[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 24
Năm mới tung chap dài loằng ngoằng bù cho mấy ngày tết quá bận chưa post đc nha, mọi người đừng trách mình nhé :3
Happy new year :*
(*) Chi tiết này mình đã đọc ở đâu đó và thấy phù hợp nên cho vào, ngoài ra hoàn toàn là do mình tự nghĩ.
Tks for your reading :x
Part XXIV
Jiyeon ăn xong muỗng cháo cuối cùng rồi bỏ gọn khay thức ăn sang một bên. Cô đưa ánh mắt dò xét lướt quanh căn phòng như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Hôm trước, lúc Kim Joong Sik vừa rời khỏi, Jiyeon không vội dùng bữa, cô tranh thủ xem xét một vòng thật kỹ nhưng không tìm được gì ngoài chiếc camera đã cạn pin. Jiyeon càng nghĩ càng không hiểu, hắn ta dù vô tâm cỡ nào cũng không thể ngu ngốc đến mức để cô tự do đi lại như vậy. Không thiết bị định vị, không camera theo dõi, một ngày Kim Joong Sik cũng chỉ đến đây vào đúng ba giờ quy định, chẳng lẽ nơi này lại an toàn đến mức khiến hắn không cần trông chừng cô sao?
Căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, nó như một chiếc hộp kín bưng khiến cô không tài nào nghe được mọi tiếng động bên ngoài. Tuy trong phòng có cửa sổ, nhưng trừ việc lấy ánh sáng ra, nó không còn tác dụng nào nữa. Khung cửa cao như vậy, dù cố sức kiễng lên vẫn có thể với tới nhưng lại không thể mở ra. Jiyeon trước giờ vốn nghĩ, phàm là thứ mình muốn, chỉ cần nỗ lực hết mình là có thể đạt được, nhưng ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết, loại nỗ lực nào mới có thể đưa cô thoát khỏi đây?
Đến lúc này, Jiyeon mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Cô bất giác nhớ tới Eunjung, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Chẳng phải cô ấy cũng đang bị cảnh sát tạm giam hay sao, không biết những ngày qua cô ấy đã sống như thế nào. Trại giam đâu đâu cũng toàn sắt đá, thời tiết lại lạnh căm như vậy, liệu cô ấy có chịu được không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ an giấc không. Đối với Eunjung, giấc ngủ là đặc biệt quan trọng, vì cô ấy sẽ không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu thiếu ngủ, nên phần lớn thời gian rảnh rỗi cô ấy chỉ lười biếng trên chiếc giường của mình mà thôi.
Cô nén lòng trút ra một tiếng thở dài, xem ra hai người họ dù đang ở hai nơi khác biệt cũng có điểm tương đồng rồi, tuy rằng sự tương đồng này cũng là rắc rối lớn nhất mà cả hai đang cố gắng thoát khỏi. Cô mong rằng Soo Hyun oppa cùng với những người bạn của mình có thể giúp Eunjung rửa oan, và cũng hy vọng anh ấy có thể nhận được thông điệp của mình.
Jiyeon rời khỏi giường, cô thận trọng áp tai vào cửa để khẳng định một lần nữa không còn ai xung quanh rồi trở lại phòng tắm. Trong vài ngày bị nhốt ở đây, cô nhận ra cửa phòng tắm không bao giờ khép lại, điều đó chứng tỏ chiếc quạt thông gió này chính là chỗ duy nhất tương thông với bên ngoài. Vài ngày trước, cô đã cố tìm cách vặn hết ốc vít xung quanh cánh quạt để có thể dễ dàng bật nó ra, thật may vì Kim Joong Sik không nghi ngờ gì khi cô ở trong này lâu như vậy.
Jiyeon mặc cho lòng bàn tay bị khung sắt làm cho tê cứng, vẫn cố sức kéo thật mạnh về phía mình. Sau một hồi chật vật, cuối cùng phần lồng quạt cũng bị cô lôi tuột ra, còn tất cả các bộ phận khác thì rơi liểng xiểng xuống đất. Cô lo lắng nín thở một hơi dài, tiếng động lớn như vậy, nếu có ai ở quanh đây, hoạ có điếc mới không nghe thấy.
Đã 2-3 phút trôi qua mà xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công cuộc tự cứu lấy mình. Cô trèo lên bình đựng nước của bồn cầu, thận trọng chui vào lỗ hổng mà mình vừa tạo ra, cũng may là chiếc quạt này khá lớn.
