Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 27

KendyChen

PART XXVII

Điện thoại của Kim Joong Sik rung lên lần thứ n, và cứ mỗi lần như thế, hắn lại tắt phập nó đi. Kim Joong Sik thầm rủa Park Gyuri trong miệng, tại sao đúng lúc quan trọng như thế này lại lắm điều như thế, ả ta không muốn hắn tập trung bắt cho được Park Jiyeon sao. Dù cho có càu nhàu cả trăm lần đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, tại sao người đa mưu quỷ kế như ả lại không có chút nhẫn nại nào thế?

-Lục tung mọi ngõ ngách lên cho tao! Nhất định phải bắt bằng được cô ta!

Kim Joong Sik nói vọng vào trong lỗ thông gió, nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó là một loạt âm thanh ồn ào như đang xảy ra một vụ xô xát. Kim Joong sik nhíu mày, hắn chống cả hai tay lên miệng lỗ hổng trên tường và căng mắt nhìn vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì cả.

-Chuyện quái g---

Chưa kịp hoàn thành xong câu nói của mình, Kim Joong Sik đã bị đè bẹp bởi chính những tên tay chân lúc nãy. Bọn chúng vừa bị tuột ra khỏi ống thông gió như lũ trẻ con hùa nhau chơi cầu trượt. Kim Joong Sik không tài nào xoay người được, hắn ho vài tiếng nặng nhọc rồi đấm vào mặt tên gần nhất đang đè lên mình.

-Bọn ngu này! Cút hết ra cho tao!

Từng tên một lật đật đứng dậy sau tiếng quát của Kim Joong Sik. Vòi nước sát tường trong lúc hỗn độn không biết đã bị bật ra từ lúc nào, làm nước lênh láng khắp nền đá hoa. Quần áo của bọn chúng ai nấy đều ướt nhẹp, nhớp nháp. Kim Joong Sik gượng dậy, hắn gần như phát điên khi quật mạnh chiếc áo vest xuống đất, tay phải mạnh bạo nới lỏng cà vạt và quát tướng lên

-Chúng mày làm cái trò gì vậy hả?! -T-thưa Tổng g-giám đốc, cô ta đã bôi xà phòng và nước suốt dọc đường đi... cho nên...

-Vô dụng!!!

Tên tay chân lúc nãy còn dám lắp bắp lên tiếng trả lời, bây giờ đã im bặt. Bọn chúng tự động cởi hết áo vest ra và lần lượt trở lại ống thống gió. Kể ra bọn chúng cũng không phải lũ đần độn, sau vài câu chửi bới là tự biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Kim Joong Sik ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt hai bên thái dương. Hắn chưa từng trải qua những chuyện như thế này trong đời, chúng gần như đã rút cạn sức sống của hắn ta.

"Park Jiyeon! Tốt nhất hãy trốn cho thật kĩ vào, nếu để tôi bắt được cô thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa đâu"

_________________________

Jiyeon mừng thần trong bụng, tiếng la hét từ phía sau dội lên cho thấy kế hoạch ban đầu của cô đã thành công. Xà phòng và một chút nước, quả là một ý kiến không tồi. Cô cố gắng trườn thật nhanh về phía trước, không biết điểm dừng còn bao xa, nhưng bây giờ cô đang là người bị truy đuổi, chỉ còn nước chạy, không còn cách nào khác.

-Ááá!

Jiyeon giật mình, hét toáng lên. Vì trong này không có ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều tối om, nên trong lúc vội vàng cô đã nắm phải một con chuột. Thân hình đầy lông lá của nó chuồn qua khuỷu tay cô rồi chạy biến về hướng ngược lại. Jiyeon quệt tay vào hai bên ống thông gió, mong rằng cách này có thể tẩy bớt được cảm giác nhầy nhụa, bẩn thỉu mà con vật gớm ghiếc kia vừa mang lại. Cô giữ tay bên ngực trái để lấy lại chút bình tĩnh và bắt đầu trải những mảnh thảm gai được cắt vụn sẵn trên đường đi, hi vọng rằng cách này cũng phát huy tác dụng.

Jiyeon cố sức trườn thật nhanh, chỉ cần thấy ánh sáng là cô đã thoát được một nửa chặng đường rồi. Lần bỏ trốn này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Nếu cô bị bọn người kia bắt được, chắc chắn Kim Joong Sik sẽ không tha cho cô, không ăn trọn một viên đạn vào đầu thì cũng bị hành hạ đến sống dở chết dở. Chủ quan mà nói, cô không thích cách nào cả. Khách quan mà nói, cô ghét cả hai.

