Vẫn chỉ là em.
Kim Juhoon biết mình có vấn đề từ rất lâu rồi.
Vấn đề ấy tên là Martin – thằng bạn thân từ thuở mặc quần đùi chạy nhảy trong khu tập thể, người mà Juhoon chưa từng một ngày không nghĩ đến.
Hồi nhỏ, Juhoon nghĩ đó chỉ là thói quen. Lớn lên một chút, cậu nghĩ đó là tình bạn đặc biệt. Nhưng từ năm lớp 10, khi Martin bắt đầu đỡ cậu ngã trong giờ bóng rổ mà vòng tay săn chắc ấy ôm lấy eo cậu hơi lâu hơn cần thiết, Juhoon biết mình đã rơi rồi.
Rơi vào một thứ tình cảm chẳng dám gọi tên.
Vì Martin là Martin – cao 1m92, vai rộng, nụ cười như nắng cuối thu. Martin học giỏi, đá bóng đẹp, nấu ăn ngon, và điều quan trọng nhất: Martin chiều Juhoon hơn cả chính bản thân mình.
Sáng nào Martin cũng đợi Juhoon ở cổng trường dù hai đứa chẳng cùng lớp. Martin nhớ Juhoon thích trà sữa 50% đường, nhớ Juhoon ghét mưa nên lúc nào trong cặp cũng có sẵn một cây ô màu xanh – đúng màu Juhoon thích. Khi Juhoon ốm, Martin xin phép cô giáo chủ nhiệm lên phòng y tế chăm, tay xoa đầu cậu thì thầm: "Sao không uống thuốc hôm qua? Để giờ sốt rồi."
Giọng trách móc nhưng mắt đầy lo lắng.
Juhoon gục mặt vào gối, tim đập loạn xạ. Cậu ước gì mình có thể nói ra. Nhưng rồi lại nuốt xuống, sợ rằng một khi mở miệng, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
"Bọn mày thân nhau như hình với bóng ấy nhỉ," Keonho – bạn cùng bàn của Juhoon – thường nói. "Tao còn tưởng hai đứa yêu nhau rồi cơ."
Juhoon đỏ mặt, lảng sang chuyện khác.
Thế thôi. Juhoon chấp nhận giữ im lặng. Miễn là Martin vẫn ở bên, vẫn cười với cậu như thế, vẫn dịu dàng như thế – thế là đủ rồi.
Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.
Đó là một chiều thứ Năm bình thường. Juhoon đang ngồi trong căn tin với Seonghyeon và James, tay buồn bực xoay xoay cốc trà sữa vì Martin hôm nay bận tập bóng rổ, không ăn cùng cậu được.
"Juhoon à," James bỗng lên tiếng, mắt hướng ra phía cửa. "Kìa, không phải thằng Tin hả? Nó đang đứng với con bé nào đó à?"
Juhoon ngẩng đầu.
Tim cậu như ngừng đập.
Martin đang đứng dưới tán cây bàng trước cổng căn tin. Bên cạnh Martin là một nữ sinh – mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, hai má ửng hồng. Cô ấy đang cúi đầu, hai tay run run đưa ra một chiếc phong bì màu hồng.
Một bức thư tình.
Juhoon đông cứng. Cốc trà sữa trong tay suýt rơi, Seonghyeon bên cạnh phải đỡ kịp.
"Ủa, tỏ tình hả?" Seonghyeon tò mò. "Con bé đó xinh phết. Chắc Martin đồng ý quá – ối, anh làm sao thế Juhoon? Mặt anh xanh xao thế!"
Juhoon không nghe thấy gì nữa.
Mắt cậu chỉ dán vào Martin – Martin với chiếc áo thể thao đẫm mồ hôi sau buổi tập, mái tóc hơi rối, vẫn đẹp như thường lệ. Và Juhoon thấy Martin nhìn cô gái ấy. Thấy Martin mỉm cười. Thấy Martin cúi xuống nói gì đó.
