Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 26

KendyChen

Part XXV

Soo Hyun gõ mười đầu ngón tay lên bàn phím một cách đều đặn, nhưng từng câu từng chữ trên màn hình máy tính hoàn toàn không được cậu để tâm. Đầu óc cậu đang bận suy nghĩ về vụ án của Eunjung, hôm nay, cô ấy sẽ được đem ra xét xử.

"Chắc chắn Kim Joong Sik sẽ cử người đến theo dõi diễn biến của phiên toàn. Vì vậy cậu tuyệt đối không được xuất hiện."

"Hyung-nim, em chỉ cần cải trang là được rồi, làm sao em có thể không đến Toà được chứ?"

"Nghe lời tôi đi, cậu ở đó cũng không giải quyết được việc gì. Soyeon đã tìm được nhân chứng mới, vụ án này cơ bản không có gì khó khăn."

"Cho dù là vậy, nhưng…"

"Công - tư - phân - minh. Cậu hãy nhớ kĩ câu này cho tôi. Nếu cậu hiểu những gì hôm trước tôi nói, thì hôm nay phải lập tức hành động. Trước khi phiên toàn kết thúc cậu nhất định phải cứu được Jiyeon"

"Nae, em hiểu."

Soo Hyun bực mình gõ mạnh vào nút Enter trên bàn phím rồi tiện tay hất bừa một tập tài liệu xuống sàn. Cậu không thể tập trung vào đóng giấy tờ này nữa. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ 50 phút, vậy là chỉ 10 phút nữa thôi, phiên toà sẽ được bắt đầu.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nhặt tập tài liệu dưới đất lên, mang ra khỏi phòng làm việc và đi thẳng đến văn phòng của Kim Joong Sik.

Ting.

Thang máy dừng lại ở tầng 3 của toà nhà. Trong lúc kiên nhẫn chờ mọi người đi ra trước, cậu có thể thấy rõ một vài kẻ lạ mặt trong bộ vest đen đang vội vã đi về phía cuối hành lang.

-Lee Min Suk-ssi, có chuyện gì ở phòng Tổng giám đốc vậy?

Soo Hyun bắt chuyện với một người đồng nghiệp gần đó, có vẻ như anh ta không mấy để tâm đến chuyện này thì phải, thay vì nhìn theo và thắc mắc về sự xuất hiện của họ, anh ta chỉ liếc lên một cái rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

-Không biết nữa, có thể là trưởng phòng nào đó không hoàn thành trách nhiệm nên bị cắt lương, hoặc cũng có thể là con nợ của Tập đoàn này. Anh biết đấy, họ thường rất lắm lời, những người như vậy hay bị lôi ra khỏi phòng Tổng giám đốc lắm. Anh ta đều đều trả lời trong khi đang theo dõi một bản tin kinh tế nào đó.

Soo Hyun ậm ừ cho qua rồi chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tuy mới là Đại diện pháp lý của Star Light chưa lâu, nhưng những hợp đồng gần đây đều do cậu kiểm định, Kim Joong Sik không phải là con nợ của ai thì thôi, chứ tuyệt đối không có chuyện người ta nợ tiền hắn. Soo Hyun tiếp tục đi về phía cuối hành lang, cậu chần chừ một chút khi thấy hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng yên vị trước cửa ra vào, tay không ngừng chạm vào bộ đàm để nghe ngóng thông tin. Xem ra không phải chuyện đùa rồi.

-Xin lỗi, Tổng giám đốc hiện đang có chuyện gấp cần giải quyết, mời anh quay lại sau. Một trong hai tên vệ sĩ đưa tay chắn ngang cửa.

-Tôi là Kim Soo Hyun, Đại diện pháp lý của Tập đoàn - Cậu giơ thẻ công tác lên để chứng thực - Phiền các anh vào báo với Tổng giám đốc một tiếng.

-Tôi nhắc lại một lần nữa, Giám đốc hiện đang rất bận nên không thể tiếp ai được, mời anh về cho.

