Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 7

fallinlovewithphone


Bác sĩ Lê hỏi thêm:


– Này, vết thương lần trước của cậu ra sao rồi? Trận hôm qua đánh đấm cũng dữ lắm nhỉ?


Cường nói giọng chắc nịch:


– Vâng, cháu không sao đâu ạ. Cháu vẫn tiếp tục chiến đấu được.


Nghe vậy, bác sĩ Lê lập tức nghiêm mặt, giọng gay gắt hơn:


– Không được! Vết thương này nặng, dễ để lại di chứng mà còn chưa khỏi hẳn, vết thương khác lại đè lên thêm, cậu mà cứ cố thế này có ngày liệt luôn đấy, tối qua gãy mấy cái xương sườn nữa chứ đâu có ít. Về tuyến sau mà dưỡng thương cho khoẻ, nghe rõ chưa?


Cường vội nài nỉ, ánh mắt khẩn khoản:


– Cháu khỏe mà bác... thật đấy, vết thương khỏi đến nơi rồi ạ. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút là ổn.


Bác sĩ Lê nhăn mặt, giọng đanh lại:


– Tôi có chuyên môn, chẳng lẽ lại nhìn mà không biết à? Vết thương thế này, cậu ra trận đánh đấm lở dở rồi có chuyện thì tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên? Rồi đền mạng cậu cho mẹ cậu kiểu gì đây? Không nói nhiều, đi về dưỡng thương!


– Vâng – Cường đáp lại, giọng tiu nghỉu.


– Với cả không định về thăm mẹ à? Không định mang dâu về cho mẹ sao?


– Nhân dịp này, cháu đưa cô ấy về luôn.


– Được đấy – Bác sĩ Lê vỗ vai Cường – Nhất cậu rồi, đi có một chuyến mà vừa làm chiến sĩ, vừa có vợ. Sướng nhé!


Cường đỏ mặt cười cười.


***


Cường và Tấn chạy như bay đến bên giường bệnh của Hồng. Một cô y tá đang gom băng gạc dính đầy máu, có lẽ cô ấy vừa mới thay băng cho Hồng xong. Cường mừng rỡ tiến lại gần, tim anh đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.


Hồng cũng đã thấy Cường. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động.


– Anh Cường... – cô gọi, giọng yếu ớt nhưng ấm áp đến lạ.


Không kìm được nữa, Cường ôm chầm lấy Hồng, rưng rưng nước mắt:


– Thật may quá... em... em ổn rồi.


– Lúc đó em còn chẳng thể giữ được chị, chị ấy lao ra như tên bắn rồi đẩy anh và tên Quang ra,


Anh siết chặt vai Hồng, như sợ chỉ cần buông tay ra, cô sẽ tan biến.


Hồng khẽ tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ:


– Lúc đó em còn chẳng hiểu sao mình có thể làm được nữa... có lẽ là bằng một sức mạnh phi thường nào đó.


Hồng đỏ mặt cười khẽ. Thấy vậy, Tấn biết ý liền ho một tiếng rồi nói:


– Anh chị nói chuyện nhé, em ra ngoài trước.


Rồi cậu kéo lại tấm rèm che, để không gian riêng cho cặp đôi.


Cường đỡ Hồng nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường. 


Anh nhìn cô đầy trìu mến:


– Lúc em lao ra đỡ đạn, anh thót hết cả tim... Sao lại liều lĩnh như vậy chứ.


Anh khẽ vuốt mái tóc đen mượt, lòa xõa bên má cô.


Hồng cười nhẹ, nhớ lại:


– Cũng chẳng hiểu sao lúc đó em có sức đâu ra mà vùng vẫy được như thế... Tấn giữ em lại, nhưng em vẫn thoát ra được mà chạy đến đẩy anh ra.


Cường khẽ bật cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương:


– Vợ anh dũng cảm thật đấy.


Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô – một nụ hôn dịu dàng giữa mùi thuốc sát trùng và khói súng còn vương lại.


Một thoáng im lặng trôi qua. Cường khẽ nắm lấy bàn tay cô:


– Vết thương trong trận vừa rồi của anh cũng không ít... Với cả vết thương ở trận cắm cờ hồi trước có thể để lại di chứng, nên anh cũng sẽ về tuyến sau với em. À, với lại...


– Sao vậy anh? – Hồng nghiêng đầu hỏi, mắt long lanh.


– Sau đó, em cùng anh ra Bắc thăm mẹ nhé.


Hồng mỉm cười:


– Đương nhiên rồi. Mà hình như anh chưa kể gì cho em về anh và gia đình cả nhỉ. Em chỉ biết mỗi việc anh vẫn còn là sinh viên.


– Em biết từ lúc nào thế? – Cường ngạc nhiên hỏi.


– Em biết từ cái lần đầu tiên em gặp anh cơ. – Hồng khẽ đáp, mắt ánh chút tinh nghịch.


– Em nghe từ ai thế? – Cường tò mò hỏi.


Hồng định trả lời, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cô ngoảnh đầu đi


– Không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co