Ánh sáng lờ mờ hiện lên phía cuối con đường, Jiyeon mừng rỡ nắm chặt một phần của chiếc bút trong tay. Phải nhanh lên mới được, không thể để bọn tay chân của Kim Joong Sik đuổi kịp, thời gian cần để cắt đứt khung sắt cũng không phải ít, cô phải tranh thủ từng phút từng giây.

Jiyeon trườn nhanh hết sức có thể. Lần trước, cô đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Kim Joong Sik và Kim Soo Hyun ở khoảng cách này đến chỗ khung sắt, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy tiếng động nào cả. Mong rằng lối rẽ này không đưa cô đến mật phòng nào khác.

"Làm ơn, hãy dẫn đến hành lang."

Ánh sáng hiện lên ngày một rõ, Jiyeon nheo mắt một chút để đồng tử có thể điều tiết kịp thời. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn ra bên ngoài là một khu hành lang vắng vẻ, có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô rồi. Khung sắt này chỉ có 3 thanh dọc, 3 thanh ngang rất thưa thớt, nung đứt chúng cũng không có gì khó khăn.

Jiyeon nghiến chặt răng, vừa cố gắng nung đứt từng thanh sắt vừa ngoái đầu ra sau theo dõi tình hình. Nếu những mảnh thảm gai của cô phát huy tác dụng, thì chắc chắn cô sẽ nghe thấy tiếng kêu đau của bọn chúng.

Roẹt.

Thanh sắt cuối cùng bị nung đứt, Jiyeon dùng lực đẩy mạnh phần bị gãy ra phía ngoài, để hở một phần vừa đủ để mình chui qua.

-Aaa.

-Chết tiệt!

Tao bắt được mày rồi! Jiyeon hoảng hốt khi bị một gã túm chặt lấy một bên cổ chân. Cô vùng vẫy nhưng không dám hét lớn, sợ sẽ thu hút chú ý từ bên ngoài.

-Dám bẫy tao sao? Xem ra vũ khí tự vệ của mày quá tầm thường rồi!

-Buông ra!

Jiyeon quẫy đạp liên tục, cô có thể cảm thấy bàn chân mình đã không ít lần in trên mặt hắn, vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tay. Tên vệ sĩ sau một hồi vật lộn cũng ghìm được hai chân cô lại với nhau, khiến cô không tài nào vùng vẫy được nữa. Jiyeon hoảng loạn cào vào mặt hắn trong khi hắn đang trườn người lên, cố sức kim hãm cả cơ thể mình.

-Aaaaaaaaa... chết tiệttt...

Tên vệ sĩ ôm vai đau đớn, hắn buông một loạt những lời rủa xả tồi tệ nhất lên người Jiyeon, nhưng đã không thể giữ cô được nữa. Trong một phút tỉnh táo, Jiyeon đã chĩa thẳng đầu bút vào vai hắn mà bật tia laze, lớp áo sơ mi rách toạc ra, còn vai hắn thì lập tức tấy lên và chảy máu. Cô cố sức đạp một cái cuối cùng vào mặt hắn, khiến hắn dúi dụi một góc rồi trượt người ra bên ngoài.

-Ouch.

Jiyeon ngã phịch xuống đất, thở mạnh. Cơ thể cô bây giờ đã mềm nhũn ra rồi, ba ngày không ăn uống, cô không biết bản thân mình còn có thể trụ được bao lâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không biết đây là hành lang của khu nào mà lại vắng vẻ đến thế, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, phải tìm cách thoát khỏi đây đã.

Có tiếng giày lộp cộp gõ xuống nền đất một cách vội vàng, cô ngước mắt lên và thấy một tên vệ sĩ đang chạy về phía mình từ cuối hành lang. Cô gồng mình đứng dậy và bỏ chạy, không cần biết hướng này sẽ đi về đâu.

-Đứng lại! - Tên vệ sĩ hét lớn, hắn vừa chạy vừa dùng bộ đàm để liên lạc với những tay vệ sĩ khác trong toàn nhà - Đã phát hiện ra Park Jiyeon! Đây là khu E tầng 3!

