Truyen3h.Co

[Fanfic] - Marhoon.

Kẻ thù? - P2

bachniendai_0402

Tin vui đến với trường Hansung vào một buổi sáng thứ Hai đầu tháng.

"Trường chúng ta được chọn tham gia giải đấu liên trường!"

Tiếng reo hò vang dội khắp hành lang. Thầy huấn luyện viên – người đã thay thế James sau khi anh tốt nghiệp – bước lên bục, công bố danh sách đội hình:

"Giải lần này, nhà trường sẽ chọn 6 thành viên xuất sắc nhất từ cả hai đội Đỏ và Xanh để tạo thành một đội duy nhất."

Cả phòng tập im lặng.

Từ hai đội? Nghĩa là... Martin và Juhoon sẽ cùng chơi trong một đội?

Seonghyeon và Keonho nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ cùng một điều: Thảm họa.

"Đội trưởng đội Đỏ – Martin. Đội trưởng đội Xanh – Kim Juhoon. Các em là hai trụ cột." Thầy huấn luyện viên đọc tên. "Ngoài ra còn có các thành viên khác..."

Juhoon đứng ở cuối phòng, khoanh tay, mặt vô cảm. Martin đứng đối diện, cũng chẳng thèm nhìn về phía cậu.

Nhưng dưới gầm bàn họp, trong lúc không ai để ý...

Ngón tay út của Martin khẽ chạm vào ngón tay út của Juhoon.

Một chạm nhẹ. Một cái siết nhẹ. Rồi rời đi.

Juhoon cắn môi để khỏi cười.

"Anh này," cậu nghĩ thầm, "ở đây toàn người, mà dám tán tỉnh tớ hả?"

Martin vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng khóe môi anh hơi cong lên – đủ để chỉ mình Juhoon nhận ra.

--

Hai tuần luyện tập căng thẳng bắt đầu.

Lần đầu tiên, Martin và Juhoon phải chơi cùng nhau thay vì đối đầu. Và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Họ phối hợp như thể đã chơi cùng nhau cả trăm năm. Martin chuyền bóng – Juhoon có mặt đúng chỗ. Juhoon dẫn bóng – Martin cắt vào vị trí trống. Không cần nhìn nhau, không cần ra hiệu. Chỉ cần một bước chân, một cái liếc mắt, họ đã hiểu đối phương muốn gì.

"Các anh ấy ghét nhau thật à?" Seonghyeon thắc mắc, nhìn hai người đang chạy phối hợp như một cỗ máy hoàn hảo.

"Ghét nhau thì không chơi hay được thế," Keonho đáp, nhưng rồi lại lắc đầu. "Nhưng mà... cũng lạ. Ghét nhau sao hiểu nhau quá vậy?"

Juhoon nghe thấy câu hỏi ấy. Cậu liếc nhanh về phía Martin.

Martin cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy – dịu dàng, ấm áp, đầy tự hào – hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng anh vẫn giữ trước mặt mọi người.

Juhoon quay đi, tim đập nhanh.

"Đừng nhìn tớ như thế giữa đám đông, Martin à. Người ta nghi ngờ mất."

Nhưng trong lòng, cậu lại thấy ấm áp lạ thường.

--

Ngày thi đấu đến.

Trường Hansung đối đầu với trường Trung học Myeongdong – một trường có tiếng là chơi rất rắn, thậm chí bẩn.

Sân khách. Tiếng la ó vang trời. Không khí ngột ngạt.

Martin và Juhoon bước ra sân cùng đội hình. Họ đứng cạnh nhau, vai kề vai – nhưng vẫn không nhìn nhau, vẫn giữ khoảng cách.

"Chú ý đội bạn chơi xấu," thầy huấn luyện viên dặn trước trận. "Đừng để bị cuốn vào những pha va chạm không đáng."

Hiệp một diễn ra khá suôn sẻ. Hansung dẫn trước 25–20. Martin ghi 12 điểm, Juhoon ghi 8, còn lại do các thành viên khác.

Nhưng sang hiệp hai, mọi thứ thay đổi.

Đội Myeongdong bắt đầu chơi thô bạo. Một cầu thủ lao vào Juhoon khi cậu đang nhảy lên ném bóng, khiến cậu ngã chúi về phía trước. May mà Martin kịp đỡ.

"Bạn có sao không?" Martin cúi xuống, giọng thấp.

"Không sao," Juhoon đứng dậy, phủi bụi. "Cảm ơn anh."

