[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 20
Part XX
Soo Hyun phóng xe đến Viện kiểm sát ngay khi vừa đặt chân lên đất Hàn Quốc. Chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi lại có thể xảy ra chuyện động trời đến vậy, chắc chắn đã có kẻ đứng sau dàn xếp chuyện này. Một kế hoạch tỉ mỉ như thế, không phải là thứ có thể nghĩ ra trong ngày một ngày hai, cậu cho rằng việc này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
-Ô! Nhìn xem ai đây! Kim Soo Hyun, không ngờ rằng tôi còn có thể gặp lại cậu ở chỗ này.
Cậu cúi đầu chào người đàn ông đã từng là cấp trên của mình. Khi Soo Hyun còn là công tố viên, mọi người trong Viện kiểm sát đều gọi hai người là "bộ đôi ăn ý", không chỉ ăn ý trong công việc, mà họ còn ăn ý cả trong cuộc sống thường nhật nữa. Anh ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều để cậu có thể thăng tiến được như ngày hôm nay.
-Hyung-nim, em cần sự giúp đỡ của anh.
-Nếu là vụ của Ham Eunjung, tôi nghĩ cậu không nên xen vào thì hơn - Người đàn ông đưa hộp cafe lên miệng, mắt vẫn không ngừng tập trung vào xấp tài liệu trên tay.
-Tại sao chứ? Vì em không còn là công tố viên nữa ư? Hyung-nim! Anh đã hứa là sẽ giúpem cơ mà.
Người đàn ông ngừng quay bút, anh ta nhắm nghiền mắt lại khi Soo Hyun lớn tiếng với mình như thể bản thân mới là đàn em của cậu ấy vậy. Đưa tay xoa nhẹ hai bên tai cùng với vài tiếng gầm gừ có vẻ tức giận, người đàn ông đứng bật dậy và vỗ vào đầu Soo Hyun một cái đau điếng.
-Yah! Tên đại đần độn này! Đừng có hét toáng lên như thế, đã nói là tôi rất ghét tiếng động to cơ mà.
-Hyung-nim! - Soo Hyun ôm lấy đầu mình. Tiền bối cũng thật là... sau bao nhiêu năm mà cái tính khí nóng nảy ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào là sao.
-Muốn ăn đòn nữa phải không? Vặn nhỏ cái volume đại tướng của cậu xuống! - Anh ấy đưa tay vờ dọa nạt.
-Được rồi, được rồi. Em không hét nữa là được chứ gì. Hyung-nim ah~ anh cũng biết Eunjung là bạn thân của em đúng không? Anh cũng rất hiểu tính cô ấy, chuyện giết người không thành này là điều không thể xảy ra.
-Không cần cậu phải nói. Bản thân tôi cũng cho rằng Eunjung vô tội.
-Vậy tại sao lại không cho em tham gia?
-Vì cậu không hiểu bốn chữ "Công tư phân minh". Chính cái ý nghĩ Eunjung vô tội luôn khiến cậu đứng trên lập trường của cô ấy để điều tra, phá án. Điều đó sẽ làm cho các thành viên trong đội của tôi không phục, họ không hiểu tôi như cậu, càng không hiểu cậu và Eunjung. Họ chỉ dựa vào chứng cứ để luận tội, không cho phép tình cảm xen vào.
-Vậy anh bảo em phải giương mắt đứng nhìn Eunjung chịu tội oan sao?
-Mắng cậu là đồ đần độn quả không sai - Người đàn ông lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm - Cậu hãy cứ làm những gì mà mình vẫn làm.
-Ý anh là...
-Đúng. Là điều tra ngầm. Tất cả những gì tôi có, tối nay sẽ được gửi vào mail của cậu. Nếu cần giúp đỡ, hãy liên lạc qua điện thoại cho tôi, thân phận của cậu bây giờ đã khác trước, không thể lúc nào cũng tùy tiện đến Viện kiểm sát được.
