Truyen3h.Co

[Fanfic] - Marhoon.

Phụ thuộc - P2

bachniendai_0402

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ những câu nói nhỏ nhặt.

Không phải ồn ào. Không phải trực diện. Chúng len lỏi vào cuộc sống của Juhoon như những sợi chỉ mảnh, âm thầm, và chẳng mấy chốc đã thắt chặt lấy cổ họng cậu.

Lần đầu tiên, là một bạn nữ trong lớp. Cô ta đến bên Juhoon khi Martin đang ra ngoài gọi điện thoại. Giọng ngọt xớt, mắt nhìn đầy thông cảm – nhưng lời nói thì như mũi dao.

"Juhoon à, cậu với Martin thân quá nhỉ? Nhưng mà... cậu có nghĩ mình nên tự lập hơn không? Martin cũng cần có không gian riêng chứ. Cậu bám cậu ấy nhiều quá, tớ thấy tội Martin lắm."

Juhoon sững người. Cậu không biết trả lời thế nào. Chỉ cúi mặt xuống bàn, tay vân vê góc quyển vở.

"Tớ... tớ không..."

"Tớ chỉ góp ý thôi mà. Đừng buồn nhé."

Cô ta cười, rồi bỏ đi. Để lại Juhoon với một cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa nhói buốt.

--

Lần thứ hai, là một anh bạn nam trong nhóm học chung.

Hắn không nói thẳng với Juhoon. Hắn nói với người bên cạnh, nhưng cố tình nói đủ to để Juhoon nghe thấy.

"Ê, thằng Juhoon lúc nào cũng dính lấy Martin. Nhìn phát ngán. Chẳng khác gì cái đuôi. Martin tốt tính quá nên mới chịu đựng được thôi."

"Ừ, tớ cũng thấy thế. Mà thôi, chuyện người ta."

Hai người cười với nhau. Juhoon ngồi cách đó không xa, tay cầm bút viết, nhưng chữ trên trang giấy đã nhòe nhoẹt từ lúc nào. Cậu không khóc. Chỉ cắn môi thật chặt, và cố gắng thở đều.

"Mình có phải gánh nặng của anh ấy không?"

--

Cô ta chặn Juhoon ở hành lang, mắt nhìn đầy ẩn ý.

"Cậu với Martin thân lắm nhỉ? Nhưng cậu biết không, có người muốn đến gần Martin mà không thể, vì cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cậu không nghĩ đó là ích kỷ à?"

Juhoon im lặng. Tay cậu bắt đầu run.

"Martin giỏi, đẹp trai, lại tốt tính. Cậu ấy xứng đáng có một mối quan hệ bình thường, yêu đương bình thường. Chứ không phải lúc nào cũng phải chăm sóc cho một người..."

Cô ta không nói hết câu. Nhưng Juhoon hiểu.

Cậu hiểu rất rõ.

"Tớ xin lỗi," Juhoon nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Tớ không cần cậu xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu nghĩ cho Martin một chút."

Cô ta bỏ đi. Juhoon đứng ở hành lang một lúc lâu, tay nắm chặt quai cặp đến trắng bật.

--

Juhoon không kể với Martin những lời đó.

Cậu sợ. Sợ nếu kể, Martin sẽ nghĩ cậu yếu đuối. Sợ nếu kể, Martin sẽ phải đứng ra bảo vệ cậu – và điều đó chỉ càng chứng minh rằng cậu là gánh nặng.

Cậu cũng sợ nếu không kể, những lời đó sẽ ngày càng nhiều, ngày càng nặng, và cuối cùng chúng sẽ trở thành sự thật.

Nhưng cậu không thể giữ chúng trong lòng mãi. Chúng đục khoét cậu từ bên trong, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một sâu hơn.

Juhoon bắt đầu nhìn Martin bằng một ánh mắt khác. Không phải ánh mắt của người cần được che chở. Mà là ánh mắt của người đang tự hỏi: "Liệu anh ấy có mệt mỏi vì mình không?"

Martin vẫn như mọi ngày. Vẫn pha trà, vẫn nấu ăn, vẫn xoa đầu Juhoon, vẫn nắm tay cậu khi tan học. Anh không thay đổi.

Nhưng Juhoon thì có.

--

Juhoon bắt đầu giữ khoảng cách.

Không phải đột ngột. Không phải ầm ĩ. Mà là từng chút một, nhẹ nhàng, âm thầm.

Cậu không còn bám lấy Martin khi đi cùng nhau nữa. Tay cậu buông thõng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nắm chặt lấy quần mình, như thể đang cố kiềm chế một phản xạ tự nhiên.

Khi căng thẳng, cậu không kéo tay áo Martin nữa. Cậu bấu vào tay mình – móng tay in sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ.

Khi ở nhà, cậu không tựa đầu vào vai Martin nữa. Cậu ngồi xa hơn một chút, đủ để Martin không nhận ra sự thay đổi, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình đang cố gắng.

Martin để ý.

