Truyen3h.Co

[Fanfic] - Marhoon.

Kẻ thù? - P1

bachniendai_0402

Cả trường Trung học Hansung có một quy tắc bất thành văn:

Không bao giờ đứng giữa Martin và Kim Juhoon khi họ ở cạnh nhau.

Bởi vì không khí giữa hai người đó luôn lạnh đến mức có thể khiến nước đông thành đá. Ánh mắt họ chạm nhau như hai thanh kiếm giao đấu. Giọng nói của người này khi đáp lại người kia luôn ngắn gọn, cộc lốc, và đầy sự khinh miệt.

"Cậu ta là kẻ thù số một của tôi trên sân bóng rổ." Martin từng nói trong một buổi phỏng vấn của câu lạc bộ.

"Martin à? Phiền phức. Rất phiền phức." Juhoon trả lời khi được hỏi về đối thủ lớn nhất.

Tin đồn lan nhanh như lửa. Hai đội trưởng ghét nhau. Họ không thể chịu được sự tồn tại của đối phương. Họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau ngoài giờ tập.

"Nghe nói có lần anh Martin bỏ về giữa bữa tiệc chỉ vì thấy anh Juhoon bước vào đấy," Seonghyeon – cậu nhóc lớp dưới mới gia nhập đội bóng rổ – hào hứng kể với Keonho.

Keonho, bằng tuổi Seonghyeon, gật đầu đồng tình: "Tao nghe rồi. Hình như còn có lần hai người họ suýt đánh nhau trong phòng thay đồ nữa."

"Trời ơi, ghê vậy?"

"Ừ. Nên nhớ, Seonghyeon à – đừng bao giờ nhắc tên người này trước mặt người kia."

Hai đứa trẻ lắc đầu thán phục trước sự "thù hận hoành tráng" của hai bậc tiền bối. Chúng không biết rằng, sự thật đằng sau tất cả những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói cộc cằn, và những tin đồn "sắp đánh nhau" ấy... lại ngọt ngào đến mức nào.

Bởi vì, 5 phút trước khi Seonghyeon và Keonho thì thầm về "mối thù truyền kiếp" kia...

-- 

...Martin và Juhoon đang hôn nhau trong phòng kho dụng cụ thể dục.

"Ưm..." Juhoon bị ép vào tường, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Martin. Cậu cao 1m8, nhưng Martin cao tận 1m92, nên cậu phải kiễng chân lên một chút mới với tới.

Martin cúi xuống, môi lướt từ khóe môi sang cằm Juhoon rồi xuống cổ. Từng hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến Juhoon rùng mình.

"Mai có trận đấu rồi," Juhoon thì thầm, giọng đã hơi yếu đi. "Anh đừng để lại dấu."

"Ừ." Martin đáp, nhưng không dừng lại.

Juhoon đẩy nhẹ vai anh. "Nghiêm túc đấy. Nếu để lại dấu, mai cả đội tớ sẽ hỏi. Rồi lại lôi nhau ra 'giải quyết mâu thuẫn' à?"

Martin bật cười, lười biếng lùi ra đúng một chút. Mắt anh vẫn dán vào môi Juhoon.

"Thì bảo họ 'Martin cắn' đi."

"Martin cắn cái đầu anh ấy!" Juhoon đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Martin. "Đồ điên. Mọi người đang nghĩ chúng ta ghét nhau. Mà anh thì cứ đòi hôn với chả cắn."

"Tại vì anh thích bạn."

Câu nói đơn giản, thẳng băng, như mọi khi. Martin không bao giờ hoa mỹ. Anh chỉ nói thật. Và mỗi lần nói thật như vậy, tim Juhoon lại loạn nhịp.

"Thôi được rồi," Juhoon lẩm bẩm, kéo mặt Martin xuống lần nữa. "Nhanh lên. Keonho và Seonghyeon đang đợi tớ tập ném rổ."

Martin cười, rồi cúi xuống hôn Juhoon lần nữa – lần này sâu hơn, lâu hơn, và đầy tham lam.

Khi họ rời khỏi phòng kho năm phút sau (Juhoon chỉnh lại cổ áo, Martin xoa xoa môi), không một ai trong trường có thể tưởng tượng ra những gì vừa diễn ra.

Bởi vì ngay khi bước ra hành lang, Martin lập tức kéo mặt lạnh. Juhoon cũng vậy – cậu nhìn Martin với ánh mắt sắc lẻm.

"Tránh ra," Juhoon nói, giọng lạnh băng.

"Xê ra đi," Martin đáp lại, giọng cũng chẳng kém phần khinh khỉnh.

Họ lướt qua nhau, vai chạm vai – cố ý mạnh hơn mức cần thiết.

Và Keonho, đang đứng ở cuối hành lang, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, quay sang Seonghyeon thì thầm:

"Thấy chưa? Tao bảo rồi. Hai người đó không thể ở cạnh nhau được."

Seonghyeon gật đầu lia lịa.