-NAE! Cảm ơn hyung-nim!
Cậu hét một tiếng thật to rồi chạy biến ra phía cửa, để lại người đàn ông phía sau đang không ngừng gọi tên mình và mắng cậu là đồ đần độn. Chỉ cần được hỗ trợ điều tra, cậu tin rằng mình có thể rửa tội cho Eunjung. Trong đầu cậu vốn đã định hình được ai là kẻ bày ra trò này, đối tượng tình nghi đầu tiên sẽ là hắn - Kim Joong Sik.
Và đối tượng thứ hai sẽ là cô ta...
...Park Jiyeon.
__________________________________
Jiyeon mơ màng trong cơn ác mộng của chính mình. Cô không ngừng quơ tay về phía trước như đang xua đuổi một thứ gì đó. Khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái, tất cả hiện lên là một con người thiếu sức sống trầm trọng. Cô nhăn mày, lắc đầu một cách cuồng loạn, mồ hôi rịn ra trên trán thấm ướt chiếc gối bên dưới lúc nào không hay.
-Aaaaaaaaaaa!
Cô bật dậy cùng với một tiếng hét lớn. Khuôn mặt hoảng hồn của cô thật khiến người khác lo sợ. Cô nhìn về phía trước một cách vô định, thở gấp, từng hơi thở dồn dập như đang tranh cướp với cả thế giới lượng không khí còn sót lại cuối cùng vậy. Trong giây lát, cô nhận ra đây không phải phòng của mình, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Toàn thân cô đau nhức, ê ẩm. Cô không thể thoải mái cử động bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của mình. Định đưa hai tay lên ôm đầu vì một cơn đau nào đó lại xé tan sự yên ổn trong não bộ của cô, thì cô chợt nhận ra, tay trái của mình đang bị còng vào một chiếc cột gần đó.
Cô giật mình khi đoán được ai đã làm ra chuyện này, rồi điên cuồng giằng tay mình ra khỏi thứ kim loại chết tiệt ấy. Nhưng càng cố gắng giật ra, vòng tròn của chiếc còng càng bé lại, những chiếc răng cưa bắt đầu cứa vào cổ tay cô, để lại những vết xước ứa máu.
-Đừng phí công vô ích.
Hắn ta bước vào phòng với một bát cháo trên tay. Vừa nhìn thấy hắn, tâm trạng vốn đã bất ổn của cô nay càng trở nên hoảng loạn. Cô quơ vội lấy đống chăn gối trước mặt nhằm che đi cơ thể lõa lồ của mình, đôi mắt vừa sợ sệt vừa căm phẫn chiếu thẳng vào gã đàn ông kia.
-Có vẻ tôi hơi nặng tay thì phải. Cô đã ngủ li bì suốt hai ngày rồi đấy.
Giọng hắn mỉa mai như đang xoáy sâu vào sự ngu ngốc của cô vậy. Jiyeon tung cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, sự uất hận dồn cả vào đôi mắt đầy nước của cô. Cô dùng bàn tay còn tự do của mình để ném chiếc gối về phía hắn, nhưng sức lực không có, chiếc gối dừng lại trước mũi chân hắn cả một đoạn dài.
-Đừng giở trò trẻ con nữa. Hiện giờ cô có muốn cũng chẳng làm gì được tôi đâu - Hắn đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó rồi bỏ ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại nói một câu - Đêm hôm trước, cô thực sự rất nóng bỏng đấy.
Jiyeon hét lên một tiếng đầy uất hận, cô hất tung bát cháo xuống sàn, khiến mặt đất bung bét một màu trắng nhão nhoẹt. Phần cháo nóng dính trên tay khiến da cô bỏng dát, nhưng cô không quan tâm, cũng không cảm nhận được điều đó. Thứ duy nhất còn tồn tại trong trí óc cô là tiếng cười khả ố của tên đốn mạt kia phía sau cửa ra vào.
