Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 13

fallinlovewithphone

Quang bước đi trên con đường mòn. Cái bánh bao khi nãy hắn đã cho một người ăn xin rách rưới ngồi nép mình ở góc phố. Người ấy ngước nhìn hắn bằng đôi mắt biết ơn, còn hắn chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, chẳng nói lời nào.


Con đường vắng, gió hun hút thổi qua những tán cây khô xác xơ, cuốn theo bụi đất mù mịt. Trong tiếng gió rít, tâm trí hắn dần trôi về những miền ký ức xa xăm. Hắn nhớ đến mẹ — người đàn bà khắc khổ, mái tóc đã bạc vì lo lắng cho đứa con trai đã lao vào cuộc chiến. Bà từng van hắn rời bỏ chiến trường mà sống một cuộc đời yên ổn. Hắn đã phải thuyết phục bà rất lâu để bà chịu rời đất nước, sang nơi khác sinh sống — để nếu một ngày thân phận gián điệp này bị bại lộ, ít ra bà vẫn còn được bình yên.


Trời bỗng nổi gió. Trong làn gió lạnh, hắn bỗng thấy lòng mình quặn thắt. Hắn nhớ đến cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn ngày ấy. Hắn nhớ cả những ngày ở Huế, nơi hắn gặp cô lần đầu tiên không còn là cô lái đò hiền lành ngày trước mà là một cô gái kiên cường, dũng cảm giữa bom đạn, vẫn giữ trong ánh mắt niềm tin rực sáng.


Rồi hắn nhớ đến Quảng Trị — nơi mưa bom bão đạn dội xuống, người ngã xuống như rạ. Giữa địa ngục ấy, cô vẫn lao mình về phía trước, bồng đứa bé mà chạy dù chân bị thương, rồi lại là cô, cái bóng nhỏ bé ấy, chắn đạn cho hắn và Cường trước họng súng lạnh lùng của tên chuẩn úy.


Nhưng tất cả đã lùi xa rồi... Cái lý tưởng sai lầm mà hắn chọn — thứ lý tưởng khiến hắn phản lại chính trái tim mình — đã cắt đứt sợi dây kết nối mong manh giữa hai người.


Giờ đây, dù hắn có quay đầu, liệu sợi dây ấy còn có thể nối lại được không? Câu trả lời, hắn biết rõ, là không. Cô ấy giờ chắc đang ở bên Cường — 


Một cơn gió nữa thổi qua, lạnh buốt trái tim hắn.


***


– Đại úy vừa đi đâu về sao? – giọng tên tổng tư lệnh vang lên trầm và sắc, khiến Quang giật mình khựng lại ngay khi vừa bước qua cánh cửa sắt của căn cứ.

Không khí trong phòng họp nặng nề, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt những kẻ trong bộ quân phục sờn cũ, in rõ những nếp nhăn, những nét nghi ngờ ẩn hiện.


Quang cố giữ bình tĩnh, bước tới, đứng nghiêm, giọng điềm đạm:

– Tôi ra phố mua ít đồ. Có chuyện gì sao, thưa tổng tư lệnh?


Tên tổng tư lệnh – một người đàn ông trạc năm mươi, đôi mắt nhỏ nhưng sắc như dao – nheo lại, nhìn hắn chằm chằm.

– Thế đồ của đại úy mua đâu?


Câu hỏi bất ngờ khiến tim Quang khẽ thắt lại. Hắn chợt nhớ ra lời nói dối ban nãy có lỗ hổng quá lớn. Cái bánh bao thì đã cho đi, còn "ít đồ" thì hoàn toàn không có.


– Tôi... để quên tiền ở đây nên quay về lấy. – Quang đáp, giọng cố giữ tự nhiên.


Tên tổng tư lệnh gật gù, miệng khẽ nhếch lên, nửa như cười, nửa như dò xét:

– Ồ... ra là để quên tiền. Tôi lo xa quá rồi.


Hắn bước chậm về phía bàn, tay nhịp nhịp lên mặt gỗ, mỗi tiếng "cộc cộc" vang lên như gõ vào tim Quang.


– Dạo này tôi cứ thấy lạ, – ông ta nói, mắt vẫn dán chặt vào Quang – hình như Việt Cộng nắm rõ từng đường đi nước bước của chúng ta. Các kế hoạch bí mật chỉ trong vài ngày là bị lộ. Đến cả tuyến tiếp tế cũng bị phục kích. Tôi nghĩ... – hắn dừng lại, hạ thấp giọng – ...chúng ta có gián điệp ở trong hàng ngũ.


Tên tổng tư lệnh chậm rãi tiến lại gần, đứng đối diện Quang chỉ cách vài bước chân. Hơi thở của ông ta phả ra mùi thuốc lá hôi hám.


– Nếu có... – ông ta nói, giọng trầm xuống – chắc chẳng phải cậu đâu... nhỉ?


Câu hỏi ấy vang lên như một lưỡi dao kề sát cổ. Quang cố giữ nguyên ánh mắt.


– Báo cáo tổng tư lệnh, tôi xin đảm bảo danh dự của mình. Tôi trung thành tuyệt đối.


Tên tổng tư lệnh cười khan


– Ừ, tôi tin cậu. Dù sao cậu cũng là người tôi trọng dụng nhất ở đây. – Hắn vỗ vai Quang một cái – Nhưng mà, cẩn thận vẫn hơn. Mấy ngày tới, tôi sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ thư từ của từng người. Ai trong chúng ta cũng phải minh bạch, phải không, đại úy?


– Đúng, thưa tổng tư lệnh. – Quang đáp, giọng đều đều.


Tên tổng tư lệnh quay người đi, vừa bước vừa nói, giọng lạnh tanh:


– Tôi không muốn có bất kì kẻ phản bội nào nữa trong hàng ngũ. Một khi có, dù là ai... tôi cũng sẽ xử ngay lập tức.

--------------------------------------------------------

P/s: tuần này tui thi giữa kì rùi nên chắc tốc độ ra chương mới chắc sẽ hơi chậm xíu. Cảm ơn mí bà đã ủng hộ truyện rất nhìu lun, mỗi lượt bình chọn và bình luận của mí bà làm tui có thêm động lực viết tiếp nhiều lắm lun ớ. Chúc cả nhà có tuần mới học tập và làm việc hiệu quả. Iu iu😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co