-Đây là việc quan trọng liên quan đến những hợp đồng cần hoàn thành trong chiều nay. Các anh một hai đều nhất quyết không cho tôi vào, nhỡ có chuyện không hay xảy ra, các anh có gánh vác được không?

Tên vệ sĩ hống hách vừa rồi lập tức trở nên cứng họng, hắn đang không biết phải đối đáp với Soo Hyun ra sao. Cậu cười khẩy một cách kín đáo, lòng chắc mẩm mình sẽ điều tra được gì đó trong cuộc nói chuyện giữa cậu và Kim Joong Sik sắp tới đây. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì tên vệ sĩ thứ hai đã ngăn cậu lại.

-Xin lỗi luật sư Kim, Tổng giám đốc đã dặn chúng tôi không được để bất cứ ai vào. Nếu chúng tôi cố tình làm trái lệnh, nhỡ có chuyện không hay xảy ra, anh có chịu trách nhiệm được không?

-Các anh thật là… tôi chỉ đến để báo cáo công việc thôi, làm như tôi sẽ sát hại Tổng giám đốc Kim vậy.

-Anh có chức trách của mình và chúng tôi cũng vậy, mong anh đừng làm chúng tôi phải khó xử.

-Được, vậy tôi không làm khó hai người nữa. Cảm phiền hai anh chuyển lời đến Tổng giám đốc giúp tôi.

-Đó là trách nhiệm của chúng tôi, anh cứ yên tâm. Không tiễn. Soo Hyun tuy ngoài mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh không đổi, nhưng trong lòng lại gợn lên một chút lo lắng không yên. Bình thường mọi người vẫn hay qua lại khu vực này, nhưng hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. Có lẽ họ đã quen với việc không nên béng mảng đến đây khi có hai tên vệ sĩ canh gác như thế này. Soo Hyun nhanh chân rẽ vào một nhánh khác của hành lang, vì mải theo đuổi suy nghĩ của mình mà cậu không biết rằng một trong hai tên vệ sĩ vừa rồi cũng vừa rẽ vào hướng đó.

______________________

-Báo cáo! Chim én đang tìm cách rời tổ!

Jiyeon vội vàng rời khỏi ô cửa sổ rồi nhảy xuống sàn. Đáng ra cô nên cẩn thận hơn trước khi nhoài người ra cửa sổ như thế. Jiyeon nhìn mọi thứ xung quanh mà đầu óc trở nên rối bời, kế hoạch đào tẩu còn chưa kịp bắt đầu đã bị phát hiện rồi, thật không biết phải làm sao. Kim Joong Sik chắc chắn sẽ hành hạ cô đến chết nếu biết cô lại có ý định bỏ trốn. Jiyeon hoảng loạn khi nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó - buổi sáng đầu tiên cô thức dậy trong căn phòng này. Cho đến tận bây giờ, thứ mùi đáng ghê tởm của Kim Joong Sik vẫn khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.

"Park Jiyeon, mày phải thật bình tĩnh."

Jiyeon cẩn thận quan sát xung quanh rồi đẩy chiếc bàn bên cạnh chắn ngang cửa ra vào. Cô cố gắng chồng tất cả những vật nặng mà mình có thể mang vác được lên đó, tạo thành một rào chắn khó lòng phá bỏ. Không được ăn uống suốt 3 ngày khiến toàn thân cô trở nên mềm nhũn, nhưng sự sợ hãi thúc ép cô phải làm việc. Để được sống và thoát khỏi đây. Jiyeon dồn hết sức kéo chiếc bàn trang điểm đầu giường vào buồng tắm rồi khoá trái cửa lại, với phương thức như vừa rồi, cô đã tạo ra được một rào chắn thứ hai.

Rầm!

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng đạp cửa. Là Kim Joong Sik và người của hắn. Chết tiệt! Không còn thời gian nữa rồi.