Jiyeon vừa trườn người về phía trước vừa lấy làm lạ, đây là chỗ nào mà lỗ thông gió lại nhiều ngã rẽ như vậy? Mỗi lần đến đoạn gấp khúc, cô lại nghe loáng thoáng có tiếng người trò chuyện, hoặc tiếng giày dép lộp cộp gõ xuống sàn. Chẳng lẽ Kim Joong Sik đang làm việc cho một tổ chức bí mật nào đó?
Jiyeon cứ theo quán tính mà trườn thẳng, hoàn toàn không có chút chủ ý nào. Thực ra, dù có muốn tính toán đến đâu, cô cũng không thể đoán ra được nơi mình sắp đến. Con người ta khi đứng trước nguy hiểm thường có hai loại phản ứng, một là mất bình tĩnh mà hét toáng lên, hai là dặn lòng phải dũng cảm mà tiến tới. Jiyeon tự cho rằng mình không phải loại đầu tiên. Nhưng dù có thuộc loại nào, thì cũng không thể ngăn bản thân khỏi sự lo sợ.
Suy cho cùng, "sự bị động" luôn là thứ khiến người ta muốn tránh xa nhất.
Cơ thể Jiyeon bắt đầu run lên vì lạnh, chỗ này dù sao cũng là lỗ thông gió, chiếc áo cô mặc lại quá mỏng manh, thật không có khả năng giữ nhiệt. Phả những đợt sương mờ vào không khí, Jiyeon trườn qua nó như một biện pháp để giữ ấm cơ thể. Con đường phía trước ngày càng sáng rõ, chứng tỏ cô sắp chạm tới điểm dừng.
-Vụ lách luật lần này, Giám đốc Kim cứ để tôi lo liệu.
Tiếng của một người đàn ông vang lên khá rõ, nhưng không phải giọng của hắn ta. Jiyeon chưa hoàn toàn để tâm đến nội dung câu nói, cô nhăn mày đầy nghi hoặc, chất giọng vừa rồi thực sự rất quen tai.
-Tôi có thể tin tưởng luật sư Kim được không? Vụ này phải lách luật đến từng chi tiết, nếu sai sót có thể tiêu tốn cả triệu won. Nói trắng ra, chuyện mạo hiểm như vậy, tôi chưa từng tin tưởng ai ngoài luật sư Jo cả.
Còn đây đúng là chất giọng của Kim Joong Sik. Hắn ta và người đàn ông quen giọng kia đang bàn tính một vụ làm ăn phi pháp nào sao? Jiyeon tò mò trườn nhanh một chút, đường thông gió này không dẫn ra ngoài cũng khiến cô có chút thất vọng, nhưng bắt gặp chuyện hay ho như vậy, cô cũng muốn thử xem hắn ta rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu chuyện phạm pháp nữa, tiện thể ghi âm lại gửi cho Soo Hyun oppa luôn.
-Tôi hiểu. Trước giờ chẳng có người nào vừa gặp mặt đã trao trọn cái gì đó cho đối phương cả, nhất lại là niềm tin - Giọng nói quen thuộc đó cười nhạt một tiếng - Nhưng Giám đốc hãy tin tôi, chuyện này nghe có vẻ rất phiêu lưu, kỳ thực lại vô cùng đơn giản.
Hai hàng lông mày của Jiyeon càng lúc càng dính chặt vào nhau. Cô chống từng đợt khuỷu tay xuống dưới nhanh hơn nữa, nhưng vẫn cố gắng ghìm lực để không tạo ra tiếng động.
Giọng nói này... chẳng lẽ... không thể nào...
-Vậy luật sư Kim có thể nêu ra một vài phương án giải quyết hay không?
-Theo như những gì chủ thầu yêu cầu, Twinkle Tower sẽ là một spa cao cấp. Vì vậy, ngoài thiết kế phần cứng, phần mềm cũng phải được chú trọng.
-"Phần mềm" theo ý luật sư Kim là...
-Là thiết kế ngoại cảnh(*). Lô đất chủ thầu đề xuất cho chúng ta vốn rất có dụng ý. Những phần thuộc diện không được phép xây dựng đều nằm bao bọc xung quanh lô đất này. Chúng ta có thể trồng cây, làm hàng rào để trang trí cho Twinkle Tower mà không sợ pháp luật sờ gáy.