"Tầng 3 ư?"

Tầng 3 không phải là tầng của Kim Joong Sik sao, chẳng trách ở đây lại vắng vẻ như vậy. Jiyeon nghĩ thầm rồi cắm đầu chạy thật nhanh, cả khu hành lang uốn cong không có lấy một chỗ khúc khuỷu để cô có thể giấu mình, cứ chạy thế này cũng không phải là cách, cô sắp kiệt sức rồi.

Chợt có một bàn tay của ai đó kéo cô vào góc khuất của hành lang, trước khi cô kịp kêu lên vì hoảng sợ, người đó đã bịt chặt miệng cô lại. Jiyeon bất ngờ nhận ra mình đang bị giữ chặt trong vòng tay của Kim Soo Hyun, và hai người đang nép mình trước khu vực thoát hiểm.

-Đừng gây tiêng động, lùi ra phía sau đi.

Rõ ràng Jiyeon biết rằng Kim Soo Hyun là kẻ hai mang, do vậy anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô vẫn răm rắp làm theo, "không tạo tiếng động và đứng lùi ra sau". Có gì đó trong mắt anh ta khiến cô tin tưởng, và dù sao đến bước đường này rồi, tin tưởng anh ta hay không cũng chết cả thôi.

Kim Soo Hyun tháo cà vạt ra khỏi cổ và quấn chặt vào hai bàn tay, tiếng bước chân của tên vệ sĩ ngày càng rõ rệt, khu vực thoát hiểm này lại quá lớn, chỉ cần chạy qua là có thể nhìn thấy hai người đang đứng ở đây. Không còn cách nào khác ngoài đối đầu trực diện.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước khúc ngoặt, chắc chắn hắn đã loáng thoáng thấy cô rẽ vào đây. Kim Soo Hyun thận trọng hạ thấp trọng tâm và chuẩn bị tư thế sẵn sàng giao chiến.

Cạch cạch.

"Súng"

Jiyeon nở tròn mắt khi nghe thấy tiếng lên cò súng, và chắc chắn Kim Soo Hyun cũng nghe được, anh ta đưa tay ra hiệu im lặng với cô trong khi bản thân vẫn cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Ngay khi nòng súng vừa lấp ló khỏi bờ tường bên kia, Kim Soo Hyun đã nhanh chóng luồn người từ phía dưới lên và dùng cà vạt thắt cổ tên vệ sĩ, hắn ta bất ngờ đến mức làm tuột khẩu súng ra khỏi tay. Chỉ với một cú lắc chuyên nghiệp. Tên vệ sĩ đã nằm bất tỉnh một chỗ.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, khiến người chứng kiến và Jiyeon vẫn còn bàng hoàng chưa thích ứng kịp. Kim Soo Hyun nhanh chóng nhặt khẩu súng dưới đất lên và kéo Jiyeon chạy thật nhanh qua lối thoát hiểm. Cô ngoái lại nhìn tên vệ sĩ nằm đang bẹp dí một chỗ rồi quay sang hỏi

-Hắn ta bị sao vậy?

-Không có gì, chỉ gãy cổ thôi.

Jiyeon muốn tự đập tay vào trán mình vì câu trả lời nhẹ tênh của Kim Soo Hyun, nhưng suy cho cùng anh ta cũng không thể giết người được, cô tin anh ta có đủ khôn ngoan để giải quyết mọi tình huống khẩn cấp một cách an toàn.

-Nhanh lên! Ở đây có camera, chúng ta sẽ không trốn được lâu đâu.

-Ăn mặc như vậy chạy qua đại sảnh chắc chắn sẽ bị để ý đấy.

Kim Soo Hyun liếc nhanh từ đầu tới chân Jiyeon, chiếc áo khoác len mỏng màu trắng đã biến màu, toàn thân nhem nhuốc bẩn thỉu, chân không đi giày, còn đầu tóc thì rối tung cả lên. Anh ta đảo mắt suy nghĩ vài giây rồi lại kéo Jiyeon chạy xuống tầng dưới.

-Ở yên trong này, nếu không phải anh gọi thì tuyệt đối không được ra ngoài. -N-nhưng... nhưng đây là phòng vệ sinh nam.

-Muốn không bị phát hiện thì chỉ có chỗ này là an toàn thôi. Đợi một lát anh sẽ quay lại ngay.