-Park Jiyeon! Đừng để tôi phải đối xử tệ với cô, cô không thoát được khỏi đây đâu!

Kim Joong Sik hét lớn, khiến Jiyeon vốn đã vội vàng nay lại càng cuống quít hơn. Hắn đã hàn lại chiếc quạt thông gió một cách chắc chắn để ngăn cô không thể giở trò một lần nữa. Nhưng với chiếc bút này thì việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nó có thể nung đứt mọi thứ kim loại thông thường, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Rầm Rầm Rầm.

-PARK JIYEON!

Cô vừa dùng tia laze để làm đứt từng thanh sắt vừa quay đầu lại để xem xét tình hình. Tuy không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên kia cánh cửa, nhưng cô chắc rằng Kim Joong Sik vẫn chưa vượt qua được rào cản đầu tiên. Cô với lấy ống nước gần đó, nện từng cái thật mạnh vào phần đang bị nung chảy, các thanh sắt lần lượt bung ra khỏi vị trí ban đầu của nó và cong dần về bên kia.

RẦM!

Cùng với một tiếng động lớn là hàng loạt những âm thanh nhức óc vang lên. Jiyeon có thể tưởng tượng được hình ảnh những thứ cô vừa dùng để chắn cửa đồng loạt đổ rầm xuống đất. Vậy là Kim Joong Sik đã phá được hàng rào đầu tiên. Jiyeon phang một cú quyết định vào thanh sắt cuối cùng và nó lập tức rụng xuống đất.

-Ở trong này!

Cô với lấy tấm thảm gai màu xanh lá mà mình đã giấu ở đây từ trước, cùng với bánh xà phòng gần bồn rửa mặt rồi nhanh chóng chui vào lỗ hổng mình vừa tạo ra. -Cửa bị khoá rồi! -Khốn kiếp! Cô nghe thấy Kim Joong Sik rủa xả một tiếng rồi lại đạp rầm rầm vào cửa. Vậy là cô đã đoán đúng, hắn không có chìa khoá phòng này. Jiyeon trườn về phía trước, nhưng thay vì đi thẳng theo hướng cũ, cô lại rẽ ngay ở nhánh đầu tiên.

-Định đấu với tôi sao?!

Kim Joong Sik giật lấy khẩu súng của tên vệ sĩ gần đó rồi bắn thẳng vào ổ khoá trước mặt, mấy tên còn lại liền ra sức đẩy mạnh cánh cửa vào trong. Tiếng động ầm ĩ một lần nữa lại vang lên, chiếc bàn trang điểm đổ ập xuống đất, kéo theo đó là hàng loạt dụng cụ lớn nhỏ nằm la liệt dưới sàn. Bọn chúng lần lượt lách người qua khe cửa nhỏ, nhà tắm vừa ngổn ngang vừa chật chội không đủ sức để chứa hết đám vệ sĩ to con kia. Kim Joong Sik quan sát xung quanh bằng con mắt đục ngầu, hắn điên tiết giẫm đạp lên chiếc khung sắt méo mó, thứ mà hắn đã từng chắc rằng Park Jiyeon sẽ không thể phá bỏ được.

-Tất cả hãy chui vào đó, chia nhau theo các hướng và tìm bằng được cô ta về đây!

-Rõ!

Kim Joong Sik bóp chặt hai bên thái dương của mình, khuôn mặt nhăn nhúm của hắn càng trở nên khó coi khi nhận được tin nhắn của Park Gyuri, ả đàn bà lắm điều đó lại bắt đầu giở trò ca thán, cả đời Kim Joong Sik ghét nhất là những kẻ lắm mồm. Sớm muộn gì hắn cũng khiến ả ta không thể ra lệnh cho mình được nữa.

__________________________

-Bồi thẩm đoàn đã đến. Đề nghị tất cả mọi người đứng lên!

