[FANFIC MƯA ĐỎ] QUANG x HỒNG | THỔ LỘ - CHIẾM HỮU - VÌ EM
[FANFIC MƯA ĐỎ] QUANG x HỒNG | CHIẾM HỮU
Nhiệt độ về đêm bây giờ ở Thạch Hãn là 9 độ C, không gian chìm trong tiếng gió rít. Nước sông cuộn lên những đợt sóng nhỏ, ánh trăng lạnh phủ bạc mặt nước. Gió hun hút quất vào bờ lau sậy, thổi dạt những tiếng thì thầm rì rào, như có hồn người vọng về từ trận chiến chưa nguôi.
Hồng cúi người, vừa buộc xong mạn thuyền, tay áo còn lấm lem phù sa thì bỗng giật mình. Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Quay lại, cô bắt gặp Quang. Khuôn mặt anh hốc hác, gầy sọp đi sau những ngày dài mất ngủ. Đôi mắt đỏ ngầu, như có lửa cháy bên trong.
Hồng khựng lại, hơi thở ngắt quãng.
"Anh... sao lại đến nữa? Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta...".
Quang ngắt lời, giọng anh như lưỡi dao gỉ, gằn từng chữ.
"Tôi biết. Tôi biết em yêu hắn. Cái thằng Cường quân giải phóng ấy!".
Hồng khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy mái chèo, gân tay nổi lên. Ánh mắt vẫn giữ thẳng, không hạ xuống.
"Đúng! Tôi yêu anh ấy. Thì sao?".
Ánh mắt cô khẳng định, không run rẩy mà nói tiếp.
"Anh ấy và tôi có cùng chung một lý tưởng, chúng tôi nhìn về một hướng. Còn anh... anh là một tên lính ngụy mà tôi căm ghét".
Quang bước lên một bước, hơi thở dồn dập như một con thú bị dồn vào góc. Đôi mắt Quang nhòa đi, như vừa bị ai đó xé toạc ra. Anh bước lên một bước, bàn tay run rẩy đưa ra, tưởng chừng như muốn nắm lấy vai cô. Nhưng ở khoảng cách cuối cùng, anh dừng lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi siết lại thành nắm đấm.
"Vậy... những lần tôi liều mạng vì em... chẳng có nghĩa gì sao? Em không hề nghĩ đến tôi dù chỉ một lần. Có phải trong lòng em, tôi chưa từng tồn tại?".
Hồng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn cứng rắn, lạnh lùng như thép.
"Tôi đã từng nghĩ".
Hồng nghẹn giọng nhưng kiên quyết nói tiếp.
"Tôi đã từng biết ơn, thậm chí có lúc tôi nghĩ anh khác với những kẻ còn lại. Nhưng biết ơn không phải là yêu. Tôi không phản bội trái tim mình, càng không phản bội Tổ quốc này".
Lời nói như nhát dao bổ xuống, sắc lạnh, chặt đứt hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Quang. Anh bật cười, nhưng tiếng cười lạc lõng, đứt đoạn, nghe như tiếng rên.
"Được... tốt lắm, Hồng! Hóa ra... tôi chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc si tình. Còn cái thằng giải phóng chết tiệt đó, chỉ cần hắn đi cùng con đường với em, hắn nghiễm nhiên có được trái tim mà tôi đã khao khát đến điên dại".
Hồng siết giọng, lời nói đanh như tiếng gươm va chạm.
"Không, anh sai rồi. Tôi chọn Cường không chỉ vì lý tưởng, mà vì trong anh ấy tôi thấy sự sống, sự hy sinh, một tình yêu gắn liền với đất nước này. Còn anh... anh mãi mãi đứng ở bên kia chiến tuyến, nơi mà tình yêu đồng nghĩa với phản bội".
Đôi mắt Quang dại đi. Anh lùi một bước, rồi lại lao lên bằng những lời gầm gào.
"Vậy thì tôi sẽ làm cho con đường đó hóa thành tro bụi. Tôi sẽ giết hắn, giết cái thằng quân giải phóng mà em tôn thờ! Tôi sẽ giết hết bọn quân giải phóng và san phẳng cái thành cổ tồi tàn này. Để xem còn ai dám nói đến lý tưởng, còn ai dám giành em khỏi tay tôi nữa!".
Hồng bàng hoàng, lùi lại, giọng lạc đi.
"Quang... anh điên rồi!".
Quang gầm lên, bước thêm một bước, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi hằn.
"Điên? Phải, tôi đã điên ngay từ lúc dâng trái tim mình cho em. Em biết tôi đã mong chờ những gì không? Tôi đã từng tin, chỉ cần cứu em, chỉ cần ở cạnh em, sẽ có ngày em quay lại nhìn tôi... chỉ mình tôi thôi! Nhưng không, trong mắt em chỉ có hắn".
Giọng anh rền vang, cuộn trong gió đêm. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng gió gào trên sông và nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực Quang.
Hồng tái mặt nhưng lòng cô càng thêm kiên quyết.
"Anh không hiểu gì cả. Anh nghĩ tình yêu là chiếm hữu sao? Tình yêu của tôi gắn với quê hương, với con đường tôi chọn. Nếu anh chọn con đường máu lửa đó, anh sẽ mãi mãi chỉ còn là một cái bóng bị lịch sử nguyền rủa. Tôi thà chết, thà ngã xuống trên bến sông này, còn hơn là nhìn anh quay súng vào đồng bào tôi".
Quang khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt rực lửa hằn lên một vệt xót xa nhưng chỉ một cái chớp mắt, lửa hận lại nuốt chửng. Anh nghiến răng, gằn từng tiếng.
"Vậy thì nhớ lấy lời em. Ngày tôi trở lại, cả thành cổ này sẽ hóa thành tro tàn. Khi ấy, em sẽ chẳng còn gì để tin, chẳng còn ai để dựa vào... ngoài tôi".
Hồng hét lên, giọng vang cả mặt sông.
"Không! Dù chỉ còn một tấc đất, một con người, lý tưởng ấy vẫn còn. Anh có thể hủy hoại tất cả, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ chạm được đến trái tim tôi đâu".
Quang nhìn cô, ánh mắt rực cháy vừa đau đớn vừa điên loạn. Hơi thở anh dồn dập, bàn tay siết lại rồi buông ra, như đang tự bóp nát chính mình. Anh cười gằn, tiếng cười vỡ vụn trong gió đêm.
"Vậy thì cứ chờ đi Hồng. Nếu không thể có được tình yêu, tôi sẽ có hận thù. Nếu không thể giữ lấy em, tôi sẽ khiến tất cả những gì em yêu thương hóa thành tro bụi".
Nói xong, anh quay phắt đi, sải bước nặng nề. Mỗi bước chân dội lên nền đất như đè nát lương tâm, như một lời nguyền đang gieo xuống dòng sông. Bóng anh khuất dần trong bóng tối, hòa vào tiếng gió và tiếng sóng vỗ bờ.
Hồng đứng bất động, tim đập dồn dập. Cô biết, khoảnh khắc này không chỉ là sự tan vỡ của một tình yêu lạc hướng, mà còn là điềm báo cho một cơn bão máu lửa đang chực chờ nhấn chìm thành cổ.
Đêm ấy, con thuyền nhỏ của Hồng lại trôi đi, mang theo sự dứt khoát không thể lay chuyển. Còn Quang, phía bên kia bóng tối, chỉ còn lại một trái tim bị chối bỏ, đang hóa thành ngọn lửa hận thù, ngọn lửa có thể thiêu đốt cả một thành cổ hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co