-Thật là... tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Nhưng khoảng đất rộng như vậy, để xây những thứ đó thật vô cùng lãng phí.
-Đó là cách lách luật rất hiệu quả. Giám đốc chỉ cần phác hoạ ý đồ này vào bản thiết kế, rồi đợi khi người ta hoàn tất việc kiểm định, sau này xây dựng cái gì đều có thể tuỳ ý sửa đổi.
-Được. Vậy tôi sẽ nghe theo ý của luật sư Kim.
Ánh đèn bên ngoài hắt vào ống thông gió vài vệt sáng loang lổ dị hình, nhưng vẫn đủ để phác hoạ từng nét nhăn nhúm trên gương mặt Jiyeon. Cô tức giận đến muốn bẻ cong tấm sắt trong tay mình. Kim Soo Hyun dù có đeo râu giả cũng không thể cải trang trước mắt cô. Ánh mắt tự tin đến có phần kiêu ngạo, giọng nói kiên định nhưng lại rất tỉ mỉ, rõ ràng. Cô không thể tin rằng Kim Soo Hyun lại làm việc cho Kim Joong Sik, ngữ điệu khi bàn luận công việc rất đỗi bình thản, như thể đó là điều thường xuyên lắm vậy. Thật không ngờ bạn bè bao năm thân thiết lại có thể vì chữ "tiền" mà bán rẻ tất cả.
"Em yêu Eunjung thật lòng chứ?"
"Diễn đạt lắm."
"Cứ chờ đấy. Tôi sẽ cướp lại Eunjung từ tay cô"
Jiyeon nhếch môi đầy khinh bỉ khi nhớ lại cuộc đối thoại hôm nào. Đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện riêng với nhau. Ngữ điệu gằn sâu, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tâm gan của anh ta ngày hôm đó, bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy rùng mình. Thực ra, trong lòng Jiyeon lúc ấy vốn có hai loại cảm xúc, một là lo sợ cho bí mật của bản thân, hai là mừng thầm khi Eunjung có thể kết giao với người bạn tri kỷ như vậy. Nhưng đến hôm nay đây, cô mới cay đắng nhận ra trong vòng tròn luẩn quẩn này Eunjung chính là người đáng thương nhất. Jiyeon không thể hình dung nổi cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này.
-Chúng ta đã xin hoãn thuế dài hạn, nhưng Chi cục thuế chỉ cho chúng ta kéo dài đến hết tuần sau. Nếu bây giờ mà hoàn thuế trả cho Nhà nước thì dự án này sẽ thiếu vốn trầm trọng. Luật sư Kim có cao kiến gì không?
-Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, tránh không được, trốn cũng không xong. Cách luồn lách duy nhất chỉ có thể là chỉnh sửa kê khai số liệu. Những hợp đồng của Tập đoàn trong 3 tháng gần đây cứ để tôi giải quyết, chắc chắn sẽ không có vấn đề.
-Được, vậy nhờ cả vào luật sư Kim. Nếu vụ này trót lọt, tôi hứa sẽ không để cậu phải thiệt thòi.
-Cảm ơn Giám đốc. Tôi chỉ vì công việc chung mà thôi.
-Thật không biết Jo Kyungho từ đâu lôi ra một tiểu tử như cậu, khiến tôi đây rất hài lòng.
Kim Joong Sik cười một tràng thật sảng khoái, có thể thấy rõ tâm tình của hắn hiện giờ tốt đến mức nào. Jiyeon thầm nguyền rủa cái dáng lưng đang khom lại, cúi đầu trước hắn của Kim Soo Hyun, chưa bao giờ cô cảm thấy anh ta đáng khinh bỉ đến thế. Nếu so sánh về độ giả tạo, chắc có tịnh tu ngàn kiếp cô vẫn còn vài bậc thua kém anh ta.
-Nếu Giám đốc không còn gì dặn dò nữa, tôi xin phép.
-Được. Tôi sẽ cho người mang tài liệu đến văn phòng của cậu, hãy ưu tiên xử lý chúng trước.
-Tôi hiểu. Giám đốc hãy yên tâm.