Vì Eunjung đã nhờ những người bạn của mình giữ kín vụ việc nên phía thân nhân bị cáo chỉ có vài người mà thôi. Cô mỉm cười với ba người ở hàng ghế bên trái, Sooyoung, Sunny và Hyomin, họ đang trấn an lẫn nhau. Eunjung đã hy vọng rằng hôm nay Jiyeon sẽ đến, nhưng khi Thẩm phán gõ búa bắt đầu phiên toà thì mọi hy vọng dường như không còn nữa rồi. Ngay cả Soo Hyun, bình thường hay đến thăm cô là thế, nhưng đúng đến ngày quan trọng lại chẳng thấy đâu.

Một người mà cô yêu nhất, một người mà cô tin tưởng nhất, cả hai người họ đều không có mặt ở đây.

Chắc chắn bọn họ đang giấu cô chuyện gì đó.

-Mời bên nguyên đọc cáo trạng.

-Thưa Bồi thẩm đoàn, vào 10:25 ngày 5 tháng 11 vừa qua, thân chủ của tôi - ông Kim Sang Chu đã bị ám sát trong trại giam bằng một khẩu súng lục. Qua quá trình điều tra, chúng tôi đã thu thập được đầy đủ bằng chứng để chứng minh Ham Eunjung-ssi chính là thủ phạm. Vì vậy, chúng tôi quyết định khởi tố bị cáo Ham Eunjung với tội danh giết người không thành.

-Mời bị cáo vào vị trí của mình để tiếp nhận những nghi vấn của luật sư bên nguyên.

Eunjung khẽ nhìn về hàng ghế dành cho thân nhân, ba người bạn của cô tuy rất căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra thật bình tĩnh, Eunjung có thể cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của họ dành cho mình, còn cô thì lại tuyệt đối tin tưởng vào Soyeon. Eunjung mỉm cười với nắm đấm ra hiệu "fighting" của Hyomin, cô nhất định phải thắng phiên toà này.

-Xin hỏi bị cáo Ham Eunjung, có phải cô đã từng đánh gãy xương sườn của ông Kim Sang Chu không?

-Đúng. Vì ông ta đã hành hung người yêu tôi và chị gái của cô ấy.

-Thưa Toà, vì hiềm khích tồn tại giữa hai bên, tôi cho rằng bị cáo Ham Eunjung có động cơ giết người. Đây là khẩu súng được cho là hung khí của vụ này, Viện kiểm sát đã xác minh trên đó có dấu vân tay của bị cáo Ham Eunjung.

Người của Toà án trình vật chứng lên bàn Bồi thẩm đoàn. Các trợ thẩm bắt đầu ghi chép một vài chi tiết liên quan. Soyeon vỗ nhẹ vào vai Eunjung trước khi đứng dậy, ánh mắt cùng nụ cười tự tin của cô ấy làm Eunjung cảm thấy an tâm hơn. Tuy nói rằng phần thắng chắc chắn đã nằm trong tay họ, nhưng lần đầu tiên đứng trước toà với vai trò là bị cáo khiến Eunjung không khỏi bất an.

-Thưa Bồi thẩm đoàn, vào ngày xảy ra vụ án, thân chủ của tôi - cô Ham Eunjung đã không hề rời khỏi khu chung cư của mình. Mọi thang máy trong toà nhà đều có gắn camera và đây là toàn bộ băng ghi hình của ngày hôm đó. Thân chủ của tôi có bằng chứng ngoại phạm.

Soyeon trình chiếc đĩa lên Toà rồi trở về vị trí cũ. Cô mỉm cười đầy hàm ý khi thấy luật sư bên nguyên lập tức đứng lên. Xem ra mọi việc vẫn đi theo đúng dự đoán của cô, mong rằng nhân chứng cuối cùng sẽ phát huy tác dụng.

-Phản đối! Nếu bị cáo đã có chủ ý giết người thì chắc sẽ đi bằng thang bộ. Đây không thể coi là bằng chứng hữu hiệu được.