Ánh mắt Martin tối lại. Anh nhìn về phía cầu thủ đã ngáng Juhoon, nhưng chưa nói gì.

Trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 18 của hiệp hai, Martin có bóng. Anh băng lên phía rổ đối phương, vượt qua hai cầu thủ phòng ngự. Chỉ còn một người cuối cùng.

Martin nhảy lên. Cánh tay anh đưa bóng lên cao, chuẩn bị slam dunk.

Và rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Cầu thủ cuối cùng của đội Myeongdong – một người to cao, vai u thịt – không nhảy lên chắn bóng. Hắn lao vào, khuỷu tay giơ cao, và đập thẳng vào vai phải của Martin giữa không trung.

Martin mất thăng bằng. Cơ thể anh xoay nửa vòng trước khi đập xuống sàn – vai phải chạm đất trước, với một lực kinh hoàng.

Âm thanh rắc vang lên khô khốc.

Cả sân im lặng.

Rồi tiếng la ó vỡ òa. Nhưng tất cả chỉ là tiếng ồn xa xôi.

Juhoon đã chạy đến bên Martin trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

"Martin! Anh có sao không?! Martin!" – giọng Juhoon gấp gáp, run rẩy, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Martin nằm nghiêng trên sàn, mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh. Vai phải của anh... trông không ổn chút nào. Nó chĩa ra một góc kỳ lạ, như thể xương đã trật khớp nặng.

"Đau..." Martin nghiến răng, chỉ kịp thốt ra một tiếng.

Máu trong Juhoon sôi lên.

Cậu không nhìn Martin nữa. Cậu đứng dậy. Và trong tích tắc, cậu lao thẳng về phía cầu thủ đã phạm lỗi.

"ĐM MÀY!"

Juhoon túm cổ áo hắn, đấm một phát trúng mặt. Hắn ngã nhào ra sau. Nhưng Juhoon chưa dừng lại – cậu lao lên, định đấm tiếp, thì các đồng đội kéo lại.

"Juhoon! Dừng lại!"

"Thả anh ra! Nó cố tình! Nó cố tình làm Martin bị thương!"

Mắt Juhoon đỏ hoe. Không phải vì giận – mà vì sợ.

Cậu chưa bao giờ thấy Martin đau như thế. Martin – người luôn mạnh mẽ, luôn che chở cho cậu, luôn đứng vững trước mọi sóng gió – giờ đang nằm trên sàn, mặt trắng bệch, ôm vai.

"Thả tao ra..." Juhoon gào lên, giọng đã vỡ.

-- 

Trận đấu bị hủy bỏ.

Ban tổ chức xem lại video và xác nhận cầu thủ đội Myeongdong đã cố tình phạm lỗi thô bạo. Đội bạn bị truất quyền thi đấu. Hansung thắng nhờ xử thua.

Nhưng không ai ăn mừng.

Martin được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Chẩn đoán: trật khớp vai nặng, rách dây chằng, phải phẫu thuật và nghỉ ít nhất 3 tháng.

Juhoon ngồi ở hành lang bệnh viện, đầu cúi gằm, tay vẫn còn run. Cậu không khóc. Nhưng mắt cậu đỏ ngầu, và môi cậu cắn chặt đến nỗi suýt bật máu.

Keonho và Seonghyeon đến thăm. Hai đứa trẻ đứng cách xa, không dám lại gần.

"Anh Juhoon... ảnh buồn quá," Seonghyeon thì thầm.

Keonho không nói gì. Cậu bé nhìn Juhoon một lúc lâu, rồi nhìn qua cánh cửa phòng bệnh nơi Martin đang nằm.

"Có chuyện gì đó lắm," Keonho lẩm bẩm. "Tao không biết là gì, nhưng chắc chắn có chuyện."

Lúc đó, James bước vào. Anh lớn tuổi nhất, đã tốt nghiệp, nhưng vẫn đến ngay khi nghe tin.

James ngồi xuống cạnh Juhoon, không nói gì. Một lúc sau, anh đặt tay lên vai Juhoon.

"Nó sẽ ổn thôi."

Juhoon không trả lời.

"Vào thăm nó đi," James nói tiếp. "Nó đang hỏi em đấy."

Juhoon ngước lên. Lần đầu tiên sau hai giờ, cậu cử động. Cậu đứng dậy, đi vào phòng bệnh, tay nắm chặt.

--

Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều.

Martin nằm trên giường, vai phải băng bó trắng muốt, tay đeo nẹp. Mặt anh vẫn hơi tái, nhưng mắt đã mở và... đang nhìn Juhoon cười.

