Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 25

KendyChen

Part XXV

Bản chất con người vốn dĩ rất lười biếng. Vì vậy, nghỉ ngơi là nhu cầu không bao giờ đầy đủ trong tiềm thức mỗi con người. Chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ đến việc hưởng thụ trước, rồi từ đó mới có động lực để tiếp tục làm việc.

Nhưng hiện tại, Eunjung lại có suy nghĩ khác. Nếu có quyền lựa chọn, cô thà vùi mình trong đống tài liệu ngộp thở đó còn hơn ở đây nhàn rỗi như thế này. Chưa bao giờ cô cảm thấy trong người bí bách đến thế, ngoài việc vẽ tranh và trò chuyện với cô gái kia, cô chẳng còn việc gì để làm cả.

Eunjung nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định thiết kế lại Twinkle Tower. Thành thật mà nói, cô chưa hoàn toàn ưng ý với bản thiết kế lần đầu. Tuy đó là một toà nhà sang trọng, bề nổi vô cùng bắt mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không cho người ta có cảm giác đó là một Spa dành cho giới thượng lưu.

Chiếc bút chì xoay qua xoay lại giữa các ngón tay thon dài của Eunjung. Cô đang phân vân không biết lấy gì làm điểm nhấn cho toà tháp này. Treo biển đã là một phương pháp cổ lỗ sĩ mà bất cứ loại cửa hàng nào cũng có, vì vậy sẽ không có chuyện treo biển hay dán áp phích gì cả. Nếu chúng nằm trong chiến dịch quảng cáo và được dán ở những nơi khác thì ok.

Cánh cửa phòng giam được mở ra lần thứ hai trong ngày, Eunjung gật đầu đáp lễ với người con gái vừa mỉm cười với cô. Nét mặt tươi tắn như vậy, xem ra "người đó" lại đến thăm cô ấy rồi. Ngẫm lại cũng thật thú vị, cả cái trại giam u tối này chắc chỉ có hai người họ mới có thể ung dung, tự tại đến mức này mà thôi. Một người thư thái ngồi vẽ tranh, còn một người luôn thoải mái như ở nhà, hơn nữa lại luôn miệng nói "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ vào đây".

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ bị điên, nhưng thực chất họ đều có lý trí hơn người. Thay vì chống đối mà chẳng làm được gì, chi bằng cứ thích nghi với nó còn hơn, sau đó từ từ tìm cách giải quyết, ông trời vốn có mắt mà.

-Cô lại vẽ đấy à? Không thèm để ý đến lời cảnh cáo của tôi sao?

Eunjung mặc dù không phải đang vẽ Jiyeon, nhưng thấy khẩu khí của cô gái kia không được thuận tai cho lắm nên cũng lập tức phản kháng lại.

-Cô đừng nhỏ nhen như vậy. Người ngoài không biết lại nghĩ cô đang ghen với Jiyeon của tôi đấy.

-Trơ trẽn. Đừng tưởng ở đây chỉ mình cô mới có người yêu. Còn vẽ nữa, tôi sẽ cho Jiyeon của cô thành đàn ông chuyển giới ngay lập tức.

-Cô dám…

Eunjung vốn định quay sang đấu khẩu với cô ấy, cô gái này thật không muốn để người khác quý mình theo cách thông thường. Một ngày nếu không phải cô, thì cô ấy cũng sẵn sàng châm ngòi cho một cuộc chiến nho nhỏ. Tuy kết quả không phân thắng bại, nhưng cả hai đều có thể cười lớn và cảm thấy thoải mái hơn. Thật không ngờ sớm tối cùng người khác cãi nhau lại có thể vui vẻ đến thế.

-Ham Eunjung, luật sư công đang chờ cô ở bên ngoài.

Eunjung nuốt lại câu nói mà mình vừa định dùng để cãi lại cô gái kia rồi rời khỏi giường, cô phẩy tay đuổi cô nàng lắm chuyện ấy về chỗ trước khi theo viên cảnh sát đến gặp Park Soyeon.

___________________________

-Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?

Eunjung ngồi xuống đối diện Soyeon, đôi bàn tay cô xoa vào nhau để tìm cách tự ủ ấm cho mình.