-Phản đối có hiệu lực! Bằng chứng bên bị đưa ra không đủ sức thuyết phục, do đó sẽ bị bác bỏ.

Soyeon bình tĩnh đứng lên để nêu ra luận điểm của mình.

-Thưa Toà, thang bộ đang được sửa chữa nên hệ thống camera tạm thời bị gỡ bỏ, nhưng toàn bộ nhân công ở đây đều khẳng định không nhìn thấy thân chủ của tôi qua lại vào ngày 5 tháng 11 vừa qua.

-Thưa toà, nếu đã có ý định ám sát người khác, bị cáo hoàn toàn có thể dùng cách cải trang. Ham Eungiung-ssi cao khoảng 1m68, lại không để tóc dài, nên chỉ cần thay đổi một chút sẽ biến thành người khác. Chúng tôi cũng đã hỏi một số nhân công của khu chung cư, họ khẳng định hôm đó có 2 người đàn ông vóc dáng nhỏ bé đi qua khu vực này.

-Phản đối! Bên nguyên đang buộc tội thân chủ của tôi một cách vô căn cứ!

Soyeon vội lên tiếng. Phần này không nằm trong dự tính của cô. Những chứng cứ bên nguyên có để buộc tội Eunjung, Soo Hyun đều cho cô biết cả, không lý nào đội điều tra bên Viện kiểm sát lại không nói cho Soo Hyun biết chi tiết này. Xem ra Kim Joong Sik đã mua chuộc được tay công tố viên này rồi. Mọi chuyện sẽ thêm phần rắc rối đây.

-Phản đối có hiệu lực! Mời bên nguyên đưa ra những chứng cứ xác thực về lời nói của mình.

Luật sư bên nguyên điều khiển màn hình máy chiếu, hiện lên trên tấm màn chắn bây giờ là một dấu giày in rõ trên phần dốc cầu thang đang được thi công.

-Một người công nhân cho biết, vào tầm 9h sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua, một trong hai người đàn ông đi qua khu vực này đã mặc trang phục leo núi, người đó đội mũ lông và có khăn choàng nên không thể nhận diện được.

Luật sư bên nguyên đưa ra một chiếc giày được bao bọc cẩn thận trong túi nilon.

-Chúng tôi đã xin lệnh khám xét của Toà án, và đây là đôi giày leo núi được tìm thấy trong căn hộ của bị cáo Ham Eunjung, dấu giày hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trên máy chiếu.

-VÔ LÝ! Đó không phải là giày của tôi! Cùng với một tiếng đập bàn thật mạnh, Eunjung đứng dậy phản kháng. Cảm giác của cô lúc này giống hệt như lúc vị công tố viên kia nói rằng có dấu vân tay của cô trên khẩu súng gây án vậy. Oan ức đến không thể bình tĩnh nổi.

-Đề nghị bị cáo Ham Eunjung không có những hành động quá khích trước Toà!

Soyeon ra hiệu cho Eunjung ngồi xuống. Cô bóp chặt hai tay vào nhau vì chưa biết phải phản ứng ra sao. Trong tình huống này, kéo dài thời gian là thượng sách.

-Thưa Toà, dựa vào lời khai của nhân chứng, chúng ta phải tìm được cả bộ quần áo nam, mũ lông và khăn choàng vừa được nhắc tới trong nhà của thân chủ tôi thì mới đủ sức thuyết phục. -Phản đối! Quần áo và phụ kiện đều là của nam, chắc chắn bị cáo đã mượn của ai đó.

-Đây mới là điểm đáng nghi nhất! Dựa vào lập luận của luật sư bên nguyên, vậy tại sao các thứ khác đều là đi mượn, còn đôi giày thì không? Hoặc giả thân chủ của tôi đã vứt quần áo và phụ kiện để phi tang bằng chứng, vậy tại sao còn giữ lại đôi giày này? Như thế chẳng phải "lạy ông tôi ở bụi này" sao?

