Phụ thuộc - P1
Juhoon không nhớ rõ mặt người đàn ông đó nữa.
Nhưng cậu nhớ giọng nói.
Giọng trầm, hơi khàn, như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng. Ông ta nói nhẹ nhàng, ngọt như mía lùa – nhưng càng ngọt càng khiến da thịt Juhoon nổi da gà. Ông ta gọi cậu là "bé con", "cục cưng", những cái tên mà ngay cả mẹ cậu cũng không dùng.
"Bé con ơi, lại đây với bác nào. Bác có kẹo ngon lắm."
Juhoon nhớ bàn tay.
Bàn tay to, gân guốc, lấm tấm những vết chai sần. Nó đặt lên vai cậu – lúc đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng khi Juhoon giật mình lùi lại, bàn tay ấy bóp chặt. Móng tay cắm vào vai cậu qua lớp áo mỏng. Đau. Rát. Và Juhoon không thể kêu lên vì sợ hãi.
Juhoon nhớ mùi.
Mùi thuốc lá nồng nặc, trộn lẫn với mùi mồ hôi và một thứ gì đó chua chua, như đồ ăn đã để qua đêm. Mùi ấy bám vào quần áo cậu suốt cả ngày hôm đó, đến nỗi mẹ cậu phải giặt ba lần mới hết.
Juhoon nhớ chiếc xe.
Màu đen, bóng loáng, đỗ dưới gốc cây bàng cuối phố. Ông ta kéo cậu về phía chiếc xe, tay vẫn bóp chặt vai cậu. Cửa xe mở sẵn. Bên trong tối om, không nhìn thấy gì. Juhoon nhìn vào khoảng tối ấy, và thứ bóng tối ấy nhìn lại cậu.
Cậu nhớ cảm giác.
Chân cậu không chạy được. Tay cậu không cử động được. Mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, không thốt ra được lời nào. Cậu chỉ có thể đứng đó, run rẩy, mắt mở to nhìn về phía chiếc xe – nơi có lẽ là nơi cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Và rồi, một bàn tay khác.
Nhỏ hơn. Mềm hơn. Nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ bàn tay nào Juhoon từng biết.
Nắm lấy tay cậu. Kéo cậu ra sau. Che chắn cho cậu bằng một thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường.
Martin.
"Juhoon không đi đâu hết! Bác đi đi!"
Giọng Martin to, rõ ràng, không hề run mặc dù cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Martin dang hai tay ra trước mặt Juhoon, như một bức tường thành nhỏ bé giữa cậu và kẻ xấu. Giọng nói của Martin thu hút được sự chú ý của những người lớn xung quanh.
Người đàn ông nhìn Martin, rồi nhìn về phía cuối phố – nơi có vài người lớn đang đi tới. Ông ta nhả một câu chửi thề, nhổ xuống đất, rồi đóng sầm cửa xe, lên xe và phóng đi.
Martin không quay lại nhìn chiếc xe. Cậu nắm lấy tay Juhoon – bàn tay nhỏ nhưng ấm áp – và kéo cậu chạy.
Chạy thật nhanh. Chạy về nhà.
"Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
Từ ngày hôm đó, Juhoon không rời Martin nửa bước.
--
Martin không biết mình đã làm gì đặc biệt.
Cậu chỉ thấy Juhoon nhỏ hơn mình, hay khóc, và hay bám lấy cậu. Khi Juhoon khóc, Martin lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Khi Juhoon run sợ, Martin nắm chặt tay cậu. Khi Juhoon không chịu ăn, Martin ngồi cạnh, xúc từng thìa cơm đưa lên miệng cậu.
"Em ăn đi. Không ăn thì đói."
"Hai đứa nó thân quá nhỉ?" mẹ Martin thường nói với mẹ Juhoon.
Mẹ Juhoon chỉ cười, nhưng mắt đỏ hoe.
Mãi sau này, Martin mới biết rằng Juhoon được chẩn đoán mắc chứng "Rối loạn lo âu lan tỏa (GAD)". Bác sĩ bảo, cơn hoảng loạn của Juhoon chỉ thuyên giảm khi có Martin ở bên. Thuốc không giúp được nhiều, nhưng sự hiện diện của Martin – giọng nói, bàn tay, hơi ấm – lại có thể xoa dịu cậu bé như một phép màu.