Dĩ nhiên là anh để ý. Anh là người để ý từng chi tiết nhỏ nhất của Juhoon.

Nhưng anh không nói gì. Anh muốn xem Juhoon định làm gì. Và một phần trong anh, anh nghĩ rằng có lẽ Juhoon đang cố gắng trưởng thành, cố gắng tự lập hơn. Anh không muốn cản trở.

Nên anh im lặng.

--

Nhưng im lặng không làm dịu đi sự lo lắng trong lòng Martin.

Anh nhìn thấy những vết hằn trên lòng bàn tay Juhoon. Anh nhìn thấy cậu ngồi co ro trong góc ghế sofa, tay ôm chặt lấy thân mình, như đang cố gắng tự trấn an mà không cần đến anh.

Anh nhìn thấy những đêm Juhoon thức trắng, nằm yên bên cạnh, nhưng hơi thở không đều, và cậu không chủ động nép vào lòng anh như mọi khi.

Martin đau lòng. Nhưng anh vẫn im lặng.

Cho đến một tối, khi Juhoon đang ngồi học, tay bấu vào cổ tay mình đến bật máu, Martin không thể chịu đựng được nữa.

"Juhoon."

"Ừ?" Juhoon giật mình, thả tay ra, giấu nó sau lưng.

"Anh thấy rồi."

"Thấy gì cơ?"

"Tay em."

Juhoon im lặng. Cậu cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn Martin.

"Chúng ta cần nói chuyện." Martin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Juhoon lắc đầu. "Không cần đâu. Em ổn mà."

"Em không ổn."

"Em ổn!"

Juhoon đứng dậy, cất vội sách vở vào cặp. Cậu không muốn nói chuyện. Cậu sợ nếu nói, cậu sẽ không kìm được mà bám lấy Martin, và mọi cố gắng giữ khoảng cách sẽ đổ sông đổ bể.

"Em đi đâu?" Martin đứng dậy theo.

"Em... em ra ngoài một lát."

"Juhoon, trời tối rồi."

"Anh kệ em."

Juhoon xỏ dép, chạy ra khỏi cửa. Martin đuổi theo.

--

Juhoon chạy ra khỏi nhà, ra đường lớn. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu. Cậu chỉ biết mình cần rời xa Martin ngay lúc này, trước khi cậu gục ngã trước mặt anh.

"Juhoon! Dừng lại!" Martin gọi từ phía sau.

Juhoon không dừng.

Cậu chạy qua ngã tư. Đèn đỏ. Nhưng cậu không nhìn thấy. Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, tai cậu ù đi vì tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Martin thấy chiếc xe.

Từ xa. Đèn pha sáng rực. Vượt đèn đỏ. Lao thẳng về phía Juhoon.

"JUHOON!"

Martin lao tới. Không kịp nghĩ. Không kịp sợ. Anh chỉ kịp đẩy Juhoon ra khỏi đường, hất cậu ngã về phía vỉa hè.

Rồi anh nghe thấy tiếng phanh xe. Tiếng kính vỡ. Và một cơn đau khủng khiếp từ bên hông lan tỏa khắp cơ thể.

Martin nằm trên đường, máu chảy. Mắt anh mờ dần, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn về phía Juhoon.

Juhoon đang bò dậy. Tay cậu xây xát, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chạy về phía Martin, quỳ xuống bên cạnh anh, tay run rẩy đặt lên người anh.

"Anh... anh Martin..."

Giọng Juhoon không còn là của một người bình thường nữa. Nó vỡ vụn, nó run rẩy, nó như tiếng của một đứa trẻ lạc mẹ trong đêm tối.

"Em đừng... đừng khóc..." Martin cố gắng nói, nhưng giọng anh cũng chẳng tốt hơn.

"Anh đừng nói gì hết! Giữ sức đi!" Juhoon vừa nói vừa móc điện thoại trong túi ra, gọi cấp cứu. Tay cậu run đến nỗi suýt làm rơi máy, nhưng giọng cậu vẫn rõ ràng, vẫn chính xác từng địa chỉ, từng triệu chứng.

Martin nhìn Juhoon qua đôi mắt mờ dần. Anh muốn nói thêm gì đó. Muốn an ủi cậu. Muốn bảo cậu đừng lo. Nhưng mọi thứ tối sầm lại.

Khi Juhoon cúp máy, nhìn xuống, Martin đã nhắm mắt.

"Anh Martin? Anh Martin!"

Juhoon ôm lấy Martin, tay run rẩy cầm máu cho anh. Và cậu khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho những lời đã nghe, cho những ngày đã cố gắng, cho khoảng cách mình cố tạo ra, và cho cả tình yêu mà cậu chưa kịp nhận ra.

"Em xin lỗi... em xin lỗi..." cậu nức nở, vừa nói vừa run. "Anh đừng đi... đừng bỏ em..."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Juhoon không rời mắt khỏi Martin. Cậu nắm chặt tay anh, và thì thầm một điều mà có lẽ cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Em cần anh. Em cần anh mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co