-Tiện đến thăm người thân thôi, trời lạnh thế này nên mình không muốn đi lại nhiều.

-Àh~ bạn gái của cậu. Cô ấy sao rồi, có ổn không?

-Có vẻ tôi không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa rồi. So với người mạnh mẽ như Hyunnie, xem ra tôi mới là người cần được an ủi.

Soyeon cười xoà với câu trả lời của chính mình.

-Vậy thì tốt rồi. Sau vụ này, chúng ta sẽ đệ đơn lên Toà xin lật lại vụ án của Jihyun-ssi.

-Chắc chắn rồi.

Soyeon rót ra hai tách cafe từ hộp giữ nhiệt của mình. Một cốc đẩy về phía Eunjung, cốc còn lại thì để cạnh chiếc laptop trên bàn. Hai người cùng nhấc tách lên tỏ ý mời mọc rồi tự thưởng cho mình ngụm cafe đầu tiên của buổi sáng.

-Tay nghề của cậu ngày càng khá đấy, Soyeon. Nhưng ngày mai có thể mang giúp mình một bình sữa nóng được không, dạo này mình cảm thấy hơi khó ngủ.

Đã có lúc Eunjung cảm thấy may mắn khi bị tống vào đây, rồi tự cô lại cười vào mặt mình khi có suy nghĩ điên rồ như vậy. Nhưng suy cho cùng, nếu không bị bức đến bước đường này thì cô đã không thể quen biết với hai người họ. Có vẻ như người quen của Soo Hyun bao giờ cũng rất hợp gu với cô thì phải, Park Soyeon cũng không biết từ lúc nào lại có thể xưng hô thoải mái như thế.

-Được thôi, nếu cậu muốn. Giấy vẽ và băng dính còn đủ dùng chứ?

-Cậu phải biết là chỗ giấy đó đủ để photo tài liệu trong 3 tháng đấy, làm sao mình có thể dùng hết trong vài ngày được. Luật sư các cậu cũng thật thừa tiền.

-Này, đừng hiểu lầm. Trong hợp đồng có nêu rõ, ngoài phí bào chữa ra, tất cả các phụ phí khác đều do bị cáo chi trả. Tiền cậu mua, giấy cậu dùng, mình không hề liên quan.

Eunjung thiếu chút nữa bị sặc cafe lần đầu tiên trong đời. Chiếc tách trong tay được đặt xuống bàn theo một phương thức không được nhẹ nhàng cho lắm.

-Cậu nói chuyện có lý chút đi. Rõ ràng là mình nhờ cậu mua giúp, ít nhiều cũng do cậu tự chọn, tại sao lại bắt mình phải trả?

-Đúng, là cậu nhờ mình mua, nhưng không hề nhờ mình trả giúp, vì vậy đương nhiên cậu phải thanh toán rồi.

Eunjung gật đầu chịu thua, giơ hai tay đầu hàng. Không phải cô tiếc rẻ số tiền đó, chỉ vì nói chuyện với họ quá nhiều thành quen, cứ mở miệng ra là phải đấu khẩu một trận mới được. Hai người mới quen này thực sự rất giống nhau, câu trước câu sau đều bức người ta đến không nói được câu nào. Không sớm thì muộn cô cũng bị bọn họ làm cho tức chết mất thôi.

-Được rồi được rồi, cãi nhau thì chắc chắn mình thể không bằng cậu. Mình trả là được chứ gì? Ai bảo mấy ngày nay chẳng có ai đến thăm mình, nên đồ trục lợi như cậu mới có dịp bắt nạt mình như thế.

Soyeon cười xuề xoà như muốn xoa dịu người kia. Cô biết lý do tại sao mọi người không thể đến thăm Eunjung được. Mặc dù họ rất lo lắng cho cô ấy, nhưng so với người đang mất tích như Jiyeon thì cô ấy vẫn an toàn hơn.