Jiyeon không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi chui vào buồng cuối cùng, khoá trái cửa lại. Trong lúc đợi Kim Soo Hyun, cô dùng giấy thấm nước lâu sạch những chỗ bẩn trên người, búi gọn tóc lên để chuẩn bị thoát khỏi đây.

-Bọn chúng vừa rời khỏi lối thoát hiểm tầng 2 thôi! Lục soát các ngõ ngách cho kĩ vào, mau lên!

Jiyeon giật bắn người khi nghe thấy tiếng một tên vệ sĩ nào đó, Soo Hyun nói đúng, ở đây chỗ nào cũng có camera.

-Xin hỏi cô có thấy cô gái cao tầm này, mặc áo khoác len màu trắng vào trong đây không?

-Xin lỗi, tôi không thấy.

Vì bọn chúng không thể xông vào phòng vệ sinh nữ để lục soát nên chỉ có thể hỏi những người vừa đi ra. Jiyeon mím chặt môi lại, co cả hai chân lên nắp bệ khi một tên bước vào phòng vệ sinh nam, hắn đẩy mạnh từng cánh cửa để chắc rằng không có ai trốn trong này, cô nắm chặt lấy ngực áo bên trái, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương khi cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, tiếp theo sẽ đến lượt phòng này, hắn sẽ phát hiện ra cô mất.

-Này, còn làm gì vậy? Mau lục soát các chỗ khác đi!

-Tôi ra ngay đây.

Jiyeon ngửa đầu ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi bệt xuống bồn vệ sinh, cảm tưởng như mình sắp ngất đi vì sợ rồi. Bỗng một cơn đau đầu nhói lên khiến cô không kiềm chế được mà gằn lên một tiếng nho nhỏ. Nửa đầu bên trái của cô co thắt, như có gì đó muốn nuốt trọn cả bộ não của cô vậy, Jiyeon cắn chặt môi lại để ngăn bản thân không gây ra những tiếng động đáng ngờ, cô muốn chống tay vào hai bên vách để đứng lên, nhưng tay phải không nghe lời cô nữa, nó không cử động được.

"Chuyện quái gì thế này?"

Cộc cộc.

-Jiyeon à... - Tiếng Soo Hyun vang lên thật khẽ.

Cộc cộc

-Jiyeon, em có trong đó không?

Jiyeon vươn người mở khoá phòng rồi đổ rạp xuống đất, cô đưa cánh tay duy nhất chịu nghe lời mình lên và ôm đầu.

-Em sao vậy Jiyeon?

-Em... k-không biết nữa.

Soo Hyun đỡ Jiyeon dậy và xoa đều hai bên thái dương giúp cô, đó là cách duy nhất anh ta biết để giúp một người đang bị đau đầu. Cơn đau dịu đi một chút, Jiyeon cho rằng do mình quá đói, cũng vì quá mệt nên mới bị như vậy. Cô giữ chặt lấy cánh tay Soo Hyun, nói yếu ớt.

-Em ổn hơn rồi, anh đã đi đâu vậy?

-Lấy quần áo cho em. Ở đây, những nhân viên cấp thấp đều phải mặc đồng phục, họ cũng không có thẻ nhân viên, như vậy sẽ không có ai kiểm tra cả, em mau mặc vào đi.

_______________________

Kim Joong Sik vừa rời khỏi mật thất đã thấy Park Gyuri ngồi vắt chân nhàn hạ trong phòng làm việc của mình. Hắn liếc khẽ ả ta một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng vứt chiếc áo vest sang một bên, thả mình lên ghế sôfa và nhắm nghiền mắt lại.

-Nhìn anh thật thảm hại.

-Cô im đi! Hắn bực mình đáp chiếc cà vạt sang ghế bên kia, nếu cô ta còn tiếp tục cằn nhằn mấy câu vô nghĩa, hắn sẽ lập tức đuổi cô ta ra ngoài.

-Xem ra đám tay chân vô dụng của anh vẫn chưa bắt được Park Jiyeon rồi.

-Cô ta đang ở tầng dưới, sớm muộn gì cũng bắt được thôi.

-Anh có biết ai đã giúp cô ta không?

-Một tay nhân viên nào đó, chắc là nội gián.

-Đúng, là nội gián, và hắn ta tên là Kim Soo Hyun - Đại diện pháp lý tạm thời anh mới tuyển vào.

