Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 19

KendyChen

Mai là ngày mình nhập trường, từ tuần sau mình bắt đầu học quân sự 1 tháng, nên chap 20 sẽ ra tương đối muộn, mong mọi người bỏ quá cho :">

Vote and comment if you like this chapter :3

Part XIX

*Eunjung's pov*

-Cái gì?! Tôi bị khởi tố với tội danh giết người không thành ư? Các anh có nhầm lẫn không vậy?

-Mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra. Cô là nghi phạm đầu tiên trong vụ này, phiền cô phối hợp với chúng tôi để mọi việc nhanh chóng kết thúc.

Tôi nắm chặt tờ giấy của Viện kiểm sát trong tay. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Kim Sang Chu, hắn ta bị ám sát? Đúng là tôi rất căm hận hắn, rất muốn đánh chết hắn, nếu là người khác thì cũng sẽ có chung cảm giác với tôi thôi. Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi không giết người.

Tôi được dẫn vào một trong những văn phòng của Viện kiểm sát. Hai công tố viên vừa rồi sẽ trực tiếp tra hỏi tôi. Buồn cười thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi đây với vai trò là bị cáo. Tôi bắt đầu ác cảm với nơi này rồi.

-Ba ngày trước, vào lúc 10:25 phút, cô đang ở đâu, làm gì, với ai?

-Lúc đó, tôi đang ở nhà chăm sóc cho người yêu tôi - cô gái mà các anh đã gặp ở nhà tôi đấy. Cô ấy đã bị nạn nhân của vụ này đánh đập.

-Nhân chứng là người thân của bị cáo, do đó lời khai sẽ không có hiệu lực trước tòa. Dựa vào lời khai trên, chúng tôi nhận định rằng cô có động cơ giết người. Có phải vì Kim Sang Chu đã từng có hành vi bạo lực với người yêu cô mà cô muốn giết chết ông ta?

-Đúng là tôi rất muốn tự tay bóp chết tên đốn mạt đó. Nhưng tôi là người biết suy nghĩ, không thể vì thế mà tự tay phá hủy tương lai của mình được. Trong trường hợp các anh đã quên, thì tôi là giám đốc điều hành của một công ty danh tiếng đấy.

-Cách đây một tuần, chính cô là người đã đưa Kim Sang Chu đến sở cảnh sát vì tội gây mất trật tự an ninh công cộng và hành hung người khác?

-Đúng vậy.

-Khi đó, Kim Sang Chu đã bị cô đánh gãy xương sườn số 5, chứng tỏ trước đó cô đã rất tức giận. Có phải vì thế mà cô đã âm mưu ám sát ông ta?

Tôi thừa nhận rằng mình rất thiếu kiềm chế, và bây giờ máu nóng đang dồn hết lên mặt tôi đây. Trước đây anh ta chưa từng đánh nhau với ai sao? Chỉ cần lên gối vài cái là xương sườn có thể gãy bất cứ lúc nào, chưa kể đến việc tôi còn biết võ, không thể vì thế mà quy thành động cơ giết người được.

Họ gọi đây là "điều tra" ư? E rằng từ đó quá cao sang rồi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, có ai trong cái phòng này chịu nghe lời tôi nói không vậy? Tôi đập bàn đứng dậy, hét lớn.

-Này! Các anh không thấy là mình đang bức cung người khác sao? Câu trước câu sau đều khẳng định tôi là kẻ giết người, vậy còn gọi tôi đến đây làm gì?!

-Đề nghị cô Ham Eunjung ngồi xuống! Đây là Viện kiểm sát, chúng tôi có thể bắt giữ cô vì tội chống đối người thi hành công vụ.

-Luật pháp là để bảo vệ con người, các anh lại đang dùng luật pháp để uy hiếp người vô tội sao? Cứ cho rằng tôi là nghi phạm, thì đến giờ phút này tôi vẫn chưa phải là tội phạm, tôi vẫn có quyền công dân và quyền tự do ngôn luận!

-Được rồi! Vậy đề nghị cô bình tĩnh. Chúng tôi gọi cô đến đây để xác nhận một số thông tin, bên cạnh đó, cũng mong cô mau chóng nhận tội để được hưởng mức án thấp nhất.

-Các anh điếc hay giả vờ không nghe thấy vậy? Thật biết cách rút cạn sức kiềm chế của người khác mà. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi-không-giết-người!