-Cái này…

Không để luật sư bên nguyên kịp hoàn thành câu nói của mình, So Yeon lập tức tiếp lời.

-Thưa Toà, đôi giày này là dạng cao cổ, hơn nữa lại độn lông bên trong, nếu nó thực sự là của thân chủ tôi, thì ít nhất sẽ có vài tế bào biểu bì dính trên đó. Chỉ cần mang đôi giày này đến phòng kiểm định vật chứng là sẽ có câu trả lời.

Soyeon cười khẩy trước bộ dạng lúng túng của luật sư bên nguyên. Nhìn biểu hiện lo lắng của anh ta, có vẻ như Kim Joong Sik là kẻ một khi đã giận lên thì có thể cướp mạng của người khác bất cứ lúc nào. Cô dám cá rằng mọi lý lẽ mà anh ta có thể nghĩ ra được đều đã bay ra khỏi đầu hết, bây giờ đọng lại chỉ còn là mớ suy nghĩ rối bời về cách trả lời Kim Joong Sik mà thôi.

-Thưa Toà, chúng tôi xin được hoãn phiên xử để đợi kết quả thẩm định vật chứng.

-Cái gì?!

Eunjung gắt nhỏ trong miệng, cô nhìn chằm chằm vào Soyeon như không tin nổi vào tai mình nữa. Những tưởng bên nguyên im lặng thì phần thắng chắc chắn đã được quyết định rồi, không ngờ đến phút cuối So Yeon lại đưa ra một yêu cầu bất ngờ như thế.

-Thân chủ của tôi là một doanh nhân có tiếng, theo đó đối thủ cạnh tranh không lành mạnh cũng rất nhiều. Nếu đây không phải là đôi giày của thân chủ tôi, thì chắc chắn có ai đó đã tìm cách hãm hại cô ấy. Ám sát rồi đổ oan cho người khác, tên tội phạm này nhất định phải tìm ra.

-Yêu cầu được chấp thuận, phiên toà sẽ được hoãn lại đến thứ sáu tuần sau.

_______________________

Sunny rời khỏi phiên toà sớm hơn những người khác, nhưng vẫn kịp để nghe thấy quyết định hoãn xử của Bồi thẩm đoàn. Cô nhăn mày khi nhìn thấy ID người gọi, chẳng phải giờ này Soo Hyun oppa đang trong giờ hành chính sao, không biết có chuyện gì mà lại bất chấp tai mắt của Kim Joong Sik để gọi điện cho cô như vậy.

-Nae, oppa. Phiên toà vừa…

-SUNNY À! Chuẩn bị một phòng cấp cứu nhanh lên! Jiyeon bị ngất rồi!

-J-Jiyeon? Oppa tìm thấy Jiyeon rồi sao?

Sunny vội lấy một tay che miệng khi thấy âm thanh mình phát ra hơi lớn. Cô đưa mắt một vòng xung quanh để khẳng định rằng không có ai đang nghe lén cả.

-Bây giờ oppa đang đưa Jiyeon đến bệnh viện, đến nơi oppa sẽ nói rõ mọi chuyện với em sau.

-Nae, em sẽ về bệnh viện ngay!

Hyomin và Sooyoung vừa dứt chân khỏi bậc thang cuối cùng của đại sảnh, họ thôi bàn bạc về phiên toà khi thấy Sunny vội vã chạy về phía khu vực để xe.

-HEY SUNNY! Có chuyện gì vậy?

-Hai người mau đến bệnh viện cùng mình đi! Có việc gấp!

Hyomin và Soyoung nhìn nhau nột cái rồi nhún vai tỏ ý khó hiểu. Bệnh viện có việc gấp thì tại sao lại cần cả Hyomin? Hơn nữa Sooyoung cũng đâu thuộc khoa phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng họ đành mặc kệ những thắc mắc trong đầu, nhanh chóng lên xe khi Sunny vừa quành tay lái qua cổng chính.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co