-À, họ nhờ mình nói lại với cậu, Jiyeon hiện thời đang phải ôn thi cấp tốc vì em ấy đã nghỉ học quá nhiều. Công việc ở bệnh viện dạo này cứ ùn ùn cả lên khiến 2 cậu bạn bác sĩ không thể thở được nữa. Hyomin phải tự mình sửa lại cửa hàng nên không có thời gian ra ngoài. Còn Soo Hyun thì cậu biết đấy, cậu ấy đang dồn hết tâm huyết cho vụ án lần này. Chỉ có tay luật sư công nhàn rỗi như tôi đây mới đến chơi với cậu được thôi.

-Được rồi mà, cậu cần gì phải dài dòng như vậy chứ? Họ là bạn thân của mình, nên mình tin chắc phải có lý do quan trọng nào đó mới khiến họ xử sự như vậy. Yên tâm đi, mình không nghĩ gì đâu.

Soyeon mỉm cười với câu trả lời của Eunjung. Cô ấy lúc nào cũng lý trí như vậy khiến cô cũng bớt lo lắng phần nào. Soyeon đặt tách cafe về chỗ cũ, kéo chiếc lap về phía mình rồi nhịp nhịp mười đầu ngón tay trên bàn phím.

-Bắt đầu công việc nào. Chúng ta chỉ còn 3 ngày để tìm chứng cứ thôi.

-Mình đã nhớ ra một chi tiết, chắc chắn sẽ có ích trong quá trình điều tra.

__________________________

Soo Hyun treo áo khoác và găng tay của mình lên chiếc mắc gần cửa ra vào. Cậu phủi bớt tuyết trên chiếc mũ lông mà mình vừa đội rồi tiếp tục treo lên đó. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời thực sự rất khác nhau, khiến cậu không khỏi rùng mình vài nhịp để thích nghi với không khí trong phòng. Cậu ngồi xuống cạnh chiếc lò sưởi ấm áp, đối diện là Đội trưởng Jung.

-Uống chút trà đi.

Soo Hyun ôm gọn tách trà trong lòng bàn tay, nhờ sức nóng của nó sưởi ấm đôi tay mình.

-Hôm qua tuyết dày quá nên em không đến được. Sao hyung-nim không gửi video qua mail giúp em?

-Có chuyện tôi nghĩ phải nói trực tiếp. Cậu xem đoạn video này trước đã.

Đội trưởng xoay chiếc laptop về phía Soo Hyun rồi tua đến đoạn mà anh cho là quan trọng.

"Park Jiyeon sao rồi?"

Giọng của một người phụ nữ vang lên, nhưng cô ta lại đứng quá sát camera theo dõi nên không thể nhận diện được khuôn mặt. Soo Hyun mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, chỉ là lâu rồi chưa nghe thấy mà thôi.

Họ đề cập đến Jiyeon ngay từ câu đầu tiên của cuộc hội thoại, chứng tỏ cô ấy đã nằm trong tay chúng từ lâu. Dựa vào đoạn ghi âm mà Jiyeon để lại cho cậu trước đó, thì chắc chắn cô ấy đã bị bọn chúng nhốt lại sau khi đến gặp hắn ta.

"Yên tâm đi, cô ta không còn chống đối nữa. Chỉ vài ngày tới là phiên toà sẽ bắt đầu, chắc chắn sẽ không có sơ hở nào hết"

"Vậy thì tốt. Còn sấp ảnh đó, anh đã gửi đến nhà Soo Hyun chưa?"

Đôi chân mày cậu nhăn lại khi thấy tên mình được sướng lên. Thì ra Kim Joong Sik đã biết đến sự tồn tại của cậu từ trước. Vậy mà cậu lại mạo hiểm dùng tên thật của mình để làm gián điệp ở Star Light, thật là quá sơ hở.

Nếu đã biết trước cậu không có mục đích tốt đẹp gì khi làm việc dưới chướng của hắn, vậy tại sao còn diễn một màn công phu như vậy cho cậu xem, ra vẻ tin tưởng mà giao hết tài liệu 3 tháng gần đây cho cậu cử lý? Rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì?

"Theo tôi nghĩ, gửi tập ảnh đó đến cho Kim Soo Hyun vào lúc này có hơi hấp tấp."

"Ý anh là sao?"