Một trong hai công tố viên đặt lên bàn một khẩu súng lục được bao bọc rất kĩ càng, bên cạnh đó là tấm phim có in một vài dấu vân tay.

-Cô đã từng nhìn thấy vật này chưa?

-Chưa!

-Đây là khẩu súng được xác nhận là hung khí trong vụ án này, còn đây là dấu vân tay lấy được trên khẩu súng đó, nó trùng khớp với dấu vân tay của cô.

-Không thể nào!

Tôi trở nên hoang mang. Tại sao trên khẩu súng đó lại có dấu vân tay của tôi? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng động tay vào thứ vũ khí chết người này. Đến cách sử dụng cũng chỉ biết qua loa khi xem các bộ phim truyền hình mà thôi. Tại sao lại có sự vô lý như vậy? Tôi đập tay lên mặt bàn một lần nữa.

-Chẳng phải đây là vụ giết người không thành sao? Tức là Kim Sang Chu chưa chết, hắn ta có thể làm chứng cho tôi. Tôi không giết người!

-Nạn nhân bị bắn vào bả vai trái, ca phẫu thuật rất thành công, ông ta đã tỉnh lại được hai ngày. Nếu cô muốn đối chất, chúng tôi có thể liên hệ với phía bệnh viện.

-Dài dòng! Mau liên hệ đến bệnh viện đi!

______________________________________________

*Normal's pov*

-Đây là tiền thưởng dành cho cậu. Làm tốt lắm.

Cùng với nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình, người thanh niên trong bộ vest đen sang trọng quăng lên mặt bàn một xấp tiền lớn. Những việc phải kín đáo dùng tiền để điều khiển, thường không phải việc gì tốt đẹp. Hơn nữa, lần này lại do hắn làm ra, chắc chắn sẽ là một kế hoạch thâm hiểm khó lường.

-Tôi đã lắp đạn vào khẩu súng kia, cùng loại với khẩu này. Chắc chắn cảnh sát sẽ không thể mò ra dấu vết.

Người còn lại đặt một khẩu súng được bao bọc cẩn thận lên mặt bàn, tay kia nhận lấy xấp tiền vừa được thưởng. Như một thói quen, cậu ta nhanh chóng kiểm tra lại số tiền lần cuối. Phi vụ này có vẻ kiếm được nhiều hơn so với tưởng tượng, nhìn cái cách đếm tiền thích thú của cậu ta kìa, chắc hẳn trong đầu đang hiện lên vài thú vui sa đọa nào đó cho xem.

-Tôi biết, một khi anh đã ra tay, thì mọi dấu vết sẽ được xóa sạch.

Hắn rút khẩu súng ra khỏi túi, ngắm nghía một cách cẩn thận. Không dễ gì mới nghĩ ra cách lấy được dấu vân tay của Ham Eunjung, lần này cô ta khó mà thoát tội. Tuần sau, cuộc đấu thầu Twinkle Tower sẽ diễn ra, thay vì kế hoạch ban đầu, hắn muốn tống cổ Ham Eunjung vào tù hơn.

Park Jiyeon đã không còn đáng tin nữa, kể từ bây giờ, cô ta đã hết giá trị lợi dụng.

-Tôi rất hài lòng về cách làm việc của cậu. Cậu nghĩ sao nếu được thưởng thêm?

-Ô hô! - Cậu ta vỗ tay đôm đốp, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên - Anh cũng hào phóng quá sức tưởng tượng đấy, Kim Joong Sik. Đây thậm chí còn không phải là một vụ giết người. Được thôi, nếu anh có lòng, tôi sẽ nhận.

-Cậu làm việc rất gọn gàng. Và tôi cũng vậy. Cậu nghĩ sao... nếu tôi thưởng cậu một viên kẹo đồng?

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hướng thẳng nòng súng vào thái dương. Chỉ một cái bóp cò, người thanh niên cùng xấp tiền trên tay đã đổ rạp xuống đất. Máu chảy lênh láng một góc sàn, dính cả vào mũi giày của gã thanh niên mặc vest kia. Hắn ta thổi nhẹ qua nòng súng, mỉm cười thích thú khi tưởng tượng đến những chàng cao bồi miền Tây trong các bộ phim truyền hình.