"Cháu có thể tiếp tục ở bên con bé không?" mẹ Juhoon hỏi Martin, giọng run run. "Cô biết là làm phiền cháu lắm, nhưng..."
"Không làm phiền đâu cô ạ!" Martin trả lời ngay, không cần suy nghĩ. "Cháu thích ở bên em ấy."
Và Martin giữ lời hứa đó.
Suốt những năm tháng sau, dù là học mẫu giáo, tiểu học, trung học, hay đại học – Martin luôn ở bên cạnh Juhoon.
--
Năm lên mười, Juhoon vẫn bám lấy Martin.
Khi tan học, cậu đứng đợi trước cửa lớp Martin, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa. Khi thấy Martin bước ra, mắt cậu sáng lên, cậu chạy đến, nép sát vào người Martin.
"Em lại đợi anh à?" Martin xoa đầu Juhoon.
"Em sợ..."
"Sợ gì? Anh không đi đâu cả."
Martin nắm tay Juhoon, hai đứa cùng nhau bước về nhà. Juhoon không nói nhiều, nhưng bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Martin, không muốn buông.
Năm lên mười lăm, Juhoon vẫn bám lấy Martin.
Lúc này cậu đã biết cách che giấu sự lo lắng của mình hơn, nhưng những lúc căng thẳng, cậu vẫn có thói quen kéo nhẹ tay áo Martin. Chỉ một cái kéo nhẹ, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây.
Martin hiểu điều đó. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, để Juhoon nắm lấy.
Năm mười tám, Juhoon thi vào cùng trường đại học với Martin. Không phải vì cậu không thể thi trường khác – cậo học rất giỏi. Nhưng cậu không muốn xa Martin. Và Martin cũng không muốn xa cậu.
"Ở đây có ngành em thích không?" Martin hỏi.
"Có."
"Thật không?"
"Anh không tin à?"
"Anh tin. Chỉ hỏi thôi."
Juhoon cúi mặt, môi chu lên. "Anh hỏi nhiều quá."
Martin cười, xoa đầu Juhoon. "Được rồi, anh im."
--
Hai năm đại học trôi qua.
Họ sống cùng nhau trong một căn phòng trọ nhỏ gần trường. Không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc giường, một bàn học đôi, và một góc bếp nhỏ xíu. Nhưng với Martin và Juhoon, như vậy là đủ.
Buổi sáng, Martin thức dậy trước. Anh pha cà phê, làm bánh mì, và đặt phần của Juhoon lên bàn. Juhoon thường dậy muộn hơn, lề mề trong chăn, chỉ thò mắt ra nhìn Martin.
"Em dậy đi, muộn học rồi."
"Thêm năm phút nữa..."
"Em nói thế từ nãy đến giờ rồi."
"Tại chăn ấm. Em không muốn ra..."
Martin bật cười. Anh đến bên giường, xoa đầu Juhoon. "Được, thêm năm phút nữa. Nhưng hết năm phút, anh bế em dậy đấy."
"Ừ."
Năm phút sau, Martin bế Juhoon ra khỏi giường. Juhoon cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo lười, mắt nhắm nghiền, tay vòng qua cổ Martin.
"Anh thơm quá.." Juhoon lẩm bẩm.
"Em chưa đánh răng."
"Kệ."
Martin đặt Juhoon xuống ghế, đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem cho cậu. Juhoon nhận lấy, mắt vẫn nhắm, đánh răng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Martin nhìn cậu, lòng tràn ngập yêu thương.
--
Chiều đến, Martin đón Juhoon tan học.
Anh đứng dưới gốc cây bàng trong sân trường, tay cầm hai cốc trà sữa – vị socola cho Juhoon, vị trà đen cho anh. Khi Juhoon bước ra khỏi cửa, mắt cậu tìm Martin ngay lập tức.
Martin giơ tay vẫy, Juhoon bước nhanh đến, nép sát vào bên cạnh anh.
"Em học thế nào?"
"Như mọi ngày thôi anh."