Jiyeon nhìn theo Kim Soo Hyun cho đến khi anh ta khuất hẳn sau cánh cửa ra vào, lòng tự hỏi đâu mới là khuôn mặt thật của anh ta? Người bạn hoà đồng, vui tính và rất đáng tin cậy của Eunjung, hay cấp dưới lươn lẹo, luồn cúi và rất đáng khinh bỉ của Kim Joong Sik? Dù cô có muốn tin tưởng anh ta đến mức nào, nhưng sự thật đã sờ sờ ngay trước mắt, không thể gạt bỏ đi một cách dễ dàng như thế được.
Đầu óc cô chợt loé lên một tia minh mẫn. Nhưng điều cô vừa nghiệm ra không những không giúp ích được gì cho bản thân, mà còn khiến cho lòng mình trở nên vô cùng rối loạn. Lần đầu tiên sau khi Jiyeon để lại thông điệp đó trong phòng riêng của Kim Soo Hyun, cô lại cầu mong anh ta đừng tìm ra thứ đó. Nếu anh ta thực sự là người của Kim Joong Sik, thì thông điệp đó sẽ khiến cô cùng một lúc có liền hai kẻ thù. Kim Joong Sik từ chỗ muốn giữ cô lại để chiếm đoạt, không khéo lại cho cô vài phát đạn vào đầu cũng nên.
Cô lẳng lặng trườn ngược lại ống thông gió khi thấy Kim Joong Sik yên vị trên bàn làm việc và bận rộn với chiếc laptop của mình. Dù sao cũng không thể trốn ra bằng đường này, chi bằng trở về trước rồi nghĩ cách sau, càng ở đây lâu sẽ càng thêm nguy hiểm.
_____________________
Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Kim Joong Sik, ánh mắt Soo Hyun chợt trở nên chán ghét vô cùng. Hắn ta thật không giống với những gì cậu đã tưởng tượng, con người không những thiếu hiểu biết mà còn cực kỳ ngu dốt nữa.
Dù gì cậu cũng từng là công tố viên, khả năng quan sát sau mỗi lần hỏi cung đều tăng lên một bậc. Vừa rồi, Kim Joong Sik nghĩ gì đều không chút giấu giếm mà thể hiện cả trên nét mặt, thật không giống với kẻ thâm hiểm khó lường mà cậu đã từng bắt gặp ở quán coffee hôm nào cùng với Park Jiyeon.
Đuôi mắt hắn ta ánh lên vài tia hám lợi khi cậu nói rằng việc này rất dễ giải quyết, hắn thực sự không biết sau khi hoàn tất xây dựng còn có một đợt kiểm tra nữa hay sao, nếu làm trái với bản thiết kế ban đầu sẽ dẫn đến thiếu nguyên liệu, số tiền phát sinh sẽ hoàn toàn do công ty chi trả, chưa kể đến việc xây dựng vào phần đất cấm sẽ bị bỏ tù.
Rồi hắn còn hỏi cậu về chuyện thuế khoá, vấn đề vốn thuộc quyền hạn của phòng kế toán, sau đó tấm tắc khen cậu vì cái cách khai-sai-số-liệu mà một đứa trẻ con cũng nghĩ ra. Thậm chí hắn còn bỏ qua ngôn ngữ công sở, chuyển đổi cách xưng hô rất nhanh chóng khi thấy cậu là người được việc, từ "Tôi- Luật sư Kim" thành "Tôi - cậu".
Điều này rấy lên trong lòng Soo Hyun nhiều nghi vấn. Vậy cái tên Kim Joong Sik khó đối phó kia đã biến đi đâu mất rồi? Hay hôm đó chỉ là một kẻ có gương mặt giống hắn mà thôi? Xét về cả thần thái và cung cách nói chuyện, đây rõ ràng là hai con người khác nhau, không thể là một. Lý do hợp lý nhất để giải thích cho việc này là hắn không phải kẻ chủ mưu cuối cùng, đằng sau chắc chắn còn có quân sư.
Vậy thì rắc rối to rồi.
Renggggg
Soo Hyun thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình khi tiếng điện thoại di động reo lên. Cậu nhìn ngó xung quanh trước khi bước nhanh về phòng và khoá trái cửa lại.
-Alo, hyung-nim?
-Soo Hyun ah, tối nay cậu đến nhà tôi một chuyến đi. Hôm qua Kim Joong Sik đã nói chuyện với một người, nội dung có vẻ rất đáng nghi, tôi nghĩ là cậu cần đoạn băng này đấy.
