Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 12

fallinlovewithphone

– Chào mẹ, chúng con đi.


Bà Vân khựng lại, cổ họng nghèn nghẹn. Bà dang tay ôm chầm lấy thằng con trai và cô con dâu, vòng tay run run mà siết chặt không rời.


– Hứa với mẹ là phải trở về nhé... được không? – Giọng bà nghẹn lại nơi đầu lưỡi.


– Bọn con hứa mà. – Cường đáp, mắt hoe đỏ. Hồng đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, môi mím lại để kìm giọt nước mắt.


Bà nhìn theo bóng hai đứa con khuất dần nơi đầu ngõ, lòng trào dâng một nỗi lo không tên. Giờ đây, bà sợ lắm — sợ rằng hai đứa đi lần này sẽ chẳng thể trở về. Bà muốn giữ chúng lại lắm chứ... nhưng bà biết, con đi thì mất con, mà giữ con lại thì mất nước.


Bà quay vào nhà, từng bước nặng trĩu. Đứng trước bàn thờ chồng, bà châm nén hương, đôi tay run run.


– Ông à... – giọng bà run rẩy – vậy là thằng Cường cũng có người nâng khăn sửa túi cho nó rồi. Vậy mà... hai đứa nó lại vào chiến trường miền Nam nữa rồi, ông ạ.


– Ông chết thiêng, phù hộ cho con trai và con dâu chúng ta bình an trở về sau ngày giải phóng, ông nhé.


Khói hương trầm nghi ngút lan tỏa, quyện trong không gian tĩnh lặng. Bà lặng nhìn làn khói uốn lượn mà lòng quặn thắt, chẳng thể nào yên.


Ánh mắt bà hướng ra ngoài hiên — nơi con đường dẫn ra ga, nơi hai bóng người nhỏ bé vừa đi qua.


– Không biết bọn nhỏ giờ đã đi đến đâu rồi nhỉ... – bà khẽ thầm thì, nước mắt lại nhòe trên gương mặt hằn đầy nếp thời gian.


***

Trong căn phòng họp kín, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ lớn giữa phòng. Trên bàn, trải một tấm bản đồ quân sự của miền Nam đầy những ký hiệu đỏ chằng chịt. Không khí căng thẳng bao trùm, chỉ nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt và tiếng bật lửa lách tách từ điếu thuốc của tên tổng tư lệnh.


Tên tổng tư lệnh khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ, đứng dậy, gõ mạnh vào mặt bàn.


– Tình hình không còn như trước nữa, các anh thấy đấy! – hắn gằn giọng – Mỹ rút quân rồi, viện trợ giảm mạnh, còn quân ta thì tinh thần rệu rã. Nếu không sớm có hành động, miền Nam này sớm muộn cũng lọt vào tay quân giải phóng!


Một tên sĩ quan khác lên tiếng, giọng lo lắng:

– Thưa ngài, lực lượng của ta ở các tỉnh phía Nam đang bị áp sát. Họ tiến hành bao vây khắp nơi, nếu phản công bây giờ e rằng tổn thất sẽ lớn.


Tên tổng tư lệnh ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía hắn:

– Tổn thất hay không, giờ chẳng còn lựa chọn nào khác! Ta phải chủ động tấn công trước khi họ kịp siết chặt vòng vây.


Hắn cúi xuống bản đồ, chỉ tay vào khu vực miền Nam, nơi có hàng loạt ký hiệu đỏ.


– Muốn đánh được, ta phải nắm rõ từng động tĩnh của quân giải phóng.


Hắn ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống:


– Đại úy Quang!


Quang ngẩng đầu nhìn tên tổng tư lệnh.


– Cậu sẽ đi thám thính tình hình ở các khu vực rừng ven sông và vùng giáp ranh. Ta cần biết chúng có bao nhiêu quân, bố trí thế nào, có kế hoạch tiến công gì không. Trong ba ngày, phải có báo cáo chi tiết.


Quang đáp:


– Rõ, thưa ngài!


Tên tổng tư lệnh châm thêm điếu thuốc, khói tỏa mờ trước gương mặt lạnh tanh của hắn.


– Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đấy, Đại úy Quang.


***


Quang bước vội qua hành lang tối của căn cứ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt lạnh lùng. Hắn dừng lại ở một góc khuất, chắc chắn rằng không có ai theo dõi. Từ trong túi áo, hắn lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết nhanh vài dòng bằng nét chữ gấp gáp. Xong xuôi, hắn gấp tờ giấy lại thật nhỏ, nhét sâu vào túi áo ngực, rồi chỉnh lại vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì.


Ra khỏi cổng căn cứ, Quang hòa vào dòng người trên phố. Trời đã ngả chiều, lác đác vài xe bán hàng rong. Hắn dừng lại trước một xe bán bánh bao cũ kỹ, hơi nước từ nồi hấp bay nghi ngút.


– Bán cho tôi một cái.


Người bán bánh bao – một người đàn ông trung niên nhìn hắn, gõ gõ ngón tay rồi mở nắp nồi, gắp ra một chiếc bánh còn nóng hổi.


– Của ông hết 50 đồng.


Quang gật đầu rút tiền trong túi áo ra. Giữa hai tờ tiền, mảnh giấy gấp nhỏ khi nãy được kẹp khéo léo. Hắn đưa tiền cho người bán, giọng trầm thấp:


– Không cần thối lại.


Người bán bánh bao nhận lấy, khẽ cúi đầu:


– Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đi đường cẩn thận nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co