Phụ thuộc - P5
Mấy ngày sau, Martin dần hồi phục.
Juhoon vẫn ở bên cạnh anh, chăm sóc từng bữa ăn, từng viên thuốc. Cậu không còn tránh mặt nữa. Cũng không còn cố gắng giữ khoảng cách.
Khi căng thẳng, cậu vẫn có thói quen kéo nhẹ tay áo Martin. Và Martin vẫn nắm tay cậu, như mọi khi.
Nhưng có một điều thay đổi.
Juhoon bắt đầu để ý. Để ý đến những cử chỉ nhỏ của Martin. Để ý đến cách anh nhìn mình. Để ý đến những lời anh nói – không chỉ là lời an ủi, mà còn là sự dịu dàng, sự trân trọng, và cả tình yêu.
Cậu bắt đầu tự hỏi: "Mình có yêu anh ấy không? Hay mình chỉ đang dựa dẫm?"
Và cậu không vội trả lời.
Cậu để câu hỏi ấy lớn dần trong lòng, để nó tự tìm lấy câu trả lời.
--
Ngày Martin xuất viện, Juhoon đến đón anh.
Martin vẫn còn hơi đau, nhưng đã có thể đi lại chậm rãi. Anh mỉm cười khi thấy Juhoon đứng ở cửa phòng bệnh, tay cầm theo túi đồ.
"Anh về nhà được chưa?" Juhoon hỏi.
"Ừ. Về nhà thôi."
Trên đường về, hai người không nói gì nhiều. Juhoon lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Martin. Martin tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Anh cười gì?" Juhoon hỏi.
"Anh cười vì vui."
"Vui cái gì?"
"Vui vì được về nhà với em."
Juhoon đỏ mặt, không trả lời. Nhưng tay cậu nắm chặt lấy tay Martin đang để trên đùi. Martin nắm lại, không nói gì, chỉ siết nhẹ.
--
Về đến nhà, Juhoon đỡ Martin lên phòng.
Căn phòng nhỏ vẫn như ngày họ rời đi. Chậu cây trên ban công vẫn xanh. Hai cái gối trên giường vẫn đặt cạnh nhau. Juhoon dắt Martin vào trong, đỡ anh nằm xuống giường.
"Em đi lấy nước cho anh nhé." Juhoon nói, quay ra bếp.
"Em ở đây với anh một lát đã." Martin nắm tay cậu lại.
"Anh khát nước mà."
"Thì lát nữa. Anh muốn nhìn em trước."
Juhoon thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Anh nhìn gì?"
"Nhìn mặt em."
"Mặt em có gì đẹp?"
"Đẹp hết. Tóc, mắt, mũi, môi. Chỗ nào cũng đẹp."
Juhoon đỏ mặt. "Anh bị thương vào não à?"
"Không. Anh bị thương vào tim."
"Tim?"
"Ừ. Từ lúc gặp em."
Juhoon không biết nên nói gì. Cậu chỉ im lặng, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lòng cậu ấm lạ thường.
"Anh Martin." cuối cùng cậu nói.
"Ừ?"
"Em có câu trả lời rồi."
Martin không hỏi "câu trả lời gì". Anh chỉ nhìn Juhoon, mắt sáng lên.
"Em yêu anh." Juhoon nói. "Không phải vì em cần anh. Không phải vì em đã quen có anh. Mà là vì em yêu anh. Thật lòng."
Martin im lặng một lúc lâu. Rồi anh cười. Nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào Juhoon từng thấy.
"Anh biết."
"Anh lại bảo anh biết à?" Juhoon bĩu môi.
"Ừ. Anh biết từ lâu rồi. Anh chỉ đợi em nói thôi."
"Thế sao anh không nói trước?"
"Tại anh sợ em chưa sẵn sàng."
Juhoon nhìn Martin, lòng tràn ngập yêu thương. Cậu cúi xuống, đặt lên trán Martin một nụ hôn nhẹ – lần đầu tiên cậu chủ động làm điều đó.
"Em sẵn sàng rồi." cậu thì thầm.
Martin đưa tay lên vuốt má Juhoon. "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Nhiều lắm."
--
Martin hồi phục dần.
Juhoon vẫn chăm sóc anh, vẫn nấu ăn, vẫn pha trà, vẫn nhắc uống thuốc. Nhưng giữa họ, mọi thứ đã khác.
Không còn những khoảng cách. Không còn những giây phút lặng thinh đầy uẩn khúc. Thay vào đó là những nụ cười, những cái nắm tay, và những câu nói yêu thương thì thầm bên tai.
"Anh ăn thêm đi, gầy quá."
"Anh không gầy."
"Gầy. Mặt anh hóp lại rồi."
"Tại em nấu cháo mãi, anh mòn đi."
"Anh trách em à?"
"Không. Anh khen em nấu ngon."
Juhoon đỏ mặt, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Martin. "Ăn đi. Nói nhiều."
Martin mỉm cười, nhìn người đối diện thẹn thùng mà cảm thấy những ngày tháng dưỡng bệnh của anh không hề nhàm chán.
--
Một năm sau.
Martin đã khỏe lại hoàn toàn. Juhoon vẫn đang trong quá trình điều trị, vẫn có những lúc lo lắng, vẫn có những lúc căng thẳng. Nhưng giờ đây, cậu không còn phải một mình đối mặt với những cơn lo âu ấy nữa.
Martin luôn ở bên cạnh.
Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi trên ban công, như mọi khi. Juhoon tựa đầu vào vai Martin, tay vân vê gấu áo anh.
"Anh à."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì đã đợi em. Vì đã không bỏ rơi em. Vì đã cho em thời gian."
Martin xoa đầu Juhoon. "Em không cần cảm ơn anh. Anh làm những điều đó vì anh muốn thế. Vì anh yêu em."
"Em biết."
"Vậy thì đừng cảm ơn. Chỉ cần ở bên anh. Mãi mãi."
Juhoon ngước lên nhìn Martin. Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn đường.
"Ừ. Mãi mãi."
Martin cúi xuống, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn nhẹ.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Nhiều lắm."
Hai người ngồi như thế, dưới bầu trời đầy sao, tay trong tay, lòng trong lòng.
Không cần thêm lời nào nữa.
Tất cả đã nằm trong cái nắm tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co