Cười.

Hắn đang cười.

Juhoon đứng sững ở cửa, lửa giận bùng lên lần nữa.

"Anh cười cái gì?!" Juhoon bước đến bên giường, giọng run. "Anh biết anh bị thương nặng thế nào không? Anh biết tớ đã sợ thế nào không? Anh bị ngu à mà vẫn cười?!"

Martin nhìn cậu, mắt dịu dàng đến lạ.

"Bạn đang lo cho anh à?"

"TỚ ĐANG RẤT LO!" Juhoon gào lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Tớ thấy anh ngã xuống.. tớ không làm gì được..."

Cậu không nói hết câu. Cậu ngồi phịch xuống ghế cạnh giường, gục mặt vào hai tay, khóc nức nở.

Martin không cười nữa. Anh cố gắng đưa tay trái ra, vuốt nhẹ mái tóc Juhoon.

"Anh xin lỗi," Martin thì thầm. "Anh không cố ý làm bạn sợ."

"Tại sao anh vẫn còn cười được? Anh không sợ à?" Juhoon ngước lên, mắt đỏ hoe.

Martin mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, rất riêng tư.

"Có chứ. Anh sợ lắm. Nhưng anh sợ nhất không phải là đau. Mà là nhìn thấy bạn khóc."

Juhoon nghẹn lại.

"Đồ ngốc," cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống, áp mặt vào bàn tay trái của Martin. "Đừng bao giờ làm thế nữa. Tớ không chịu được đâu."

"Anh hứa," Martin nói, giọng trầm ấm. "Lần sau anh sẽ để ý hơn. Vì bạn."

Họ ở bên nhau như thế – Juhoon ngồi trên ghế, nắm chặt tay Martin, Martin xoa tóc Juhoon – cho đến khi màn đêm buông xuống.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy. Nhưng ngoài hành lang, Keonho và Seonghyeon đã nhìn qua ô kính.

Lần này, Seonghyeon không la lên. Keonho cũng không bịt miệng bạn.

Cả hai chỉ đứng im, mắt mở to, nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Keonho à," Seonghyeon thì thầm.

"Ừ."

"Tao nghĩ... hai anh ấy không ghét nhau thật."

"Ừ."

"Tao nghĩ... hai anh ấy yêu nhau."

Im lặng một lúc.

"Keonho, thế bây giờ mình có nên nói với ai không?"

Keonho nhìn Seonghyeon, mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Seonghyeon, nếu mày nói với một người, tao sẽ không chuyền bóng cho mày đến hết năm."

Seonghyeon gật đầu.

Bí mật lại được giữ.

Nhưng lần này, có thêm hai người giữ.

--

Tin đồn bắt đầu từ đâu, không ai rõ.

Có thể từ ánh mắt của Juhoon khi nhìn Martin trên sân bóng – quá nhiều lo lắng cho một kẻ thù.

Có thể từ cái cách Martin chỉ chịu ăn cơm khi Juhoon mang lên tận phòng bệnh, và từ chối bất kỳ ai khác.

Có thể từ lần Juhoon ngủ gật trên ghế cạnh giường bệnh, và Martin đã lấy tay trái vuốt tóc cậu – mà không biết rằng Seonghyeon đang đứng ngoài cửa.

"Nghe nói anh Juhoon đã đánh người vì anh Martin đấy."

"Thật á? Thế mà bảo ghét nhau?"

"Tao thấy lạ lắm. Hôm qua tao vào thăm anh Martin, anh ấy chỉ hỏi 'Juhoon đâu?' không hỏi ai khác."

"Và anh Juhoon thì ngày nào cũng lên bệnh viện, có hôm còn ngủ lại."

Tin đồn lan nhanh như sóng thần. Trong vòng ba ngày, cả trường Hansung chỉ nói về một chuyện:

Martin và Juhoon – không phải kẻ thù. Mà là...

"Yêu nhau."

"Không thể nào."

"Có bằng chứng đấy! Tớ thấy tận mắt!"

"Tao cũng thấy! Hôm qua hai người họ nắm tay nhau trong phòng bệnh!"

Keonho và Seonghyeon ngồi trong lớp, mặt căng thẳng. Chúng biết sự thật từ lâu, nhưng không dám nói. Và giờ, sự thật đang tự bung ra.

"Chúng ta có nên... bảo anh Martin và anh Juhoon không?" Seonghyeon hỏi.

Keonho lắc đầu. "Để tự họ xử lý. Chúng mình chỉ là đàn em."