-Vâng, ok ạ, giờ giấc em sẽ thông báo sau. Nhưng lần tới khi đang trong giờ hành chính, hyung-nim đừng gọi điện, chỉ cần nhắn tin là được rồi.
-Ừ nhỉ - Cậu có thể nghe rõ tiếng anh ấy đập tay vào trán mình - Tôi cứ nghĩ cậu vẫn là ông chủ quán bar rảnh rỗi thường ngày, quên mất giờ đây đã là Đại diện pháp lý của một Tập đoàn danh tiếng rồi. Xem ra tôi đã quá vô ý thì phải.
-Hyung-nim lại nói móc em rồi. Không hiểu sao cả đời em chỉ có duyên với việc làm tay trong. Ở Mỹ cũng vậy, về Hàn cũng thế - Cậu vờ chán nản thả người xuống chiếc ghế đệm bọc da của mình.
-Đó là do cậu tự chuốc lấy, muốn đổ lỗi cho ai đây? Si tình thì đừng có mở miệng đòi công bằng, đó vốn là nguyên tắc cơ bản trong tình yêu đơn phương mà cậu phải hiểu.
-Hyung-nim vẫn phũ như ngày nào nhỉ.
-Quá khen. Còn nhiều thời gian cho cậu lĩnh giáo đấy.
Soo Hyun đau khổ nói, vốn định than thân một chút để có được chút sự đồng cảm, nhưng xem ra cậu đã chọn lầm người rồi, lòng thầm trách tại sao trước giờ mình toàn thân thiết với những kẻ tâm địa tuy rất tốt nhưng cứ mở miệng ra là muốn cãi nhau như vậy.
Cộc.cộc.cộc.
-Mờ vào.
-Luật sư Kim, tôi đem tài liệu đến đây theo yêu cầu của Giám đốc.
-Oh, nhanh vậy sao? Cảm ơn trợ lý Choi. Cậu vất vả rồi.
Chàng thanh niên cúi đầu rất chừng mực rồi rời khỏi văn phòng của Soo Hyun. Một lần nữa, cậu lại tiếp tục than thở trong lòng khi nhìn thấy đống tài liệu xếp cao quá ngực kia. Tuy nghĩa đen không đúng với từ "ngập đầu", nhưng nghĩa bóng thì còn hơn thế ấy chứ.
-Hyung-nim...
-Có việc cần giải quyết chứ gì? - Người ở đầu dây bên kia đều đều hỏi lại - Thực ra không chỉ vì Eunjung, mà chính tôi cũng muốn vạch trần bản chất của tên Giám đốc này, thế nên cậu hãy cố gắng một chút đi, coi như tôi nợ cậu một bữa.
-Câu nói dễ nghe nhất trong ngày đấy hyung-nim. Dạo gần đây nghe nói Viện kiểm sát mới có thêm vài công tố viên nữ, xem ra tính khí của hyung-nim cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn thì phải.
-Cái tên tiểu tử này... Cúp máy đây!
Cậu nhìn màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ "Ngắt kết nối" mà không khỏi bật cười. Có lý không chứ? Khen người khác cũng bị giận sao? Hyung-nim trước giờ luôn tỏ ra mình là người nghiêm khắc, nhưng kỳ thực lại rất quan tâm đến cảm xúc của đồng nghiệp. Khi bị chê thì nhất quyết phản đối, tự nói tốt cho mình, còn lúc được khen, dù trong lòng rất muốn nhưng lại không chịu nhận, xua tay không thèm nói nữa. Tính khí y như trẻ con vậy.
____________________
Bíp.
Soo Hyun bước vào căn hộ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nội trong vòng 3 tiếng, cậu đã xử lý xong phân nửa đống tài liệu chiều nay, càng nghĩ càng thấy tự khâm phục bản thân mình. Những bản hợp đồng đó nói lớn không phải là lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, nếu liền một lúc phải hoàn thuế 3 kỳ thì Star Light chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế lần thứ hai.
Không biết Kim Joong Sik nghĩ gì mà lại liên tục hoãn thuế như thế, đã không có khả năng kinh tế thì tại sao còn tranh thầu đợt này? Vị quân sư gì đó của hắn không nói cho hắn biết hay sao? Chẳng lẽ ngay chính quân sư của Kim Joong Sik cũng muốn hại hắn? Vừa muốn giúp hắn lại vừa muốn hại hắn, ai mới là người có lợi nhất sau chuyện này?