"Juhoon nhà chúng ta giỏi mà."
Juhoon đỏ mặt. "Anh đừng có trêu."
"Anh không trêu. Anh nói thật."
Juhoon cúi mặt, nhưng khóe môi cong lên. Cậu cầm cốc trà sữa, hút một ngụm, rồi bất chợt đưa lên miệng Martin.
"Anh uống thử."
Martin nhìn ống hút – ống hút Juhoon vừa ngậm. Anh đỏ mặt, nhưng vẫn cúi xuống uống một ngụm.
"Ngọt quá." anh nói.
"Socola thì đương nhiên ngọt chứ."
"Ừ."
Cả hai im lặng, bước bên nhau dưới hàng cây đổ bóng. Juhoon thỉnh thoảng lại kéo nhẹ tay áo Martin, và Martin lại nắm lấy tay cậu.
Những cử chỉ nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành một thứ ngôn ngữ riêng giữa hai người.
--
Buổi tối, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa cũ, xem phim.
Juhoon tựa đầu vào vai Martin, chân cuộn tròn trên ghế, tay vân vê gấu áo của anh. Martin một tay ôm Juhoon, một tay cầm điều khiển, thỉnh thoảng lại hỏi: "Em muốn xem gì?"
"Anh chọn đi."
"Anh hỏi em muốn xem gì."
"Thì anh chọn."
"Juhoon."
"Hả?"
"Em chọn đi."
Juhoon ngước lên nhìn Martin, mắt hơi nheo lại. "Anh phiền quá."
"Tại em lười."
"Tại em muốn xem cùng anh. Phim gì cũng được."
Martin im lặng. Anh ấn chọn một bộ phim hài cũ, rồi vòng tay ôm Juhoon chặt hơn. Juhoon dụi mặt vào cổ anh, hít hà mùi quen thuộc – mùi xà phòng và một chút mùi bạc hà.
"Anh à."
"Ừ?"
"Em thích ở bên anh."
Martin cười. "Anh cũng thích ở bên em."
"Em biết."
"Sao em biết?"
"Tại vì anh nói mỗi ngày."
Martin bật cười. "Ừ. Anh nói mỗi ngày. Và anh sẽ nói mãi."
Juhoon không trả lời. Nhưng bàn tay đang vân vê gấu áo Martin bỗng siết chặt lại.
Một cái siết nhẹ, đủ để Martin hiểu rằng cậu cũng không muốn rời xa anh.
--
Đêm khuya, Martin thức giấc vì tiếng thở gấp của Juhoon.
Cậu đang nằm cạnh anh, mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở không đều, tay nắm chặt lấy ga trải giường. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Martin ngồi dậy ngay lập tức. Anh đặt tay lên vai Juhoon, nhẹ nhàng vỗ về.
"Juhoon, anh đây anh đây."
Juhoon không tỉnh, nhưng cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng. Hơi thở chậm dần.
"Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Juhoon từ từ mở mắt. Nhìn thấy Martin, cậu thở phào. Không nói gì, chỉ nép sát vào lòng Martin, tay nắm chặt lấy áo anh.
"Em mơ thấy gì?" Martin hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Không nhớ..."
"Không sao. Anh ở đây rồi."
Juhoon gật đầu, dụi mặt vào ngực Martin. Martin vòng tay ôm cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu Juhoon. Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi, cho đến khi Juhoon ngủ lại.
Những đêm như thế không còn nhiều như hồi nhỏ. Nhưng thỉnh thoảng, chúng vẫn đến. Và Martin vẫn luôn ở đó.
--
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy thấy Martin đã pha sẵn trà và để sẵn đồ ăn sáng kèm với bim bim trên bàn.
"Em dậy rồi à?" Martin hỏi từ bếp. "Ăn sáng đi."
Juhoon ngồi dậy, nhìn chồng bim bim trước mặt – vị bò, vị phô mai, và một vị mới lạ: vị rong biển.
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Tại anh đi qua siêu thị thấy khuyến mãi."
"Nói dối."
"Thật mà."
"Anh mua cho em đúng không?"
Martin im lặng, rồi cười. "Ừ. Anh mua cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co