-- 

Một tuần sau, Martin xuất viện. Vai anh vẫn còn trong nẹp, nhưng đã có thể đi lại bình thường.

Ngày đầu tiên anh trở lại trường, cả hành lang đổ xô ra nhìn. Không phải vì anh là đội trưởng đội bóng rổ. Mà vì... tin đồn.

Martin bước vào cổng trường, vẫn vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng anh không đi một mình.

Juhoon đi bên cạnh anh.

Không cách xa như mọi khi. Không lạnh lùng như mọi khi. Họ đi sát nhau. Vai chạm vai.

Martin tay trái xách trà sữa, tay phải đang băng bó. Juhoon cầm giúp anh chiếc cặpcủa cả hai.

"Tránh ra," Martin nói với một học sinh lớp dưới đang đứng chắn lối đi. Giọng anh lạnh, nhưng mắt anh không hề nhìn về phía đó. Mắt anh đang nhìn Juhoon.

"Bạn có mệt không?" Martin hỏi, giọng nhỏ hơn.

"Tớ không mệt," Juhoon đáp. "Anh mới là người bị thương. Đi chậm thôi."

"Anh đi chậm rồi mà."

"Chậm hơn nữa."

Martin bật cười. Cười giữa hành lang, trước mặt cả trường. Một nụ cười ấm áp, không che giấu, không giả vờ.

Cả trường đứng hình.

Đây không phải Martin mà họ biết. Martin lạnh lùng, Martin vô cảm, Martin ghét Juhoon – không còn nữa.

Đây là Martin yêu Juhoon.

Juhoon đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Martin. "Cười gì mà cười? Người ta nhìn kìa."

"Kệ họ," Martin nói. "Anh mệt rồi. Bạn ôm anh một cái được không?"

"CÁI GÌ? Ở ĐÂY? ANH ĐIÊN À?"

"Anh đau."

"ANH LỪA TỚ!"

"Đau thật mà." Martin nhăn mặt – nhưng Juhoon biết anh đang diễn.

Juhoon thở dài. Rồi, trước ánh mắt của cả trường, cậu bước lại gần Martin, vòng tay qua eo anh, và ôm anh thật nhẹ.

"Được chưa?" Juhoon thì thầm, mặt đỏ như gấc.

"Chưa. Ôm lâu hơn một chút."

"Martin!"

"Gọi anh đi."

"...Anh."

"Ừ. Cảm ơn bạn."

Cả trường im lặng. Rồi như một làn sóng, tiếng xì xào vỡ òa.

"ÔM NHAU KÌA!"

"TUI NÓI RỒI MÀ! HAI NGƯỜI HỌ YÊU NHAU!"

"TRỜI ĐẤT! KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG THÀNH RA LÀ...?!"

Seonghyeon đứng trên hành lang tầng hai, mắt mở to, tay bịt miệng.

Keonho đứng cạnh, thở dài một hơi dài.

"Thế là xong," Keonho nói. "Bí mật vỡ rồi."

"Keonho à, tao thấy mừng đấy!" Seonghyeon kéo tay Keonho. "Cuối cùng hai anh ấy cũng công khai!"

"Ừ," Keonho lầm bầm. "Từ giờ khỏi phải giấu nữa. Đỡ mệt."

--

Buổi chiều hôm đó, Martin và Juhoon ngồi dưới gốc cây bàng – nơi không còn bí mật nữa, vì cả trường đã biết.

"Anh vui không?" Juhoon hỏi, tay cầm lon trà sữa Martin mua cho.

"Vui."

"Vui vì cái gì? Vì bị thương à?"

"Vì không phải giấu nữa." Martin quay sang nhìn Juhoon, mắt long lanh. "Vì từ giờ, anh có thể ôm bạn giữa sân trường, có thể gọi tên bạn mà không cần giả vờ ghét. Đó là điều anh muốn từ lâu."

Juhoon cúi mặt, mím môi. Một lúc sau, cậu thì thầm:

"Tớ cũng vậy. Tớ ghét phải giả vờ ghét anh lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh, tớ chỉ muốn chạy đến ôm. Mà không được."

Martin cười. Anh đưa tay trái ra, xoa đầu Juhoon.

"Từ giờ thì được rồi."

"Ừ," Juhoon ngước lên, mắt cười. "Từ giờ thì được rồi."

Nắng chiều vàng rải trên sân trường. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa.

Và hai kẻ thù ngoài sáng ngày nào, giờ đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây bàng, tay trong tay, không còn phải giấu giếm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co