-CÁI GÌ??!

Kim Joong Sik ngồi bật dậy, vo bàn tay mình thành nắm đấm. Hắn đã quá tin tưởng Jo Kyungho mà tuyển thẳng Kim Soo Hyun vào làm việc, đây đúng là một sai lầm nghiêm trọng.

-Mau dọn dẹp đống phân mà anh thải ra đi! Ngay đến bạn thân nhất của Ham Eunjung cũng không biết thì chẳng hiểu anh cho người theo dõi cô ta để làm gì.

-Tôi...

Park Gyuri không thèm ngồi thêm một giây nào nữa, cô ta cười khẩy một cái đầy khinh bỉ rồi bước thẳng ra ngoài. Thực ra, Park Gyuri không quan tâm rằng hắn ta có bắt được Park Jiyeon hay không, cái đích cuối cùng cho tất cả những việc này chỉ vì cá nhân ả mà thôi. Kim Kwang Soo đã từng muốn giết người diệt khẩu, thì ả sẽ lợi dụng đứa con trai ngu ngốc của lão ta, khiến lão thân bại danh liệt, sống không bằng chết mới thôi.

_____________________________

Soo Hyun gỡ miếng râu giả ra khỏi miệng, anh ta thay thẻ nhân viên của mình bằng một tấm thẻ khác, với một bức ảnh không có râu và một cái tên lạ. Xem ra Soo Hyun cũng đã tính đến bước đường này rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy thôi.

-Jiyeon, mau đi thôi.

Giờ này hàng tuần, các bộ phần đều đang chuẩn bị họp tổng kết nên rất ít người qua lại khu vực hành lang. Soo Hyun xếp gọn tấm bảng "Cleaning" sang một bên, còn Jiyeon thì đẩy xe vật dụng từ trong ra ngoài. Hai người nhìn quanh quất một lúc rồi tiến đến khu vực thang máy.

-Chúng ta phải giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ, anh chỉ đứng sau em 10 bước chân thôi, đừng lo.

Jiyeon gật đầu. Cô đẩy xe vật dụng vào kho chứa đồ đúng như những gì Soo Hyun đã dặn, rồi đi về phía cổng chính. Soo Hyun cẩn thận quan sát xung quanh, mọi người đều đang tập trung vào đống tài liệu phục vụ cho buổi họp, nên chẳng ai còn tâm trí để ý đến chuyện khác nữa. Cánh cửa xoay tròn hiện ra trước mắt, chỉ vài bước nữa thôi là hai người họ đã thoát khỏi đây rồi.

-Xin lỗi cô, nhân viên tạp vụ không được mặc đồng phục về nhà.

Một nhân viên bảo vệ đã chặn Jiyeon lại. Chết tiệt, sao Soo Hyun có thể quên mất điều này cơ chứ. Anh vội vã lại gần và giơ thẻ nhân viên lên.

-Tôi là Lee Sang Yoon, nhân viên của phòng kế toán. Hôm nay tôi đã làm bẩn quần áo của cô gái này, vì vậy cô ấy mới phải mặc đồng phục về nhà. Tôi đã xin phép trưởng phòng tạp vụ rồi, anh đừng lo.

-Ồ, vậy sao? Cũng không có gì to tát, hai người có thể đi.

-Vậy, tôi xin phép.

Soo Hyun quay sang nở một nụ cười thật lịch lãm với Jiyeon rồi diễn nốt vở kịch của mình trước mặt người bảo vệ.

-Để tôi đưa cô về, mặc bộ quần áo này đi đường cũng không tiện lắm.

-Nae. C-cảm ơn.

-Mà khoan đã... Phòng kế toán không phải đang họp sao?

Hai người quay sang nhìn nhau, Soo Hyun mím môi thầm rủa xả tên bảo vệ này. Vốn định quay lại kiếm thêm một cái cớ nữa để có thể rời khỏi đây, nào ngờ hai tên vệ sĩ từ đâu chạy đến đã nhận ra bọn họ.

-Park Jiyeon, Kim Soo Hyun, mau bắt lấy bọn chúng!

-Chạy!!!

Soo Hyun kéo tay Jiyeon về phía cửa xoay chiều, tay bảo vệ mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy hai kẻ kia chạy bán mạng như vậy cũng theo bản năng mà truy đuổi. Hai người họ chạy sang bên đường, xe của Soo Hyun đã chờ sẵn ở đó.