Chỉ còn một mình lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn. Jiyeon đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Quần áo của cô thậm chí vẫn còn vung vãi khắp nơi phía cuối giường, dấu vết của một đêm tình xung sức vẫn còn lưu lại trên chăn gối. Mùi của hắn, khác xa mùi của Eunjung.
Một thứ mùi ghê tởm.
Cô bật khóc, nhưng không nức nở. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thi nhau trượt dài qua đôi môi đang mím chặt của cô. Ngay từ đầu, mọi quyết định đã là sai lầm, mọi việc đều do cô ngu ngốc tự cho rằng mình tài giỏi. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô mới biết mình chỉ là một kẻ vô dụng.
*Flash back*
Jiyeon hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc của Kim Joong Sik ngay khi bước vào phòng. Sự căm phẫn trong cô còn nhiều hơn gấp chục lần so với lần gần đây nhất cô đến tìm hắn. Lần đó, chỉ là một bài báo, nhưng lần này lại liên quan đến danh dự và sự nghiệp của Eunjung. Jiyeon không thể ngờ rằng hắn ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hãm hại cô ấy.
-Có chuyện gì vậy, Jiyeon-ssi?
Lại là vẻ mặt và giọng nói điềm tĩnh ấy. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị châm biếm một cách kinh khủng. Cảm giác như vừa có ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt mình rồi cười hả hê thật thích thú. Cô ghét việc bản thân bị biến thành trò cười. Và hắn luôn mang lại cho cô cái cảm giác khó chịu ấy.
-Tôi đã nói với anh, đây là kế hoạch của chúng ta! Của-chúng-ta anh hiểu không? Vì vậy anh không có quyền tự mình quyết định hành động như thế! Ham Eunjung ngồi tù, anh được lợi gì chứ?
Kim Joong Sik cười mỉa mai, hắn đóng chiếc nắp bút trong tay lại rồi cài vào túi áo. Càng ngày, cô càng cảm thấy hắn ta là một người khó hiểu, và trên thực tế, cô chưa bao giờ nắm bắt được tâm ý của hắn. Ngoài miệng thì cười cười nói nói như thể bản thân là một người rất gần gũi và dễ thỏa hiệp, nhưng đôi mắt sâu đầy ý niệm luôn trầm tĩnh quan sát mọi việc theo cách riêng của nó, khiến mọi người không khỏi phân vân, nên tin tưởng hay đề phòng con người này mới đúng.
-Jiyeon-ssi, cô thật quá thiển cận. Hãy suy nghĩ mà xem, nếu cô ta ngồi tù, thì không chỉ tôi, mà cả cô đều được lợi.
Hắn ta rời khỏi bàn làm việc của mình, tiến từng bước chậm rãi đến trước mặt Jiyeon. Nụ cười của hắn, luôn là thứ khiến cô bất an nhất. Cô lùi lại một bước như bản năng tự đề phòng, loại người như Kim Joong Sik, không biết còn thủ đoạn đê tiện gì nữa đây. Đối diện với hắn, thực sự cô không đủ tự tin, cô nhận thấy mình luôn là kẻ bị động. Và cô ghét điều đó.
-Đối thủ cạnh tranh duy nhất của công ty buộc phải ngồi tù, có nghĩa là cô ta không còn đủ tư cách tham gia cuộc đấu thầu tuần sau nữa. Chẳng phải như thế sẽ rất tốt sao?
-Nhưng thế này thì quá đáng rồi đấy! Không chỉ dừng lại ở một dự án, mà chuyện này còn ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của cả một đời người.
-Thật nực cười! Vậy còn kế hoạch ban đầu của chúng ta thì sao? Cô thực sự nghĩ rằng, việc biến cô ta thành kẻ sao chép thiết kế và ăn cắp bản quyền sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai và danh dự của cô ta ư?
-Nhưng cô ta sẽ không đến mức phải ngồi tù! Đừng đánh đồng mọi thứ quá đà như vậy.