"Chắc chắn là đồng ý rồi," Juhoon nghĩ. "Sao có thể từ chối được chứ. Martin tốt thế kia, xứng đáng với người xinh đẹp và nữ tính. Chứ không phải... không phải một thằng con trai vụng về như mình."
Cổ họng Juhoon nghẹn lại. Cậu đứng bật dậy, lảng tránh ánh mắt lo lắng của Seonghyeon và James.
"Em..em về trước nhé. Em có chút việc"
Cậu bỏ đi, không quay đầu lại.
Suốt buổi chiều hôm đó, Juhoon không đến lớp. Cậu ngồi ở bậc thềm sau dãy nhà C – nơi không ai lui tới – ôm đầu gối, mắt đỏ hoe.
Tủi thân. Buồn. Và trên hết, là sợ.
Juhoon sợ rằng từ mai trở đi, Martin sẽ không còn đợi cậu ở cổng trường nữa. Sợ rằng Martin sẽ đi ăn trưa cùng người yêu, sẽ cười với người yêu bằng nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cậu. Sợ rằng Martin sẽ không còn mang ô khi trời mưa, không còn xoa đầu cậu, không còn thì thầm "đừng ốm nữa, anh lo lắm".
Sợ rằng cậu sẽ mất Martin mãi mãi.
"Đáng lẽ mình phải nói sớm hơn," Juhoon nghẹn ngào, tay quệt nước mắt. "Đáng lẽ mình không nên hèn nhát."
Tiếng bước chân vọng lại. Juhoon ngước lên, định bỏ chạy, nhưng người đó đã đến trước mặt.
Martin.
Martin đứng đó, hơi thở gấp gáp như thể đã chạy rất xa. Ánh mắt anh nhìn Juhoon đầy lo âu.
"Tìm bạn mãi. Tự dưng bỏ đi không nói gì?"
Juhoon cúi gằm mặt, không dám nhìn.
"Nghe nói anh... có người tỏ tình," giọng Juhoon khàn khàn. "Chúc mừng nhé."
Im lặng.
Rồi Martin thở dài, ngồi xuống bậc thang cạnh Juhoon. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt trên má Juhoon – động tác nhẹ nhàng đến mức Juhoon suýt khóc thêm lần nữa.
"Ai bảo anh đồng ý?" Martin hỏi.
Juhoon sững người.
"Hả?"
"Anh từ chối rồi." Martin nói, giọng bình thản như thể kể chuyện thời tiết. "Ngay tại chỗ."
Juhoon ngước mắt lên, không tin vào tai mình. "Từ chối? Sao cơ?"
Martin nhún vai. "Chẳng có lý do gì để đồng ý cả."
"Thế... anh không thích bạn ấy à?" Juhoon lắp bắp.
"Không."
"Hay anh đã có người thích rồi?"
Martin im lặng. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Anh... cũng không chắc nữa. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn."
"Gì cơ?"
Martin quay sang nhìn Juhoon. Ánh mắt anh sâu và trầm lắng chưa từng thấy.
"Khi con bé ấy tỏ tình, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là có nên nhận lời hay không. Mà là... nếu anh có người yêu, liệu Juhoon có còn ở bên cạnh anh nữa không?"
Juhoon nghẹn thở.
"Anh nghĩ," Martin tiếp tục, từng chữ chậm rãi, "nếu một ngày Juhoon có người yêu, anh sẽ ghét người đó lắm. Không phải vì ghen. Mà vì... anh không muốn chia sẻ bạn với bất cứ ai."
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa cuối thu.
"Juhoon à," Martin thì thầm. "Hai đứa mình quen nhau bao nhiêu năm rồi?"
"Từ... từ hồi 5 tuổi. 13 năm."
"13 năm. Và trong 13 năm đó, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không có bạn ở bên anh." Martin khẽ cười, tay đưa lên xoa tóc Juhoon như thường lệ. "Hôm nay, lúc bạn bỏ chạy, anh thấy... sợ lắm. Sợ bạn không còn muốn gặp anh nữa."