-Mau lên xe!

Dòng xe tấp nập cản đường bọn về sĩ, chúng vượt cả đầu ô tô để sang đường, nhưng đến nơi cũng là lúc xe của Soo Hyun đã nổ máy.

-Chết tiệt!

Bùm / -Đừng!

Hai âm thanh phát ra cùng một lúc, viên đạn dù bắn trong vội vàng vẫn ghim thẳng vào lốp sau của chiếc xe khiến Soo Hyun lạng tay lái một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ổn định lại. -Mày bị ngu hả?! Muốn bị cảnh sát bắt hay sao mà dám nổ súng giữa đường?! Một tên trong đám vệ sĩ đạp cho kẻ vừa nổ súng một cái, bọn chúng hậm hực trở về khi nhiệm vụ bất thành.

_____________________________

Xoảngggg

-Chúng mày là một lũ ngu! Đông người như vậy mà không bắt nổi hai đứa nhãi ranh, sau khi nổ súng giữa đường còn dám bước thẳng vào công ty để người đi đường dị nghị, chúng mày có não không vậy?!

-Chúng tôi xin lỗi.

Kim Joong Sik ngồi phịch xuống ghế, hắn đá vào đống mảnh sành vỡ vụ dưới chân và gắn lên từng tiếng.

-Chúng mày cứ liệu hồn. Nếu Park Jiyeon mà làm điều gì ảnh hướng xấu đến công ty, thì chúng mày sẽ là những đứa phải chết đầu tiên. Cút!

Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Kim Joong Sik, không tên nào dám nói một câu. Kim Joong Sik giận sôi máu, người ở chỗ mình còn không bắt được, bây giờ chạy thoát rồi biết tìm chúng ở đâu.

"Vừa nãy anh còn không chịu nghe điện thoại của tôi, bây giờ người chạy mất rồi mới nhắn tin cầu cứu. Anh coi tôi là cái gì? Từ giờ, việc của anh không còn can dự gì đến tôi nữa, chúng ta đường ai nấy đi."

-Assshiiiiiiiii!!!

Kim Joong Sik đáp điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Vậy là Park Gyuri đã quyết định phủi tay rồi. Con đàn bà chết tiệt đó, kéo hắn vào đủ mọi tội ác rồi bây giờ định chuồn sao? Không dễ thế đâu.

_________________________

Chiếc ô tô thủng lốp chạy từ từ trên đường, Soo Hyun chưa muốn mạo hiểm đưa xe vào bất cứ gara nào cả, rất có thể bọn chúng đang đuổi theo ở phía sau. Cậu quay sang nhìn Jiyeon, khuôn mặt phờ phạc của cô ấy gần như đã trắng bệch, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở yếu ớt, không biết cô ấy đã bị Kim Joong Sik hành hạ đến mức nào rồi.

-Em không sao chứ?

-Chưa chết được đâu.

Jiyeon buông một câu trả lời nhạt thếch khiến Soo Hyun thoáng khựng người. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục.

-Tại sao em không hỏi lý do anh có mặt ở Star Light?

-Không phải anh là hai mang sao?

Qua giọng điệu của Jiyeon, Soo Hyun hiểu rằng, bằng một cách nào đó, Jiyeon đã biết cậu có mặt ở Star Light từ lâu, rồi bằng một cách nào đó, cô ấy lại hiểu nhầm mục đích của cậu. Soo Hyun nhắm mắt lại một chút, cậu muốn giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho Jiyeon.

-Đúng, là hai mang để điều tra về tội ác của Kim Joong Sik. Cũng giống như em, làm hai mang để tìm chứng cứ phạm pháp của Star Light.

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Soo Hyun, và anh nhìn lại. chân mày cô giãn ra một chút, mỉm cười, những lời nói của anh ấy không phải giả dối. Dù sao những việc làm của anh ấy cũng đã chứng minh tất cả, anh ấy vẫn luôn đứng về phía Eunjung.

-Soo Hyun oppa, vụ kiện của Junggie...

-Hoãn lại rồi, thứ sáu tuần sau sẽ tiếp tục.

-Sao lại hoãn ạ?

-Là do luật sư bên chúng ta yêu cầu, cô ấy muốn tìm thêm bằng chứng về người đã vu oan cho Eunjung.

-Bằng chứng đó... Aaaa...

