[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending
Chương 8
– Bí ẩn đến thế sao?
– Ừm, nên em không nói đâu. Mà hình như, anh chưa kể với em về gia đình anh bao giờ nhỉ?
– Đây hình như là lần đầu tiên anh và em được ngồi xuống nói chuyện với nhau kể từ lúc gặp mặt phải không? – Cường hỏi, giọng mơ màng.
Hồng nũng nịu:
– Anh kể đi mà.
Cường hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi không bận tâm chuyện ban nãy nữa. Anh khẽ mỉm cười, bắt đầu kể:
– Anh là sinh viên năm ba Nhạc viện. Đang chuẩn bị được cử đi du học ở Nhạc viện Tchaikovsky thì có lệnh tổng động viên, nên anh đăng ký đi ngay.
– Anh được cử đi du học thật sao? Giỏi quá! – Hồng tròn mắt thán phục. – Gia đình anh có đồng ý cho anh ra chiến trường không?
– Mẹ anh ban đầu không chịu đâu, vì bố và anh trai anh đều đã hi sinh rồi. Nhưng rồi bà cũng đồng ý...
Hồng khẽ cúi đầu:
– Vậy chắc mẹ anh nhớ anh lắm đấy.
Cường gật nhẹ, giọng chùng xuống:
– Mẹ anh đang cùng đoàn đàm phán đi Paris. Cũng lâu rồi anh chưa viết thư cho bà...
Một khoảng lặng bỗng phủ xuống giữa hai người. Cường là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
– Còn em thì sao?
– Ba má với em trai em... đi sơ tán hết rồi. – Hồng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. – Bọn chúng thả bom, làng mạc tan hoang hết cả. Bây giờ, em cũng chẳng biết tìm ba má ở phương nào...
Cường khẽ siết lấy bờ vai đang run lên của Hồng, vỗ về cô trong vòng tay ấm áp.
– Trước khi đi, má quàng vào cổ em cái khăn rằn, cái khăn em băng bó vết thương cho anh hồi đầu chiến dịch ấy.
Cường nhớ ra gì đó, anh lấy từ trong ba lô ra, một cái khăn rằn, nói đúng hơn là nửa cái.
Hồng tròn mắt nhìn cái khăn rằn, rồi quay sang hỏi Cường:
– Mảnh bom khứa mất nửa còn lại rồi sao anh?
– Ừm...Tối qua, lúc anh đánh nhau với tên Quang...lúc hắn bóp cổ anh sắp ngạt thở, anh đã dùng cái khăn này siết cổ hắn...vật lộn một hồi thì...con dao lam rạch đôi cái khăn, anh với tên Quang, mỗi người giữ một nửa...anh xin...
– Không sao đâu, một nửa cũng được rồi, thời chiến đến cái mạng còn khó giữ, nói gì là cái khăn đâu anh. Thật lòng mà nói lúc đó, em thấy anh ngầu dữ lắm luôn.
Chợt nghĩ ra gì đó, cô quay sang gọi anh, giọng thần thần bí bí:
– Anh Cường!
– Sao thế? Em đau ở đâu sao?
– Không có! Em muốn hỏi anh một điều.
– Điều gì thế?
– Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co