-Cô chưa hiểu ra vấn đề thì phải.
Câu nói vừa rồi của hắn có vẻ chẳng ăn nhập gì với câu nói của cô. Chẳng phải cả hai người họ đều đang có vấn đề cần đối phương phải hiểu ý hay sao. Hắn chưa hiểu thì tại sao lại bắt cô phải hiểu trước. Hắn ta nhặt tấm biển để bàn có đề chữ "Tổng giám đốc Kim Joong Sik" lên, và nở một nụ cười nửa miệng đầy đểu giả. Hắn không biết thói quen này khiến người khác khó chịu đến mức nào đâu.
-Chức Tổng giám đốc này, tôi có thể không cần.
Tấm biển bị quăng xuống đất một cách bất cần trước con mắt khó hiểu của Jiyeon. Hắn ta rút một điếu thuốc ra và châm lửa.
Khói - một thứ mùi ngột ngạt.
-Ý anh là gì?
-Cô thực sự không hiểu sao? Để tôi nói lại một cách rõ ràng nhé. Chức Tổng giám đốc này, tôi có thể không cần. Nhưng Ham Eunjung, tôi không thể buông tha. Cô ta dám coi thường tôi, dám thách thức tôi, dám hẫng tay trên của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi phải hành hạ cô ta cho đến khi xả hết cơn giận này.
Tay Jiyeon run lên. Hắn ta còn muốn làm hại Eunjung đến mức nào nữa? Trò chơi mà ban đầu cô mù quáng tham gia, giờ đây thực sự đã đi quá giới hạn, người có dã tâm như hắn, ngay từ đầu đã không nên dây dưa.
-Chẳng phải cô rất ghét cô ta sao? Cho cô ta vào tù là được rồi, cô sẽ không phải nhìn thấy mặt cô ta trong một thời gian dài nữa. Cũng không phải giả vờ yêu cô ta, lấy lòng cô ta.
-Nhưng thế này quá đê tiện. Tôi không muốn trả thù bằng cái cách bẩn thỉu đó.
Bất chợt, hắn ta bóp chặt lấy hai má Jiyeon, kéo sát về phía mình. Bàn tay của một kẻ được nuông chiều từ nhỏ, không thô ráp, không chai sạm, nhưng lực tác động lên má cô vẫn đủ mạnh để khiến chúng trở nên trắng bệch, đau nhói. Một làn khói thuốc phả nhẹ vào mũi Jiyeon khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.
-Tôi đã đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa nhận được bản thiết kế Twinkle Tower từ phía cô, chính sự lề mề đó của cô khiến tôi phải ra tay trước để phòng trừ hậu họa, cô đừng trách tôi.
Cô dùng lực đẩy hắn ra khỏi mình. Jiyeon cảm thấy ghê tởm khi hắn chạm vào người cô. Con người này đã không còn tin tưởng cô nữa. Giọng nói đe dọa như đã nắm chắc được một con tin tội nghiệp nào đó trong tay khiến cô cảm thấy lo sợ.
Trong một giây ngắn ngủi, cô thầm ước rằng con tin tội nghiệp đó không phải là Eunjung.
-Chỉ cần đưa bản thiết kế ấy cho anh là được chứ gì? Đừng đẩy việc này xuống vực sâu nữa, Kim Joong Sik. Eunjung không đến mức phải bị như vậy.
-Được thôi, chỉ cần cô giao ra bản thiết kế do Eunjung vẽ, tôi sẽ để cô ta được tự do.
Cô rút một chiếc USB ra khỏi túi áo và ném lên bàn làm việc của hắn.
-Của anh đây, tôi đã sao chép toàn bộ vào chiếc USB này. Nếu không có chuyện Ham Eunjung bị truy tố, thì nó đã sớm nằm trong tay anh rồi. Anh thật quá phí sức.
-Đây có đúng là bản thiết kế do Eunjung vẽ không?
-Anh có thể kiểm tra. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.
-Không cần, tôi tin cô.