-Em sao vậy Jiyeon?

-Đầu của em...

Tay phải của Jiyeon tự động rơi tuột xuống ghế, trong khi tay trái vẫn liên tục ôm đầu. Cơn đau này mạnh đến mức muốn xé toang đầu cô ấy ra. Có cái gì đó đang đạp loạn lên trong đầu cô, như thể nó muốn phá vỡ cái gì đó để chui ra ngoài. Đau quá. Thực sự đau đến không chịu nổi.

-Jiyeon ah, nghe thấy anh nói gì không? Em sao vậy Jiyeon?!

_________________________

Sunny đi đi lại lại trước cổng bệnh viện, hai tay cô nắm chặt vào nhau một cách lo lắng. Hyomin và Sooyoung đang ngồi ở hàng ghế chờ phía trong, họ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra mà Sunny lại cuống cả lên như vậy. Tính của Hyomin như thế nào, Sunny rất hiểu, nên cô vẫn chưa dám nói cho cô ấy biết, sợ rằng cô ấy sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh mà nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên.

Kétttt

Xe của Soo Hyun phanh gấp, kéo theo một bên lốp bị thủng lê lết đằng sau. Sunny cùng một số y bác sĩ vội vàng đưa Jiyeon ra khỏi xe. Vừa nhìn thấy em gái mình ngất lịm đang được đặt lên giường cấp cứu, Hyomin đứng bật dậy và lập tức chạy ra ngoài.

-S-sao..ao lại thế này?! Jiyeon, Jiyeon ah!

-Hyomin à, bình tĩnh đã. Sun hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với con bé đâu, được chứ?

Từng bóng đèn tuýp trên trần nhà lần lượt vụt qua giường cấp cứu, những bước chân vội vã đang hướng thẳng đến cuối hàng lang. Cách đây ít lâu, Jiyeon đã được chuyển đến đây vì bị bạo hành, nên một vài người đã nhận ra cô ấy. Họ đang nghĩ không biết lần này lại có chuyện gì xảy đến với cô gái xấu số này đây.

-Đồng tử không phản ứng, cô ấy đang dần rơi vào trạng thái hôn mê - Một y tá lo lắng nói.

-Sooyoung, để đề phòng trường hợp xấu nhất, cậu hãy liên lạc với bác sĩ Hwang khoa thần kinh giúp mình.

-Ý cậu à...

-Mình sẽ giải thích sau, làm ơn nhanh lên.

-Được rồi, mình đi ngay.

_________________________

+Năm ngày sau+

Soyeon nhấp một ngụm cafe nhỏ rồi lại chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Hôm nay thời tiết đã ấm hơn một chút, phải nói là lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nhưng thực ra, Sooyeon không thích lắm, cô ghét những ngày phải vật lộn với đống tuyết mới tan, ướt nhẹp khắp nơi trên đường phố. Như thể Seoul vừa trải qua một trận mưa lớn, nhưng nước vẫn mãi chưa thoát được.

-Hey, chào... hrm.. tóc cậu sao vậy?

Viên cảnh sát tháo còng tay cho Eunjung, anh ta đưa cho cô ấy một chiếc khăn bông dày rồi rời khỏi phòng. Eunjung liếc nhìn Soyeon một cái, ngán ngẩm ụp chiếc khăn che kín cả đầu, hai tay không ngừng vò tung mái tóc của mình lên.

-Cậu đoán xem.

-Làm sao mình biết được, cậu mới gội đầu hả?

-Gội cái đầu cậu, luật sư mà không biết phạm nhân muốn tắm cũng phải có giờ giấc quy định sao?

-Ey, người vừa nãy là quản ngục, không phải mình, ai mà biết được chứ?

-Mình ghét kiểu thời tiết này, trên đường từ nhà ăn đến đây, một mảng tuyết tan đã rơi vào người mình, và cậu thấy đấy, ướt sũng.

-Ồ, thì ra là vậy.

-Còn cười nữa.

Eunjung ném chiếc khăn bông vào mặt Soyeon. Cô ấy phì cười một lần nữa rồi đưa áo khoác cho Eunjung mặc, ai trên đất nước này mà chưa từng bị tuyết tan rơi vào người chứ, cái thứ nước lạnh đến tê người đó thật khiến người ta muốn tránh xa.