Soo Hyun để mặc những suy nghĩ rối như tơ vò ấy sang một bên, tự thưởng cho mình một ly rượu vang trước khi chuẩn bị đến nhà Đội trưởng. Bản nhạc không lời nhẹ nhàng cất lên xua tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Soo Hyun dựa hẳn đầu về phía sau, thoải mái ngân nga một lời nhạc tự chế.
Cậu nhìn ngắm khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của mình, ánh mắt liền trở nên ngây dại khi bị cuốn theo nụ cười ấy. Đã bao lần cậu tự hỏi, tại sao biết trước là không có kết quả mà vẫn cứ lao vào, vẫn cứ theo đuổi một người mãi không thuộc về mình, vẫn cứ mặc nhiên hy sinh vì cô ấy nhiều đến thế. Rốt cuộc tình cảm đơn phương này bao giờ mới chấm dứt đây?
"Si tình thì đừng có mở miệng đòi công bằng, đó vốn là nguyên tắc cơ bản trong tình yêu đơn phương mà cậu phải hiểu."
Cậu mỉm cười đầy chua xót cho bản thân. Đúng, là do cậu tự chọn, trước đây chưa từng nghĩ đến kết quả thì tại sao bây giờ phải thắc mắc? Là cậu tự chọn cô ấy làm bạn tri kỷ, là cậu tự chọn cô ấy để yêu, là cậu tự chọn cách im lặng không thổ lộ với cô ấy, là cậu tự mình chúc phúc cho cô ấy và Park Jiyeon, là cậu tình nguyện sang Mỹ làm tay trong giúp cô ấy, là cậu tự ý làm Đại diện pháp lý cho Star Light.
Là cậu, tất cả là do cậu.
Soo Hyun với tay ụp tấm ảnh đó xuống, nhất thời cậu không thể đối diện với nụ cười đó được. Có cái gì đó trong lòng cậu đang nhói lên, đau lắm.
Cạch.
Soo Hyun nghiêng đầu ngó xuống đất, hình như vừa có vật gì rơi xuống thì phải. Cậu rời khỏi ghế và đi đến trước bàn làm việc của mình.
Một chiếc nắp bút.
Cậu vội vàng nhặt nó lên và quan sát thật kỹ. Đây chẳng phải là nắp của chiếc bút mà cậu đã tặng cho Eunjung hay sao, tại sao nó lại nằm ở đây, đằng sau tấm ảnh này? Cậu dốc ngược chiếc nắp vào lòng bàn tay khi cảm thấy có cái gì đó bên trong.
Một chiếc cúc áo.
Soo Hyun trở về chỗ ngồi của mình, chiếc cúc áo này tuy nhỏ nhưng rất dày, chắc chắn là một thiết bị điện tử. Cậu giật bắn mình khi có tiếng nói phát ra từ chiếc cúc áo đó.
"Soo Hyun oppa, là em, Park Jiyeon đây."
Không biết cậu đã ấn vào cái gì, nhưng xem ra vật này đã hoạt động rồi. Cậu nhăn mày khó hiểu, tất cả là do Park Jiyeon để lại sao?
"Hôm nay, em muốn tự mình nói rõ mọi chuyện để giải thích những hiểu nhầm của oppa đối với em."
Soo Hyun nhìn chăm chú vào chiếc máy ghi âm trá hình trên tay, không biết nó đã ở đây từ lúc nào, Park Jiyeon đã từng đến nhà cậu sao? Kể ra cô ta cũng thông minh thật, cùng với chiếc tai nghe này, nó sẽ ghi âm được hết các cuộc hội thoại của thiết bị nghe trộm, không cần xuất hiện vẫn có thể trực tiếp gửi lời nhắn, một sáng kiến quả thực không tồi.
"Oppa đã từng hỏi rằng em có yêu Eunjung thật lòng không? Câu trả lời của em trước đây vốn là "Không", một chút cũng không yêu. Ngay cả khi em đã nhận lời cô ta rồi, lời yêu ấy được cất lên vẫn vô cùng giả dối."
Soo Hyun không giấu nổi vẻ tức giận, cậu đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi thứ trên đó nhảy lên một nhịp. Vậy mà cô ta còn dám uống rượu khi chơi trò True or Dare ở quán bar hôm đó, con người này cũng thật lắm trò gian xảo.