Cô cười khẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy khinh bỉ một người nào đó đến vậy. Tin cô? Nếu hắn ta tin cô thì không đời nào lại dùng cái cách bỉ ổi này để thử nghiệm. Cô đã từng coi chiếc USB đó như vật hộ mệnh của mình, nó còn thì cô còn, nó mất thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng giờ đây, việc nó còn ở trong tay cô hay không lại liên quan đến sự an toàn của Eunjung. Đưa cái này cho hắn, cô có quá liều lĩnh không?
Hắn ta tung nhẹ chiếc USB lên rồi túm chặt lấy nó. Vẻ mặt đắc thắng của hắn khiến Jiyeon cảm thấy thật tội nghiệp. Một con người bất tài như hắn, sẽ không thể chiến thắng mãi bằng thủ đoạn. Và chính cô sẽ là người vạch trần hắn.
-Đừng căng thẳng như vậy, uống một tách trà đi. Việc của Ham Eunjung sẽ sớm được giải quyết thôi.
Jiyeon thật muốn điên cuồng hành hạ tên Kim Joong Sik đó, bằng cách nào cũng được, miễn là hắn ta không thể ngóc đầu dậy để hãm hại ai nữa. Hắn thật biết cách tấn công vào tâm lý con người. Bằng chứng là đầu óc cô đang rối tung cả lên, tâm trí bây giờ hoàn toàn không thích hợp với việc uống trà hay cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng cô không thể để lộ suy nghĩ thật của bản thân trước hắn, càng không thể để lộ ra rằng mình đang lo lắng cho Eunjung.
Đó là lý do vì sao cô không cảm nhận được hương vị gì từ chiếc cốc này.
-Cô biết Park Gyuri chứ?
Jiyeon giật mình, tách trà trong tay cô được đặt xuống bàn hơi quá sức. Tại sao hắn lại nhắc đến Gyuri? Dù không biết mặt, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ cái tên ấy. Gyuri là bạn gái cũ của Eunjung, và chính cô ta đã góp phần làm nên sự quen biết trớ trêu giữa hai người. À không, phải là giữa ba người - cô, cô ấy, và hắn ta.
-Park Gyuri? Tôi không biết! Là tay chân của anh à?
-Đúng vậy. Là tay chân của tôi.
Cô bóp chặt hai tay vào nhau, suy nghĩ lại một lần nữa trở nên rối loạn . Tên giám đốc bù nhìn này có vẻ không đơn giản như cô tưởng tượng. Park Gyuri, cô ta thực sự làm việc cho hắn? Còn Eunjung thì sao, cô ấy có biết chuyện này không?
Jiyeon không biết rõ về Gyuri, tất cả những gì cô biết chỉ là họ đã chia tay nhau sau một thời gian dài quan hệ chính thức. Đến cả lý do cô cũng không tiện hỏi. Chuyện đánh thuốc, là do Eunjung đã để cô đọc tin nhắn của Gyuri, cô ta là một con người trơ trẽn.
-Tôi đã cử Gyuri làm hai mang trong Citrine, và hơn cả mong đợi, cô ta đã quyến rũ được Ham Eunjung và trở thành bạn gái của kẻ đó. Nhưng không may thay, nữ giám đốc trẻ tuổi của chúng ta đã phát hiện ra chuyện này và Park Gyuri bị sa thải.
Bây giờ Jiyeon mới vỡ lẽ mọi chuyện. Cô hiểu rằng, chẳng ai muốn người mình yêu nhắc đến người cũ cả. Nhưng từ lúc quen nhau cho đến nay, Eunjung chỉ đề cập đến Gyuri đúng một lần, hơn nữa lần đó là để giải thích cho việc cô ấy không cô ý chiếm đoạt cô. Điều này chẳng phải có chút khó hiểu sao?