"Tôi chỉ biết Kim Soo Hyun qua lời kể của cô, còn về tướng mạo và tính cách của hắn, tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu Kim Soo Hyun đúng là một kẻ lý trí như cô nói, thì sấp ảnh đó sẽ càng khiến hắn tin tưởng Park Jiyeon hơn mà thôi." 

Người phụ nữ trẻ tuổi di chuyển một chút, nhưng vẫn không đủ để chiếc camera này chạm đến gương mặt cô ta. Phần tay bèo của chiếc áo lệch vai màu mận tím khẽ tung lên nhờ tác động của gió, để lộ một vài vệt đen không rõ hình thù.

"Tin tưởng hơn ư? Chuyện này nghe có lý không chứ?"

"Cô tự tin về kế hoạch của mình như vậy sao?"

"Chuyện khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi biết chắc rằng Kim Soo Hyun có tình cảm đặc biệt với Ham Eunjung. Nếu phải chọn giữa việc phanh phui sự thật và làm cho Ham Eunjung đau lòng đến chết, với việc âm thầm ly gián hai người họ, tôi nghĩ cậu ta sẽ-không-chọn phương án đầu tiên."

Cô ta tựa hông vào bàn làm việc của Kim Joong Sik, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ không chỉ dừng ở mức bạn bè thông thường.

"Nhưng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của Giám đốc Kim trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi."

Kim Joong Sik cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ coi thường trước những lời lẽ săn đón của người phụ nữ kia. Có vẻ như trước giờ Kim Joong Sik mới là kẻ bị sai khiến, còn hiện thời cô gái này chỉ muốn trêu đùa hắn một chút mà thôi.

"Đừng quên rằng Kim Soo Hyun đã từng là công tố viên. Vì vậy khi đứng trước một sự việc nào đó, hắn ta chắc chắn sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Ví dụ như, tại sao cô lại chỉ gửi những bức ảnh này cho hắn, còn Ham Eunjung thì không, trong khi cô ta mới là người yêu của Park Jiyeon cơ mà? Hơn nữa, nếu tôi và Park Jiyeon đúng là có quan hệ với nhau từ trước thì tại sao bây giờ mới gửi ảnh tới, ngay sát ngày Ham Eunjung được đem ra xét xử, phải chăng ai đó đang chờ hắn ta phát điên lên đúng như dự định để đạt được mục đích riêng của mình?"

Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Soo Hyun đã từng ngồi trước đó, bây giờ hình ảnh đã chạm đến cổ cô ta rồi, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ nhìn thấy cả gương mặt của người mà mình đang nghi vấn. Soo Hyun nhăn mày một chút, dáng người này thực sự càng nhìn càng thấy quen.

"Nhưng Ham Eunjung thì khác, một kẻ đang yêu sẽ không thể lý trí như vậy. Cô ta sẽ chỉ tin vào mắt mình, tai mình, còn trái tim thì không. Gửi xấp ảnh này đến cho Ham Eunjung đi, tôi nghĩ màn kịch sẽ thú vị hơn đấy."

"Xem ra tôi đã quá coi thường anh thì phải. Vậy được, sấp ảnh này tuỳ anh xử lý."

Người phụ nữ trẻ tuổi đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Kim Joong Sik cũng rời khỏi bàn làm việc, đi vào góc chết của camera và ở đó khá lâu.

Đội trưởng Jung nhấn vào biểu tượng "Pause" trên màn hình máy tính và quay sang tiếp tục bàn luận với Soo Hyun.

-Tôi đã kiểm tra lại tất cả những đoạn phim trước đó, nhưng hoàn toàn không có sự xuất hiện của người phụ nữ này. Đến giờ vẫn chưa xác định được cô ta là ai. Còn nữa, Kim Joong Sik vẫn chưa biết mặt cậu, thậm chí hắn ta còn không hề nghi ngờ gì khi biết cậu là hậu bối của Jo Kyungho, xem ra cô gái này mới là người đứng sau tất cả. Hmmm… Soo Hyun? Cậu vẫn nghe tôi nói đấy chứ?