"Nếu oppa muốn biết lý do thì em sẽ đưa ra câu trả lời. Oppa nghĩ rằng một cô gái bình thường sẽ đem lòng yêu kẻ đã cưỡng bức mình ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Trừ phi người ấy bị điên rồi!
Em và Eunjung ban đầu chính là loại quan hệ đó đấy. Lần đầu tiên cũng chính là trước cửa Queen's bar, Eunjung đã cứu thoát em khỏi một tên nát rượu, rồi chính cô ta lại thay gã lưu manh đó hành hạ thân xác em bằng cơ thể nồng nặc mùi rượu của mình.
Thậm chí sáng hôm sau, cô ta còn ném vào mặt em một sấp tiền để đền bù, coi như mình vừa chiếm đoạt được một món đồ chơi, xem em là loại gái điếm rẻ tiền, dùng chính thân xác của mình để kiếm sống.
Một con điếm và một người có nhu cầu. Một người cần tiền và một người vung vãi sự thương hại của bản thân. Cô ta đã từng xem em như thế.
Oppa nghĩ lúc ấy em sẽ cảm thấy như thế nào?"
Soo Hyun có chút bàng hoàng, họ quen nhau trong hoàn cảnh như vậy sao. Eunjung dù đôi lúc có đi bar giải khuây nhưng chưa bao giờ say đến mất kiếm soát cả, vậy mà hôm đó lại vì rượu mà đi ức hiếp người khác, say đến mức thần chí hồ đồ cả rồi.
"Trong lòng em lúc đó vốn rất căm hận, rất muốn giết chết cô ta, nhưng để cô ta chết dễ dàng như vậy, em lại không cam lòng."
Tiếp theo đó, Jiyeon bắt đầu kể lại câu chuyện về vòng tròn luẩn quẩn giữa ba người họ, hai người Giám đốc của hai Tập đoàn đối đầu và kẻ đứng giữa làm nội gián chính là cô ta.
_________________________
Eunjung nằm vắt tay lên trán nhìn làn khói mờ ảo mà mình vừa thả vào không khí. Từng dòng suy nghĩ một lần nữa lại ùa về trong cô, đó toàn bộ là những câu hỏi mà cô tự đặt ra cho mình trong suốt mấy ngày đêm thức trắng. Nếu có được câu trả lời thoả đáng thì chắc chắn cô sẽ thoát khỏi chỗ này. Cảm giác chỉ có thể tiếp nhận nghi vấn mà không thể trả lời khiến con người ta quẫn bách đến phát điên.
-Cô đang nghĩ gì vậy?
Người con gái bên cạnh chợt lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Eunjung. Vì mải đuổi theo những thắc mắc trong lòng mà cô không để ý rằng cô gái này đã thức giấc. Mấy ngày nay, nhiệt độ xuống đến mức âm, khiến mọi thứ trong phòng dường như hoá đá, thức ăn dù trước đó có nóng đến cỡ nào nhưng khi được đưa đến đây đều trở nên nguội lạnh. Hai người họ vì muốn sưởi ấm cho nhau, để cả hai cùng không chết cóng nên đã quyết định ngủ chung giường.
-Nghĩ cách thoát khỏi đây - Eunjung trả lời, mắt vẫn nhìn vô định vào khoảng trống xung quanh.
-Cô có thể vượt ngục. Đó là cách nhanh nhất.
Eunjung bật cười trước câu nói đùa của cô gái kế bên. Đúng là mấy ngày qua cô ấy đã khiến cô bớt áp lực đi rất nhiều, mọi suy nghĩ của cô đều bị cô ấy đơn giản hoá đến mức tối giản, một sự đơn giản đến khó tin. Tận sâu trong đáy mắt cô gái này, Eunjung biết có rất nhiều thứ đang đè nén trong lòng cô ấy, nặng nề và đau khổ, nhưng vẻ ngoài vẫn luôn tỏ ra lạc quan, như chẳng có chuyện gì to tát cả. Có lẽ ở đây quá lâu cũng khiến người ta không còn muốn chống đối với những điều đó nữa, rồi đến nột ngày sẽ thản nhiên đối diện và chấp nhận sống hoà hợp với chúng như một thói quen.
-Nếu dễ dàng như vậy sao cô còn ở đây chứ? Đó là cách đơn giản nhất nhưng cũng dễ chết nhất đấy. Tôi vẫn còn yêu đời lắm, đừng xui dại.