-Cái ngu thứ nhất là hám tiền. Cái ngu thứ hai là quá chủ quan. Cái ngu thứ ba là đã dám cộng tác với tôi.

"Park Jiyeon. Tiếp theo sẽ đến lượt cô."

_____________________________________

Chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát, Jiyeon vội vàng đẩy cửa ra ngoài. Viên cảnh sát vừa nghe điện của cô đã thuật lại sự việc qua điện thoại. Kim Sang Chu vừa nhìn thấy Eunjung đã tỏ ra sợ hãi. Ông ta nói, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy ai là kẻ bắn mình, nhưng ông ta chắc chắn là Eunjung đã ra tay. Ngoài cô ấy ra, ông ta chẳng có thù oán với ai cả.

Đó là lý do vì sao Eunjung đã to tiếng với ông ta ở Viện kiểm sát, sau đó nổi điên lên và chồm tới túm chặt lấy cổ áo ông ta mà nện cho vài cú vào mặt. Thái độ bất phân đen trắng của công tố viên, cộng thêm những lời khai vô căn cứ của lão già vô liêm sỉ đó khiến Eunjung không thể bình tĩnh nổi.

Hyomin, Sunny và Sooyoung cùng đến đây. Sau khi nghe họ trình bày, viên cảnh sát dẫn cả bốn người vào khu vực phòng giam. Eunjung đang đạp vào song sắt một cách giận dữ.

-Thả tôi ra! Tôi sẽ kiện các người vì tội cố tình đổ oan cho người khác!

-Bớt ồn ào đi!!! - Viên cảnh sát gần như phát hỏa lên, cậu ta cầm dùi cui gõ mạnh vào chiếc cột gần đó - Cô ta đã như vậy cả tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết mệt là gì, làm ầm ĩ cả sở cảnh sát lên.

-Xin lỗi, chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy bình tĩnh lại.

-Mọi người chỉ có 15 phút thăm hỏi, hãy tiết kiệm thời gian.

-Vâng, cảm ơn anh.

Jiyeon chạy đến, vội vàng nắm lấy tay Eunjung. Cô ấy tức giận đến nỗi tự làm tổn thương bản thân mình. Mắt cá tay của cô ấy toàn là những vết xước, thậm chí các đốt tay còn rớm máu xung quanh. Chắc hẳn phải đau lắm.

-Jung làm gì mà đến nông nỗi này vậy?

-Jiyeon ah! Em có tin được không? Họ bảo Jung giết người! Họ bảo Jung ám sát Kim Sang Chu!

Như vớ được phao cứu sinh, Eunjung giữ chặt hai vai Jiyeon mà gằn từng tiếng. Ở đây chẳng ai tin lời cô cả, họ coi mọi lời nói của cô như thứ đồ bỏ đi, họ khinh thường chúng. Nhưng bốn người đang ở đây thì khác, cô biết rằng họ tin cô, cô biết rằng họ sẽ tìm mọi cách để cứu cô.

-Anh làm ơn mở cửa nhà giam giúp tôi được không? - Sunny quay sang nói với viên cảnh sát.

-Xin lỗi, nhưng như vậy là trái với quy định...

-Ba người họ sẽ ở ngoài, chỉ mình tôi vào trong thôi, được chứ? Tôi hứa cô ấy sẽ không làm loạn phòng giam này lên nữa, tin tôi đi.

Vẻ mặt nghiêm túc của Sunny có cái gì đó khiến viên cảnh sát này tin tưởng. Anh ta mở cửa phòng giam và khóa lại khi Sunny đã vào trong.

-Có phải cậu đã ám sát Kim Sang Chu không?

-SUNNY! - Jiyeon, Hyomin và Sooyoung cùng lên tiếng.

-Ngay cả cậu cũng không tin mình sao?

Eunjung ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt ngạc nhiên bỗng chốc trở nên biến dạng, cô cười khùng khục như một kẻ tâm thần trước mắt mọi người. Vậy ra người bạn mà cô tin tưởng nhất lại không đặt niềm tin vào cô, vậy ra họ cũng như những người khác, nghĩ cô là kẻ giết người.

Mắt cô long lên vì nước, đỏ ngầu vì tức giận. Cô bật dậy túm lấy cổ áo Sunny mà xốc ngược lên, ép sát vào tường. Viên cảnh sát vội vã mở cửa, nhưng Sunny đã ra hiệu dừng lại. Cô biết chính xác mình đang làm gì và cô có thể làm chủ mọi việc.

