[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending
Chương 9
– Hả???
– Có gì sao anh?
– Ừm...cũng có. Anh cũng từng có một mối tình trước khi ra trận, nhưng chia tay trước ngày anh đi rồi.
– Vậy sao anh và cô gái ấy lại chia tay – Hồng thắc mắc.
– Trước ngày ra trận, anh và cô ấy đã đoạn tuyệt, lí tưởng sống khác nhau, sao mà đi cùng nhau được, đúng không em?
***
Trong lều chỉ huy, ánh đèn dầu hắt xuống bàn bản đồ loang lổ những mảng sáng vàng nhạt. Chính ủy Tân khép lại tập báo cáo, ngẩng lên nhìn người chiến sĩ trẻ đang đứng nghiêm trước mặt.
– Về tuyến sau nghỉ ngơi nhé, sức khỏe ổn định rồi chiến đấu tiếp cũng chưa muộn. – Ông nói, giọng ôn tồn.
Cường im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt anh ánh lên chút buồn buồn.
Thấy vậy, chính ủy Tân mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh:
– Tôi hiểu. Cậu cứ về dưỡng thương cho khỏe, mạnh mẽ lên. Khỏe rồi quay lại chiến trường cũng chưa muộn đâu. Với lại... tranh thủ mà đưa người thương ra mắt mẹ nhé.
Cường hơi đỏ mặt, cười ngại ngùng:
– Cháu hứa sẽ trở lại sớm, thưa chính ủy.
– Tốt! Tôi thích cái tinh thần nam nhi trượng nghĩa của cậu. – Ông cười khà khà rồi bỗng hạ giọng. – À, có chuyện này tôi muốn nói thêm.
– Chuyện gì vậy ạ? – Cường hơi nghiêng đầu hỏi.
– Cậu còn nhớ tên Quang chứ? Cái người đã chuyển lời cho cấp trên rằng sẽ cung cấp thông tin cho quân ta ấy.
– Vâng, cháu nhớ. – Cường đáp, nhưng trong lòng thoáng dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Liệu Quang có thật sự quay đầu? Hay những lời ngày hôm đó chỉ là giả dối? Còn nếu là thật... liệu hắn có bị phát hiện rồi không?
Chính ủy Tân đặt tay lên vai anh:
– Chuyện này, phải khen cậu mới đúng. Nhờ cậu mà chúng ta có được một nguồn tin mật khá uy tín. Dân ở tọa độ bom của bọn chúng sáng nay được sơ tán kịp thời cũng nhờ vào thông tin từ phía cậu ta đấy.
– Thật ạ? – Cường ngẩng lên, giọng mừng rỡ. – Vậy thì tốt quá.
– Ừ. Qua điều tra sơ bộ, có vẻ như cậu ta đã hoàn lương. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác, chưa thể tin tưởng hoàn toàn được. Tôi chỉ muốn nói vậy để cậu yên tâm, không cần bận lòng nữa.
Ông nhìn ra cửa lều, nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại từ xa:
– Hình như xe chở người thương của cậu đi trước rồi đấy. Thôi, cậu cũng đi đi.
Cường giơ tay chào:
– Báo cáo chính ủy, cháu xin phép về tuyến sau.
– Ừ, đi đi, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Cường cúi chào, rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài. Ánh đèn dầu vàng vẫn hắt ra từ trong lều, loang trên nền đất đầy dấu chân, giữa tiếng xe lăn bánh hòa vào gió chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co