-Còn hai ngày nữa là phiên toà sẽ tiếp tục, mình có thể đảm bảo bằng danh dự rằng cậu sẽ được xử trắng án. Vì vậy đừng căng thẳng gì cả, hai ngày này cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

-Mình biết, cảm ơn cậu. Nhưng mình muốn tìm ra kẻ đã tạo bằng chứng giả để vu oan cho mình.

-Đội của Soo Hyun đang điều tra vụ nguỵ tạo chứng cứ thứ hai. Họ đã tìm thêm bằng chứng và bắt tên luật sư bên nguyên về tra khảo, chắc sẽ sớm tìm ra manh mối thôi.

Eunjung cắn nửa môi dưới, cô vốn đã muốn hỏi rõ chuyện của Jiyeon, rằng tại sao cô ấy chỉ đến thăm cô một lần duy nhất, rồi sau đó hoàn toàn không có tin tức gì cả. Việc Jiyeon và Soo Hyun cùng vắng mặt trong phiên tòa lần trước thực sự không bình thường chút nào, là người khác thì cô không quan tâm, nhưng đây lại là người yêu và bạn thân nhất của mình, nếu không có lý do gì đặc biệt quan trọng, chắc chắn họ sẽ không làm như thế.

-Những tên đó đã đột nhập vào nhà mình, không biết chúng có làm hại Jiyeon không? Gần hai tuần rồi mình không nhìn thấy cô ấy, ngay cả phiên toà lần trước cô ấy cũng không có mặt. Soyeon, có chuyện gì phải không, làm ơn đừng giấu mình nữa, thực sự ruột gan mình sắp rối tung cả lên rồi.

Soyeon đan hai tay vào nhau, im lặng. Cô không biết có nên nói cho Eunjung hết mọi chuyện vào thời điểm này hay không. Tuy cô ấy mạnh mẽ, lại khá sáng suốt trước mọi vấn đề, nhưng cô biết, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi nếu biết người mình yêu đã trải qua từng ấy tủi nhục, rồi trở về với cơ thể yếu ớt đến mức phải vào phòng điều trị đặc biệt, ngày ngày phải truyền biết bao nhiêu hoá chất. Nói không chừng, với tính khí của Eunjung, chắc chắn cô ấy sẽ phát điên lên rồi tự tay đem súng đi giết chết Kim Joong Sik cũng nên.

-Soyeon!

Eunjung đập tay xuống bàn, cô ghét người khác im lặng trước câu hỏi của mình.

-Được, vậy mình sẽ nói cho cậu biết. Thực ra, Jiyeon bị ốm nặng, cô ấy đã nhập viện gần hai tuần nay rồi. Mọi người muốn giữ bí mật vì không muốn cậu quá lo lắng.

-Nhập viện ư? Cô ấy bị làm sao? -

Là s-sốt virut. Cậu biết đấy, cô ấy vẫn chưa khoẻ hẳn sau vụ xô xát với Kim Sang Chu, sức đề kháng yếu như vậy làm sao kháng bệnh được chứ. Có Sunny, Sooyoung và Hyomin chăm sóc rồi, sốt virut chỉ cần truyền nước vài ngày là khoẻ thôi, cậu đừng quá lo lắng.

-Chuyện như vậy tại sao không nói với mình ngay từ đầu? Giấu mình càng làm cho mình lo lắng hơn thôi, mình còn tưởng cô ấy không cần mình nữa, hoặc bị kẻ xấu bắt cóc mất rồi, các cậu thật là...

-Được rồi, được rồi, mian, mianhae~ là do mọi người không nghĩ được nhiều như thế, dạo này nhiều việc quá nên không ai muốn dồn áp lực lên cậu cả, chỉ cần lần xét xử sắp tới đây, cậu thắng kiện là có thể đến thăm cô ấy rồi.

Dưới mặt bàn, hai tay của Soyeon đang bấm vào nhau. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra tất cả. Mọi người chưa muốn công khai, thì cô cũng không thể tự ý nói ra được. Nếu đổi lại là Soyeon, chắc chắn cô sẽ giết chết kẻ nào dám giam lỏng người mình yêu và bỏ đói cô ấy. Còn hai ngày nữa là vụ án này sẽ kết thúc, tới lúc đó, cô sẽ vạch trần cả vụ của Jihyun, tên Kim Joong Sik đó chỉ có nước vào tù mà thôi.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co