Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 4

fallinlovewithphone

Bến sông vốn im ắng chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, bỗng vang lên những tiếng chân lịch bịch dồn dập. Từ sau đống đổ nát, năm, sáu bóng người trong bộ đồ biệt động lao ra, bao vây quanh Cường, Quang và Tấn.


Tấn phản ứng theo bản năng, với khẩu súng trên tay, cậu quay sang bắn liền mấy phát thì hết đạn.Tiếng súng vang dội giữa màn đêm. Đã có mấy tên địch ngã gục, hai tên còn lại giương súng lên định bắn Tấn và Cường thì Quang giơ tay ngăn lại. Lúc này, hai tên kia mới chợt nhớ ra sự có mặt của cấp trên, một trong hai tên hỏi, giọng có chút nịnh nọt:


— Đại úy Quang! Ngài không sao chứ?


Quang vẫn đứng đó, thản nhiên như thể chẳng hề để tâm đến việc vừa suýt chết. Hắn phất tay ra hiệu.


— Rút!


Một tên lính ngập ngừng:


— Nhưng, thưa ngài—


— Đây là lệnh của cấp trên. — Giọng Quang trầm, dứt khoát, không để phản đối.


Hai tên lính nhìn nhau, rồi miễn cưỡng rút đi, tiếng bước chân lẫn vào tiếng nước rì rào của bờ Thạch Hãn.


Khi khoảng không chỉ còn lại ba người, Quang tiến lại gần Cường. Ánh mắt hắn buồn đến lạ, trong khi tay vẫn còn vương mùi thuốc súng. Hắn khẽ nói, giọng trầm mà rõ ràng:


— Tôi có một lời đề nghị... không biết cậu có muốn nghe không?


***


17/9/1972


Trời còn chưa sáng. Mặt sông gợn sóng, làn sương đã phủ một lớp mờ trên con đường quanh co. Cường và Tấn đã sang sông từ lúc nào không hay — chỉ biết khi nhận ra, chân họ đã giẫm lên nền đất lạnh ẩm.


Cường đi trước, dáng người xiêu vẹo, đôi mắt liên tục đảo quanh, như tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt anh đầy lo lắng, thấp thoáng giữa ánh sáng nhập nhoạng của buổi rạng đông.


Tấn lặng nhìn một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai anh, giọng trầm và chân thành:


— Chị Hồng sẽ ổn thôi...để em cùng anh đi tìm chị ấy.


Cường dừng lại, hít sâu một hơi, đôi vai run khẽ. Anh không đáp, chỉ gật đầu, rồi cùng Tấn men theo con đường đất nhỏ chạy dọc bờ sông — nơi dấu bánh thuyền còn hằn in trên bãi bùn ướt.


Hai người chạy một mạch dọc bờ sông, bùn đất bắn lên ướt sũng gấu quần. Khi trạm xá nhỏ hiện ra ẩn trong lá cây rừng, Cường gần như không còn cảm nhận được đôi chân mình nữa — chỉ còn nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.


Vừa đẩy cửa bước vào, họ thấy bác sĩ Lê đang đứng nói chuyện điện thoại ở góc phòng. Cường và Tấn vội tiến lại, mắt đảo quanh, tìm kiếm dáng hình quen thuộc giữa những giường thương binh và tấm màn trắng mờ.


Khi đặt máy xuống, bác sĩ Lê quay lại. Ông nhìn thấy hai gương mặt lấm lem bùn đất, ánh mắt ngổn ngang lo âu. Một thoáng im lặng, rồi ông bước tới, vỗ nhẹ lên vai Cường, nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt hốc hác:


— Con bé ổn rồi, không sao đâu.


Cường đứng sững, như không tin vào tai mình. Đôi mắt anh ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, rồi khẽ khàng hỏi, giọng run run:


— Thật... thật ạ?


Bác sĩ Lê gật đầu, vẫn mỉm cười. Ánh sáng ban mai vừa kịp len qua khung cửa, rọi lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Cường, khiến đôi vai anh khẽ run — lần này không phải vì sợ hãi, mà vì nhẹ nhõm đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co