Truyen3h.Co

[Fanfic] - Marhoon.

Phụ thuộc - P4

bachniendai_0402

Đêm ấy, Martin không ngủ được.

Anh nằm trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, tay vẫn nắm lấy tay Juhoon. Juhoon ngồi bên cạnh, không dám tựa vào giường, chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ kéo sát lại gần.

Cậu vẫn còn run. Không phải run vì lạnh. Mà run vì mọi thứ dồn nén trong lòng suốt những ngày qua bỗng nhiên muốn vỡ ra.

"Em có muốn nói gì với anh không?" Martin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Juhoon lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Rồi lại lắc.

"Em không biết nữa..." cậu nói, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. "Em... em có lỗi quá..."

"Em không có lỗi."

"Em có! Tại em bỏ chạy... tại em không nghe anh... tại em..."

"Juhoon." Martin siết nhẹ tay cậu. "Anh bảo em không có lỗi. Chiếc xe đó vượt đèn đỏ. Lỗi là của người lái xe. Không phải của em."

Juhoon im lặng. Cậu cúi mặt xuống, tay vân vê góc chăn.

"Nhưng nếu em không chạy... thì anh đã không phải đuổi theo..."

"Em chạy vì em sợ. Anh hiểu mà."

"Anh không hiểu đâu... anh không biết những lời người ta nói về em... về tụi mình..."

Martin im lặng một lúc. Anh nhìn Juhoon, lòng đau nhói.

"Vậy em kể anh nghe đi. Người ta nói gì?"

Juhoon không trả lời ngay. Cậu ngồi im rất lâu, đến nỗi Martin tưởng cậu đã ngủ.

Rồi cậu bắt đầu nói. Giọng nhỏ, chậm, như thể mỗi từ đều phải cố gắng lắm mới thoát ra được.

"Họ bảo... em bám anh quá... em là cái đuôi của anh... em không tự lập được... em làm anh mệt mỏi..."

Juhoon dừng lại. Cậu cắn môi.

"Họ bảo... anh xứng đáng có một mối quan hệ bình thường... yêu đương bình thường... chứ không phải lúc nào cũng phải chăm sóc cho một người như em..."

Giọng cậu bắt đầu run.

"Họ bảo... em ích kỷ... em không nghĩ cho anh... em chỉ biết dựa dẫm..."

Martin muốn ngắt lời. Muốn bảo Juhoon dừng lại. Nhưng anh biết cậu cần nói ra. Cần xả hết những thứ đã kìm nén bấy lâu.

"Họ bảo... một ngày nào đó anh sẽ mệt... và anh sẽ bỏ em..."

Juhoon ngước lên nhìn Martin. Mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước.

"Và em sợ... em sợ điều đó lắm... nên em cố gắng... em cố gắng không bám anh nữa... em cố gắng tự làm mọi thứ... em cố gắng không làm phiền anh... nhưng em không làm được... em không thể..."

Giọng cậu vỡ ra.

"Em không thể không nghĩ về anh... không thể không cần anh... mỗi lần em thấy căng thẳng, em chỉ muốn bám lấy anh... nhưng em không dám... em sợ anh sẽ nghĩ em là gánh nặng..."

Juhoon khóc. Không phải khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

"Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã bỏ chạy... em xin lỗi vì đã để anh bị thương... em xin lỗi vì em yếu đuối quá..."

Martin không nói gì. Anh kéo nhẹ tay Juhoon, kéo cậu lại gần mình hơn.

"Lại đây." anh nói.

Juhoon do dự, rồi từ từ nghiêng người, tựa đầu vào vai Martin – vai không bị thương. Cậu vẫn còn sợ, vẫn còn run, nhưng không thể cưỡng lại cái kéo tay dịu dàng ấy.

"Em nghe anh nói đây," Martin bắt đầu, giọng trầm ấm.

--

"Anh không biết những người đó là ai, và anh cũng không quan tâm. Nhưng anh muốn em biết một điều."

Martin đưa tay vuốt tóc Juhoon – động tác quen thuộc, nhẹ nhàng, như đã làm hàng nghìn lần trước đó.

"Em không phải gánh nặng. Chưa bao giờ."

Juhoon định nói gì, nhưng Martin đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng.

"Anh chưa nói hết."

"Từ ngày anh gặp em, anh đã thích ở bên em. Không phải vì thương hại. Không phải vì trách nhiệm. Mà là vì... anh thích em."