Không ai biết rằng, dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình của Juhoon, có một vết hôn mờ mờ trên xương quai xanh. Và trong túi áo khoác của Martin, có một tờ giấy nhỏ – Juhoon vừa nhét vào lúc họ "vai chạm vai" – trên đó viết:

"9 giờ tối. Cầu thang bộ dãy C. Đừng để ai thấy."

--

9 giờ tối. Cầu thang bộ dãy C.

Đây là nơi họ bí mật gặp nhau suốt 4 tháng qua. Không ai lui tới sau giờ học. Bóng đèn duy nhất bị hỏng từ lâu, chỉ có ánh trăng và tiếng dế kêu.

Martin đến trước. Anh dựa vào lan can, tay cầm hai lon nước ngọt. Khi Juhoon bước lên, Martin đưa một lon cho cậu.

"Bạn đến muộn 3 phút."

"Tại Seonghyeon hỏi tớ về bài tập. Thằng bé đó tò mò lắm."

Martin nhướn mày. "Hỏi gì?"

"Hỏi tớ có thật sự ghét anh không."

"Thì bạn trả lời sao?"

Juhoon mở lon nước, uống một ngụm, rồi nhìn Martin qua vành lon.

"Tớ bảo: 'Ghét chứ. Ghét đến mức muốn đấm vỡ mặt nó mỗi ngày.'"

Martin cười lớn. Tiếng cười của anh vang trong đêm tối, trầm và ấm.

"Hay đấy. Hôm qua Keonho cũng hỏi anh câu tương tự."

"Anh trả lời thế nào?"

Martin nhìn Juhoon, mắt long lanh dưới ánh trăng.

"Anh bảo: 'Juhoon à? Ừ, không ưa. Nhưng cậu ấy chơi bóng giỏi. Tôn trọng, nhưng không thích.'"

Juhoon bật cười. "Lừa đảo. Tớ ghét anh mà, sao lại tôn trọng?"

"Thì lừa cho nó thật. Mà bạn có ghét anh thật không?"

Im lặng một nhịp.

Juhoon đặt lon nước xuống bậc thang, bước lại gần Martin. Cậu chỉ cao tới cằm Martin, phải ngước mặt lên mới nhìn thấy mắt anh.

"Tớ ghét anh," Juhoon nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Ghét cái cách anh luôn thắng tớ. Ghét cái cách anh cao hơn tớ 12cm. Ghét cái cách anh nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi ở một mình."

Martin cúi xuống, trán chạm trán Juhoon.

"Thế còn lúc này? Có ghét không?"

"Lúc này à?" Juhoon khẽ mỉm cười. "Lúc này thì... em yêu anh."

Họ hôn nhau dưới ánh trăng, trên cầu thang bộ tối om của dãy C. Không ai thấy. Không ai biết. Chỉ có tiếng dế kêu và trái tim đập thình thịch của hai kẻ thù không đội trời chung.

-- 

Trận đấu giao hữu giữa đội Đỏ (Martin) và đội Xanh (Juhoon) diễn ra vào thứ Bảy.

Cả trường kéo đến xem. Không khí nóng hơn bao giờ hết.

Keonho và Seonghyeon ngồi trên khán đài, tay cầm cờ, mặt vẽ hai sọc màu – một xanh một đỏ, để ủng hộ cả hai (vì hai đứa không thể chọn phe).

"Anh Martin hôm nay trông dữ quá," Seonghyeon nhận xét.

"Anh Juhoon cũng thế. Nhìn mặt anh ấy kìa, như sắp ăn thịt anh Martin rồi."

Trên sân, Martin và Juhoon đang đứng ở hai đầu đối diện. Không ai nhìn ai. Khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận, họ lao vào nhau như thể không có ngày mai.

Martin phòng thủ. Juhoon tấn công. Họ va chạm, họ tranh bóng, họ đổ mồ hôi trên sân với một cường độ khiến khán giả nín thở.

Hiệp một kết thúc, tỉ số 35–35.

Khi nghỉ giải lao, Juhoon ngồi trên ghế băng, uống nước. Cậu liếc nhanh về phía băng ghế của đội Đỏ. Martin cũng đang uống nước. Ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây.

Trong một giây đó, không ai thấy được điều gì.

Nhưng nếu có ai tinh mắt, họ sẽ thấy khóe môi Martin hơi nhếch lên. Và má Juhoon hơi ửng hồng – dù cậu vừa mới uống nước lạnh.

Hiệp hai bắt đầu.

Phút thứ 12, Juhoon cướp bóng từ tay một cầu thủ đội Đỏ và lao lên rổ. Martin đuổi theo. Họ chạy song song, tốc độ như nhau.

Juhoon nhảy lên ném bóng. Martin cũng nhảy lên chắn.

Họ ở trên không, chỉ cách nhau một cánh tay. Và trong khoảnh khắc siêu thực ấy, khi cả đám đông hò hét và tiếng bóng rổ vang lên, Martin thì thầm một câu – đủ nhỏ để chỉ mình Juhoon nghe thấy:

"Em đẹp lắm."