Juhoon bật khóc. Không phải khóc vì buồn, mà vì tất cả những thứ dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa.
"Đồ ngốc," Juhoon nức nở, đấm nhẹ vào vai Martin. "Tại cậu hết. Tại cậu suốt ngày tốt với tớ, chiều tớ, làm tớ... thích anh mất rồi."
Martin khựng lại. Anh nhìn Juhoon, mắt mở to.
"Thích?"
"Ừ. Thích. Rất thích. Thích từ lâu lắm rồi." Juhoon gục mặt vào hai bàn tay, giọng nghẹn lại. "Nhưng tớ không dám nói vì sợ mất anh. Và hôm nay tớ nghĩ... tớ đã mất anh rồi."
Không gian im lặng đến mức Juhoon có thể nghe tiếng tim mình đập.
Rồi một bàn tay ấm áp luồn qua kẽ tay, kéo nhẹ bàn tay cậu ra khỏi mặt.
Martin đang nhìn cậu. Đôi mắt nâu ấy chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
"Ngốc à," Martin nói, giọng hơi khàn. "Ai bảo bạn mất anh?"
Anh cúi xuống, trán chạm trán Juhoon.
"Juhoon, anh cũng thích cậu. Anh chỉ không biết từ lúc nào thôi. Hay có lẽ... anh đã thích bạn từ rất lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra."
"Thật không?" Juhoon thì thào.
"Thật. Và nếu bạn cho phép," Martin lùi ra một chút, mỉm cười – nụ cười mà Juhoon yêu thích nhất, "thì anh muốn được ở bên bạn. Không phải với tư cách bạn thôi. Mà là... người yêu."
Juhoon khóc, rồi lại cười, rồi gật đầu lia lịa trong vòng tay Martin đang dang rộng.
Martin ôm cậu thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu Juhoon. Juhoon chỉ cao 1m8, lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của anh, nghe tiếng tim Martin đập thình thịch – nhanh và loạn, chẳng khác gì tim mình.
"Từ giờ," Martin thì thầm bên tai Juhoon, "anh không cần phải giấu nữa. Bạn cũng thế."
Juhoon dụi mặt vào cổ Martin, mũi thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc. Cậu thì thầm trả lời, giọng còn vương chút nức nở:
"Ừ. Không giấu nữa. Hết giờ rồi."
Hôm sau, khi Juhoon đến lớp, Keonho, James và Seonghyeon đã đợi sẵn.
"Sao hôm qua anh bỏ về sớm thế? Bọn em lo chết!" Seonghyeon la lên.
Juhoon cười, mặt hơi đỏ. Cậu chưa kịp trả lời thì cánh cửa lớp mở ra.
Martin bước vào – cao 1m92, mái tóc hơi rối, tay cầm hai cốc trà sữa. Anh đi thẳng đến bàn Juhoon, đặt một cốc trước mặt cậu, rồi vòng tay qua ôm nhẹ từ phía sau, cúi xuống hôn vào má cậu một cái rồi thì thầm đủ để cả lớp nghe thấy:
"Ăn sáng chưa? Anh mua thêm bánh mì cho bạn này."
Cả lớp im lặng. Rồi ồ lên.
Keonho há hốc mồm. James suýt rớt điện thoại. Seonghyeon thì cười như điên, vỗ tay lia lịa: "Em biết ngay mà! Từ đầu em đã bảo hai người yêu nhau rồi còn gì!"
Juhoon đỏ mặt tới mang tai, nhưng không hề đẩy Martin ra.
Cậu ngước lên nhìn Martin – người bạn từ thuở ấu thơ, người cậu đã thầm thương suốt bao năm – và thấy Martin đang cười với cậu bằng ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu.
Một nụ cười ấm áp, ngọt ngào, và đầy yêu thương.
"Vẫn chỉ là em." Martin từng nói thế. Và Juhoon biết, từ nay về sau, mọi ngày của cậu cũng sẽ vẫn chỉ có Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co