Juhoon sững người. Cậu ngước lên nhìn Martin, mắt mở to.

"Anh thích em từ lâu lắm rồi. Có thể từ hồi chúng mình còn nhỏ, từ cái ngày em bám lấy tay anh và không chịu buông. Anh không biết đó là tình cảm gì lúc đó. Nhưng lớn lên, anh nhận ra."

Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Ánh mắt anh không né tránh, không do dự. Chỉ có sự chân thành và một chút gì đó rất đỗi dịu dàng.

"Anh thích cái cách em cười khi ăn bim bim. Anh thích cái cách em dụi mặt vào cổ anh mỗi tối. Anh thích cái cách em kéo tay áo anh khi căng thẳng. Anh thích tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về em."

Juhoon muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại.

"Và anh không muốn em thay đổi. Anh không muốn em cố gắng tự lập một mình. Anh không muốn em giữ khoảng cách. Anh muốn em vẫn là em. Vẫn bám anh. Vẫn cần anh. Vẫn dựa vào anh."

Martin siết nhẹ tay Juhoon.

"Bởi vì anh cũng cần em. Anh cần được là người mà em tin tưởng nhất. Anh cần được ở bên em mỗi ngày. Anh cần được nhìn thấy em cười."

Juhoon khóc. Lần này, cậu không giấu nữa.

"Nhưng... nhưng em chỉ làm anh mệt thêm..." cậu nức nở.

"Ai bảo em làm anh mệt?" Martin cười nhẹ. "Anh có mệt đâu. Anh vui mà. Mỗi ngày được ở bên em là một ngày vui. Em không thấy anh cười suốt đấy à?"

Juhoon không trả lời. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Và Juhoon này" Martin nói tiếp, "em bảo em sợ anh bỏ em. Anh xin lỗi nếu anh làm em có cảm giác đó. Nhưng anh muốn em biết: anh sẽ không bỏ em. Không bao giờ."

"Dù em có cố gắng chạy xa đến đâu, anh cũng sẽ đuổi theo. Dù em có cố gắng giữ khoảng cách thế nào, anh cũng sẽ tìm cách đến bên em. Vì anh không thể sống thiếu em."

Juhoon ngước lên nhìn Martin. Mắt cậu đỏ hoe, mũi đỏ hoe, mặt đầy nước mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, có một tia sáng.

"Anh... anh nói thật không?" cậu hỏi, giọng run run.

"Anh nói thật. Từng chữ một."

"Anh không sợ... người ta nói gì về anh... về tụi mình?"

Martin nhìn Juhoon, ánh mắt kiên định.

"Anh không quan tâm họ nói gì. Họ không phải là người anh yêu. Em mới là."

Juhoon im lặng. Cậu nhìn Martin, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Anh Martin... em..."

"Em chưa cần trả lời ngay," Martin nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh biết em cần thời gian. Anh sẽ đợi. Nhưng đừng tránh anh nữa. Đừng chạy trốn nữa. Được không?"

Juhoon gật đầu. Cậu không nói được gì thêm. Chỉ gật đầu, và dụi mặt sâu hơn vào vai Martin.

--

Họ ngồi như thế rất lâu.

Martin vuốt tóc Juhoon, thỉnh thoảng lại thì thầm những câu an ủi nhẹ nhàng.

"Em không yếu đuối. Em mạnh mẽ lắm. Em đã cố gắng suốt những ngày qua, và anh thấy hết."

"Em không phải gánh nặng. Em là người anh yêu."

"Anh không mệt. Anh vui. Vui vì được ở bên em."

Juhoon nghe từng câu, từng chữ. Và mỗi câu nói của Martin như một sợi chỉ mềm, từ từ khâu lại những vết rách trong lòng cậu.

Nhưng cậu vẫn chưa thể nói gì. Cảm xúc trong lòng cậu quá hỗn độn. Có yêu thương, có biết ơn, có sự an toàn, có cả một thứ tình cảm nào đó mà cậu chưa từng trải qua – nhưng cậu không biết gọi tên nó là gì.

"Anh à.." cuối cùng Juhoon lên tiếng, giọng vẫn còn hơi nghẹn.

"Ừ?"

"Em... em chưa biết trả lời anh thế nào."

Martin im lặng.

"Em biết anh thương em. Em biết anh tốt với em. Và em... em cũng không muốn xa anh. Em cũng cần anh. Nhưng mà..."