-Nếu cậu không tin tưởng tôi thì đến đây làm gì? Cười nhạo trước sự bất lực của tôi sao?!

Sunny dùng lực gỡ tay Eunjung ra khỏi cổ áo mình, cô đẩy Eunjung ra xa rồi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt cô ấy. Bốn người bên kia song sắt gần như đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi.

-SUNNY! Cậu đang làm gì vậy?! - Sooyoung là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

-Đồ hữu dũng vô mưu!

-Cái quái...

Eunjung lồm cồm bò dậy, máu từ khóe miệng cô ứa ra. Cô lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo. Cú đấm mạnh hơn đáng kể so với những gì cô tưởng tượng. Lee Sunny, cậu ta muốn làm gì đây?

-Cậu cứ luôn mồm nhắc nhở người khác về chức vụ cao quý của mình, nhưng nhìn lại xem, bây giờ cậu giống cái gì? Cậu cứ luôn mồm bắt người khác phải tin mình, nhưng thử nhìn xem, cậu đã làm gì để người ta tin?

Sunny xô ngã Eunjung một lần nữa. Lần này, Eunjung không chống cự, cô ấy chỉ đơn thuần là ngồi chết lặng, suy nghĩ về những câu hỏi vừa được đặt ra.

-Cái đầu IQ 180 của cậu không làm được gì ngoài việc tính toán mấy con số à? Trong hoàn cảnh này, chúng ta, nhất là cậu, phải thật bình tĩnh. Cậu đánh Kim Sang Chu trước mặt công tố viên, gây ầm ĩ trong phòng tạm giam thì có tác dụng gì? Cảnh sát sẽ tin lời cậu à? Thẩm phán sẽ xử cậu trắng án sao?

-Mình...

-Bây giờ, chúng ta phải tìm ra thủ phạm thực sự là ai để trả lại sự trong sạch cho cậu. Mình đã liên lạc với Soo Hyun oppa, 2 ngày nữa anh ấy sẽ có mặt ở đây để giúp cậu giải quyết vụ này. Mình tin rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Chân mày Eunjung dãn ra, như thể cô vừa ngẫm được một thứ gì đó. Cô đã hành động quá cảm tính, để rồi bây giờ người gặp bất lợi nhất chính là cô. Mọi chứng cứ đã tố cáo cô là kẻ giết người, vậy mà chính cô lại là người đẩy mình vào ngõ cụt.

-Mình xin lỗi.

-Nhóc ah~ tỉnh lại là được rồi. Bọn mình về đây, mai mọi người sẽ lại đến.

Sunny vỗ nhẹ vào vai Eunjung rồi rời khỏi phòng giam, cô khẽ thì thầm vào tai Jiyeon khi thấy gương mặt sắp phát khóc của cô ấy.

-Unnie xin lỗi.

-Không sao đâu, cảm ơn unnie.

Eunjung xoa đầu Jiyeon, tỏ ra mạnh mẽ mà khuyên cô ấy phải thật bình tĩnh. Hai người dụi đầu vào nhau qua song sắt cửa ra vào, Eunjung hôn phớt lên môi cô ấy, mỉm cười.

-Jung sẽ không cư xử như vậy nữa, xin lỗi vì đã để em lo lắng.

-Ngày nào em cũng sẽ nấu cơm đợi Jung về, vì vậy phải mau về với em đấy.

-Ngốc ah~ em có thể mang đến đây mà.

Jiyeon mím môi, khẽ gật đầu. Cô lau đi những giọt nước mắt đang ngắn dài trên đôi gò má, Junggie không thích nhìn cô khóc đâu.

-Mọi người giúp mình bịt miệng cánh nhà báo, cả ba mẹ mình cũng không được thông báo gì cả, mình không muốn họ lo lắng. Việc này sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng đến cổ phiếu của công ty, vì vậy hãy cố gắng giữ kín càng lâu càng tốt.

-Được, bọn mình nhớ rồi.

Jiyeon vo tròn hai bàn tay lại thành nắm đấm. Cô biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, và không thể cứ thế bỏ qua cho hắn được. Cô sẽ làm sáng tỏ chuyện này, cô sẽ lôi tên đốn mạt đó ra ngoài ánh sáng.

"Kim Joong Sik, cứ chờ đấy"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co