Soo Hyun có chút giật mình khi đội trưởng Jung đặt tay lên vai cậu. Đầu óc cậu hiện tại có hơi hỗn loạn một chút, vào phút cuối của đoạn clip vừa rồi, cậu đã nhìn thấy cái gì đó, một thứ rất quen thuộc.

Soo Hyun chưa vội phản ứng trước câu nói của Đội trưởng Jung, cậu đưa tay điều chỉnh lại đoạn clip và dừng lại đúng đoạn mình cần tìm.

-Có gì không ổn sao?

-Hyung-nim, chỗ này có thể phóng to lên một chút được không?

-Chỗ này à?

-Nae.

-Đây là... một hình xăm!

Soo Hyun nheo mắt nhìn thẳng vào hình xăm đó, đôi đồng tử cậu bỗng dãn ra khi nhận ra sự quen thuộc của tác phẩm nghệ thuật này. Một đoá bồ công anh đang thả mình trôi theo gió, mặc cho làn gió làm cơ thể mình hao gầy từng giây, màu trắng tinh khôi của đoá hoa chuyển thành một màu đen xám xịt, hằn sâu trên da thịt người phụ nữ trẻ tuổi.

Tựa như một viên ngọc quý bị vấy bẩn, cũng như một người con gái xinh đẹp nhưng lòng dạ nham hiểm khó lường.

Những mảnh ghép trong đầu Soo Hyun trong phút chốc được nối liền với nhau thành một đoạn băng hoàn chỉnh. Vừa muốn giúp Kim Joong Sik lại vừa muốn hại hắn, vừa muốn trả thù Eunjung lại vừa muốn chia rẽ cô ấy và Jiyeon. Người được lợi nhất trong chuyện này không phải là ai khác, chỉ có thể là cô ta.

-Hyung-nim, em đã từng lợi dụng cô ta để có được chứng cứ về vụ sử lý chất thải phi pháp của Star Light.

-Cậu biết cô ta là ai rồi ư?

-Nae, là Park Gyuri.

-Cái gì? Park Gyuri đã chết rồi cơ mà?! Chính tôi đã nhìn thấy xác cô ta cháy đen ở một góc của quốc lộ Incheon, còn chiếc xe thì hoàn toàn cháy rụi.

-Có thể chúng ta đã quá sơ hở. Vì cái xác bị cháy đen nên không thể nhận diện được, đó có thể không phải là Park Gyuri.

-Vậy cô ta tự tạo cho mình một cái giấy báo tử để âm thầm trả thù?

-Có thể là như vậy. Em sẽ gửi ảnh của cô ta cho hung-nim, anh hãy cử người làm việc quanh khu vực Star Light, khi phát hiện ra phải lập tức theo dõi.

-Được, tôi sẽ báo cho cậu nếu có tin mới.

Soo Hyun nắm chặt tách trà đã nguội bớt trong tay. Nếu Park Gyuri chưa chết, thì kế hoạch trả thù hoàn hảo này sẽ không thể thiếu phần của cậu, người đã năm lần bảy lượt lên giường với cô ta rồi mất hút khi có được những thứ mình cần.

________________________

Jiyeon bị còng vào thành giường một lần nữa khi Kim Joong Sik phát hiện ra những vết bẩn bất thường trên quần áo của cô. Hiển nhiên đó là hậu quả của việc bò qua bò lại trong ống thông gió chẳng bao giờ được lau dọn. Hắn chỉ để lại một câu gọn lỏn  "Đừng có giở trò đấy!"  trước khi rời khỏi phòng và bỏ đói cô suốt ba ngày liền.

Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông trải đều lên gương mặt trắng bệch của Jiyeon. Đôi môi khô lại vì thiếu chất của cô khẽ nhếch lên một cách khó nhọc rồi trút ra một làn khói mờ mờ. Với tư thế ngủ gục của mình, Jiyeon khó lòng mà ngẩng đầu lên được, toàn thân cô như hoá đá, vừa lạnh, vừa mỏi, lại đau nhức khắp nơi.

"Chết tiệt!"