Juhoon ngước lên nhìn Martin. Mắt cậu vẫn còn long lanh, nhưng có một sự chân thành khiến Martin không thể rời mắt.

"Em chưa chắc chắn... liệu em cần anh vì em yêu anh, hay vì em đã quen có anh bên cạnh. Em không muốn... trả lời anh khi lòng mình chưa rõ ràng."

Martin nhìn Juhoon, lòng vừa hơi buồn, vừa thương cậu hơn.

"Anh hiểu." anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Anh sẽ không thúc ép em."

"Anh không giận à?"

"Sao anh phải giận? Em thành thật với anh, đó là điều anh trân trọng nhất."

Martin đưa tay vuốt má Juhoon.

"Em cứ dành thời gian. Anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng đừng tránh anh nữa. Đừng chạy trốn nữa. Đừng tự làm tổn thương mình. Được không?"

Juhoon nhìn Martin, mắt lại cay. Cậu gật đầu.

"Em hứa."

"Anh sẽ ở đây. Bên em. Lúc em cần."

Juhoon không trả lời. Cậu chỉ dụi mặt sâu hơn vào vai Martin, và để những giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi.

Martin không nói gì thêm. Anh chỉ vuốt tóc Juhoon, và để mặc cậu khóc trong vòng tay mình.

--

Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Không phải nằm một mình. Cậu nằm cạnh Martin, cả hai chen chúc trên chiếc giường hẹp, vai kề vai, chân chạm chân. Juhoon nhớ ra – tối qua, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và Martin đã nhẹ nhàng dịch người sang một bên để nhường chỗ cho cậu.

"Anh làm thế khi nào thế?" Juhoon ngồi dậy, dụi mắt, tóc tai xộc xệch.

"Lúc em ngủ say. Anh không nỡ đánh thức em, mà cũng không muốn để em ngủ trên ghế."

"Giường chật thế này, anh đau thêm bây giờ."

"Không đau. Tại em nhỏ, nằm vừa mà."

Juhoon nhìn Martin, vừa muốn mắng lại vừa thấy thương.

"Anh ngốc quá."

"Anh biết."

Juhoon thở dài. Cậu đưa tay lên chỉnh lại cái gối cho Martin, kéo chăn đắp lại cho anh, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn Martin đang nằm bất động với băng trắng khắp người.

"Anh đau không?"

"Đau. Nhưng không sao."

"Anh nói dối hoài."

"Tại em lo quá."

Juhoon không biết nên nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Martin.

"Anh à."

"Ừ?"

"Em vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng em biết một điều."

"Điều gì?"

Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin.

"Em không muốn xa anh. Em không muốn mất anh. Và em muốn... được ở bên anh."

Martin mỉm cười. "Vậy là đủ rồi."

"Hả?"

"Chỉ cần em muốn ở bên anh, vậy là đủ. Phần còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời."

Juhoon nhìn Martin, lòng ấm lại.

"Anh không sợ em mất thời gian của anh à?"

"Thời gian của anh là của em. Em muốn dùng bao lâu cũng được."

Juhoon không nói gì. Cậu chỉ nắm chặt tay Martin hơn, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh lần nữa – lần này là cố ý.

"Giường chật quá," Juhoon nói, giọng nhỏ.

"Ừ. Chật thật."

"Em có đè lên anh không?"

"Không."

"Anh lại nói dối."

"Ừ. Hơi đè một tí. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

Martin quay sang nhìn Juhoon – hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường hẹp, mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Nhưng được em nằm cạnh, chật cũng đáng."

Juhoon đỏ mặt, lấy chăn kéo lên che nửa mặt.

"Anh sến quá."

"Anh biết."

Hai người nằm im lặng một lúc. Rồi Juhoon dịch lại gần hơn, áp trán vào vai Martin, tay vẫn nắm lấy tay anh.

"Anh Martin."

"Ừ?"

"Em ngủ thêm một lát nữa nhé. Em mệt quá."

"Ngủ đi. Anh ở đây."

"Anh đừng đi đâu nhé."

"Anh không đi đâu cả."

Juhoon nhắm mắt. Hơi thở cậu dần đều hơn. Và Martin nằm im, không dám động đậy, để Juhoon ngủ trong vòng tay mình – dù vai đau, dù xương sườn nhức, dù chiếc giường chật chội đến nỗi anh không thể xoay người.

Nhưng anh không quan tâm.

Vì Juhoon đang ở bên cạnh anh.

Và đó là tất cả những gì anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co