Juhoon suýt ném trượt.

Bóng vẫn vào rổ. Đội Xanh dẫn trước 2 điểm. Nhưng Juhoon rơi xuống đất với trái tim đập loạn và gương mặt đỏ bừng – điều mà cả trường đều nghĩ là vì... tức giận.

"Anh Juhoon đỏ mặt kìa!" Seonghyeon reo lên.

"Tức quá mà," Keonho gật gù. "Chắc anh ấy căm thù anh Martin lắm."

Hai đứa trẻ không biết rằng, câu "căm thù" ấy thực chất là "cảm ơn", và "đỏ mặt" ấy thực chất là "em cũng yêu anh".

Trận đấu kết thúc với tỉ số 78–76 nghiêng về đội Đỏ. Martin thắng. Nhưng thay vì ăn mừng huyên náo, anh chỉ lặng lẽ cầm cúp, nhìn về phía Juhoon một lúc lâu.

Juhoon không nhìn lại. Cậu đang băng bó đầu gối vì bị xây xước trong hiệp hai.

"Hai người họ không bao giờ bắt tay nhau nhỉ," Keonho buồn buồn nói.

"Không bao giờ," Seonghyeon đáp.

Và họ không biết rằng, 15 phút sau, khi cả hai đội đã rời khỏi sân, Martin sẽ lén vào phòng y tế nơi Juhoon đang ngồi một mình. Anh sẽ quỳ xuống trước mặt Juhoon, nhẹ nhàng băng bó vết thương ở đầu gối cậu, và thì thầm:

"Thua có đau không?"

"Đau chứ. Nhưng đau hơn là phải giả vờ ghét anh thêm một ngày nữa."

"Vậy thì ngày mai lại gặp nhau. Trên cầu thang dãy C."

"9 giờ?"

"8 giờ."

Và họ sẽ hôn nhau trong phòng y tế vắng lặng, giữa những lọ thuốc và cuộn băng, như thể chưa từng có một trận chiến nào vừa diễn ra.

--

James – huấn luyện viên cũ của câu lạc bộ bóng rổ, năm nay đã tốt nghiệp – thỉnh thoảng vẫn ghé trường để xem các đàn em tập luyện. Anh là người duy nhất biết sự thật.

Bởi vì một lần, anh đã vô tình bắt gặp Martin và Juhoon đang ôm nhau sau nhà thi đấu. Thay vì làm ầm lên, James chỉ cười, xoa đầu cả hai và nói:

"Giỏi lắm. Yêu nhau mà giấu được cả trường. Tiếp tục giữ phong độ nhé."

Từ đó, James trở thành "người giữ bí mật số một". Anh lớn tuổi hơn, từng trải hơn, và hiểu rằng có những thứ không cần phải công khai với thế gian – chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ.

Hôm nay, James ngồi trên khán đài, nhìn xuống sân. Anh thấy Martin đang chỉ đạo đồng đội, thấy Juhoon đang tập ném rổ, thấy Keonho và Seonghyeon chạy quanh nhặt bóng.

Và James mỉm cười.

Bởi vì anh là người duy nhất trong căn phòng này biết rằng – hai kẻ thù ngoài sáng kia, thực chất là đôi tình nhân ngọt ngào nhất dưới ánh trăng.

-- 

Một tuần sau, Keonho và Seonghyeon tình cờ đi ngang qua cầu thang bộ dãy C vào lúc 9 giờ tối (vì Seonghyeon quên điện thoại trong lớp học).

Họ thấy hai bóng người.

Họ thấy một người cao, và một người thấp hơn một chút.

Họ thấy hai người đó đang... ôm nhau. Và hình như... đang hôn.

"Keonho..." Seonghyeon lắp bắp. "Đó có phải...?"

Keonho lập tức bịt miệng Seonghyeon, kéo cậu chạy thẳng một mạch xuống tầng một.

Khi đã cách xa hàng trăm mét, Keonho mới thả tay ra. Mặt cậu bé tái xanh.

"Seonghyeon," Keonho nói, giọng run run. "Tao nghĩ... tao nghĩ chúng ta vừa thấy thứ không nên thấy."

"Là anh Martin và anh Juhoon đúng không?"

Im lặng.

"Tao thề ," Keonho nghiêm túc nhìn Seonghyeon, "nếu tao nói với bất kỳ ai, tao sẽ... sẽ không bao giờ chuyền bóng cho Seonghyeon nữa."

Seonghyeon gật đầu lia lịa.

Từ hôm đó, hai đứa trẻ giữ bí mật như giữ vàng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Martin và Juhoon cãi nhau trên sân, chúng lại nhìn nhau cười tủm tỉm.

Vì bây giờ, chúng đã biết.

Kẻ thù ngoài sáng.

Người yêu trong tối.

Và đó là bí mật đẹp nhất mà cả trường không ai biết – ngoại trừ hai bạn trẻ lớp dưới, và James, và tất nhiên, chính Martin và Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co