-Một thời gian ngắn sau khi cô ta bị đuổi khỏi công ty và trở về Star Light, tập đoàn của chúng tôi gặp chút khó khăn. Tôi đã buộc cô ta đến tìm Eunjung nhờ giúp đỡ, cùng với một chút thủ đoạn.
-Thủ đoạn?
Hắn ta gật đầu xác nhận. Jiyeon cảm thấy khó chịu, không phải vì cái gật đầu của hắn, mà vì cơ thể của cô hơi bất thường. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, còn đầu óc thì thiếu tỉnh táo một chút. Có thể vì chuyện của Eunjung đã khiến cô mất ngủ hai ngày nay. Mong rằng cô chưa bị cảm vì thiếu ngủ quá nhiều. Cô nghĩ mình cần phải về sớm.
-Tôi đã đưa cho Gyuri một viên thuốc... cùng loại với viên vừa được hòa tan trong tách trà của cô.
Jiyeon bật dậy khỏi ghế ngồi. Đến tận bây giờ cô mới biết cơ thể của mình đã mềm nhũn đến mức không còn đứng vững được nữa. Cô vịn vào thành ghế và dùng tay kia ôm lấy đầu mình. Chỉ vài ngụm nhỏ, sao có thể khiến cô lao đao đến mức này?
-Khó chịu rồi phải không? Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ không cưỡng lại được cảm giác ấy đâu. Giống như đêm hôm đó, chỉ cần vài ngụm nhỏ, Eunjung đã điên cuồng cưỡng bức cô vậy.
-A-anh... anh đã biết tất cả?
-Park Jiyeon! Cô thật quá ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc. Giống hệt Gyuri vậy. Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Đã có lúc tôi thực sự tin rằng cô có thể giúp tôi hạ bệ Ham Eunjung, nhưng tôi đã nhầm.
Kim Joong Sik nắm chặt lấy hai tay Jiyeon và dồn cô vào góc tường. Thuốc làm đầu óc cô trở nên mụ mị. Càng gắng sức đẩy ra, thì cơ thể hắn càng ép sát vào người cô rõ rệt.
Trong người cô như đang có hai linh hồn - một tốt, một xấu - chúng đang chiến đấu một cách ác liệt để giành quyền thống trị cơ thể cô, khiến đầu cô đau như búa bổ mà không cách nào dừng lại được.
-Tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi, cô đúng là một mỹ nhân.
Hắn ghé sát vành tai Jiyeon mà thì thầm, khiến sắc hồng trên hai má cô trở nên rõ nét hơn. Cô cựa quậy trong vòng tay hắn một cách yếu ớt, làm cho dục vọng trong con quái thú đó tăng lên một cách không thể kiểm soát nổi. Hắn ta mút nhẹ vành tai cô, khiến cô rên lên một tiếng nhè nhẹ, đầy bứt rứt.
-Dư-ừng... lại..đi...
-Cô có biết hiện giờ bản thân mình hấp dẫn đến mức nào không? Ham Eunjung cũng thật biết cách hưởng thụ.
-Làm ơ-ơn... dừng lại.. aaa..
Jiyeon cắn chặt nửa môi dưới của mình để ngăn những tiếng rên đầy dục vọng của bản thân. "Hấp dẫn". Hai từ đó khi thoát ra khỏi miệng hắn sao lại khiến cô cảm thấy ghê tởm đến thế. Trong vài giây tỉnh táo ngắn ngủi, cô cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc. Tại sao cô lại hưng phấn với những trò khêu gợi bẩn thỉu của hắn đến vậy? Còn Eunjung... Eunjung của cô... không... không được...
-Nếu cô còn những hành động quyến rũ như vậy, tôi nghĩ mình sẽ nặng tay với cô hơn dự định đấy.
-Kim Joong Sik... an-anh là đồ..khốn nạn..
Đó là câu nói cuối cùng cho sự lý trí còn sót lại trong đầu cô. Tiếp theo đó, cô không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng bản thân đã cùng hắn đến một căn phòng nào đó và để mặc cho hắn hành hạ cơ thể mình.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co