-Không chết được đâu, cùng lắm là vào đây một lần nữa rồi ở đến già thôi - Cô ấy nói một cách tỉnh bơ rồi kéo cao chăn lên cao một chút, thầm trách tại sao năm nay mùa đông lại lạnh như vậy.
-Trước giờ tôi làm những việc mạo hiểm đều cần có người hướng dẫn. Vì vậy cô có thể làm mẫu luôn, nếu sau một tháng vẫn không bị bắt lại thì tôi sẽ cùng cô thực hiện.
-Người trước người sau, vậy mà còn nói là cùng tôi thực hiện. Nếu cô là doanh nhân thì đúng là gian thương đó. Trước sau gì đều muốn làm việc có lợi cho mình.
-Ai lại không muốn làm lợi cho mình chứ? Trừ phi họ phải đứng giữa nhiều sự lựa chọn thôi. Cô nói đúng, tôi là doanh nhân, nhưng vế sau thì sai rồi, tôi là một doanh nhân tốt.
-Không biết xấu hổ. Tốt mà phải vào đây sao?
-Là bị kẻ xấu vu oan đó.
Nói đến đây, cả hai cùng chìm vào sự im lặng khó nói. Eunjung có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh hơi thu lại, nỗi trầm buồn một lần nữa lại hiện rõ trên từng nét mặt nhỏ xinh. Gương mặt hiền lành nhưng lại u ám như vậy, thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.
-Này, còn cô thì sao? Nhìn cô cũng đâu phải người xấu.
-Tôi á - Cô ấy khẽ mỉm cười, nụ cười tuy gượng gạo nhưng lại có gì đó rất thật lòng - Là vì quá yêu nên mới như vậy.
-Quá yêu? Cô vào tù thay người yêu mình sao?
-Không, là có uẩn khúc. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, dù cho được chọn lại, tôi vẫn sẽ vào đây.
Mấy ngày qua, Eunjung nhận ra chỉ cần nhắc tới "người đó" là mọi ưu tư muộn phiền trên khuôn mặt cô ấy đều nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Qua từng cử chỉ, lời nói, cô có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của cô gái kế bên, đủ để thấy tình yêu của cô ấy đẹp đẽ đến nhường nào.
Vì cô ấy nói rằng "có uẩn khúc", tức là vẫn chưa sẵn sàng để trải lòng mình với cô. Nghĩ lại thì hai người họ mới chỉ nói chuyện với nhau được vài ngày, có thể thoải mái tâm sự đến mức này đã là rất tốt rồi, cô không muốn làm khó cô ấy nữa, dù sao chuyện cũng không liên quan tới cô. Eunjung mỉm cười, đưa ra một lời cảm thán vu vơ.
-Người đó thật may mắn.
-Cô tự nhìn lại mình xem, si tình đến không thể tưởng tượng nổi. Khi nào gặp được người cung cấp giấy vẽ và băng dính cho cô, tôi phải mắng cho họ một trận mới được, khắp phòng đâu đâu cũng toàn là tranh cô vẽ, tuy đẹp nhưng lại làm phiền đôi mắt của người ta quá rồi.
-Căn phòng có 6 mặt, tôi chỉ dán kín có 4 bức tường đã là nể mặt cô lắm rồi đó.
-Cô còn dám vẽ thêm, có ngày tôi bẻ bút chì của cô cho xem.
-Tôi sẽ kiện cô vì tội cố tình làm thiệt hại tài sản của người khác.
-Dù sao cũng ở tù rồi, có kiện thêm vài tội danh nữa cũng chẳng sao - Cô gái kế bên xoay người nằm ngửa, giọng nói hùng hồn kể lại - Còn nhớ ngày trước tôi cũng hay biếm hoạ tình địch của mình, rồi dán lên tường như thế này, sau đó cầm súng đồ chơi bắn cho cô ta không còn nét nào nguyên vẹn. Cảm giác rất thoải mái.
-Súng đồ chơi?
Sau khi thốt ra câu hỏi đó, Eunjung cảm thấy mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt, bao gồm cả giọng nói của cô gái ấy nữa. Tâm trí cô lờ mờ hiện lên một khung cảnh trong quá khứ, cả đoạn hội thoại giữa cô và một cậu bé trong bệnh viện hôm nào.
"Ham Eunjung, mày được cứu rồi"
---TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co