Jiyeon buông một tiếng càu nhàu bất lực, cô đưa bàn tay lạnh ngắt lên tự tát vào mặt mình để lấy lại chút tính táo. Đôi mắt lờ đờ của cô không chịu làm việc nữa, nhưng Jiyeon lại không muốn chúng lịm đi chút nào. Cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Jiyeon thu chân lại và kéo chăn phủ kín người mình, duy chỉ có cánh tay phải là bị treo lủng lẳng ở một góc giường, đau buốt. Cô đút cánh tay còn lại của mình vào túi áo, bàn tay không ngừng bóp chặt vào ruột túi để giữ ấm cho mình.

"Đây là…"

Jiyeon vừa chạm vào một vật gì đó. Vì ruột túi của cô bị thủng một lỗ nhỏ, nên nó bị đẩy sâu vào lớp trong của chiếc áo khoác thân dài. Khẽ luồn ngón tay vào lỗ thủng đó, khuôn mặt cô bỗng sáng lên một tia hy vọng, mong rằng vật đang ẩn sâu trong đống vải dày cộm này chính là thứ cô cần tìm.

Jiyeon dùng ngón trỏ và ngón cái của mình để xé rộng lỗ thủng đó ra, rồi cả bàn tay lập tức lục soát bên trong ruột túi. Khi đầu ngón tay của cô chạm phải một thứ kim loại lạnh buốt, Jiyeon vội vàng rút nó ra, ánh mắt cô trở nên rạng rỡ vô cùng.

"Đúng là nó rồi!"

Jiyeon cắn chặt nửa dưới của chiếc bút mực rồi dùng tay bẻ nó thành ba phần như đã từng được Eunjung hướng dẫn. Vì chiếc nắp đang nằm trong căn hộ của Kim Soo Hyun, nên cô đã phải dùng một chiếc khác để thay thế, dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng hoàn toàn vô dụng.

Jiyeon cầm một phần của chiếc bút lên, nhắm thẳng vào đoạn xích nhỏ nối liền giữa hai vòng tròn của chiếc còng mà bấm nút. Một tia sáng màu đỏ bất ngờ toé ra khiến cô giật mình và vô tình tự chiếu tia laze vào cổ tay mình. Chỗ đó vốn đã bị răng cưa của chiếc còng làm cho xây xước khắp nơi, nay lại thêm một lần nữa bị tia laze làm cho bỏng nặng, cơn đau xuyên thẳng từ cổ tay đến trung tâm não, khiến cô phải nhắm nghiền mắt lại để ngăn nước mắt không vô thức trào ra.

Không còn thời gian để chần chừ nữa, cô nghiến răng chịu đựng cơn đau rồi lặp lại hành động vừa rồi, cố gắng giữ cho tia laze được chiếu đúng hướng.

Cánh tay cô lập tức rơi xuống mặt nệm khi dây xích bị nung chảy hoàn toàn. Cô đâm ngòi bút vào lỗ khoá để tháo hẳn chiếc còng ra khỏi tay. Jiyeon suy nghĩ một chút rồi kéo chiếc bàn nhỏ gần đó vào sát tường, trèo lên và cắt hết hai ô cửa kính.

Jiyeon không nghĩ rằng từ đây lại có thể nhìn ra sông Hàn. Nhớ lại vài ngày trước, khi cô đến và làm loạn văn phòng của Kim Joong Sik lên, cửa sổ phòng hắn cũng có tầm nhìn gần giống như thế này. Vậy có nghĩa là cô đang bị giam lỏng trong một căn phòng nào đó của Star Light, gần với phòng làm việc của Kim Joong Sik.

Từ độ cao này có thể đoán được cô đang ở tầng 3 của toà nhà, tuy nhìn thì không cao lắm, nhưng nếu cứ như vậy mà nhảy xuống thì không phải chuyện đơn giản, không chừng lại mất mạng như chơi.

-Báo cáo! Chim én đang tìm cách rời tổ!

Có tiếng ai đó vừa loáng thoáng vang lên. Bấy giờ Jiyeon mới nhìn thấy hai người mặc vest đen đang vội vã chạy về phía mình, một người dùng bộ đàm để liên lạc với ai đó, còn người kia thì không ngừng nhìn theo cô.

"Thôi chết, bị phát hiện rồi"!

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co