Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] QUANG x HỒNG | THỔ LỘ - CHIẾM HỮU - VÌ EM

[FANFIC MƯA ĐỎ] QUANG x HỒNG | VÌ EM (END)

Vivuannhien_

Tiếng gió trên Thạch Hãn không còn chỉ là gió nữa, nó mang theo mùi lửa, mùi khói, mùi những lời thề đã bị bẻ gãy. Mấy ngày sau cuộc đối mặt ở bến sông, bóng Quang như một vệt đen lững thững giữa cảnh đổ nát, anh mất ngủ, không ăn nhiều, đi lang thang từ doanh trại đến những khu góc tối của thành cổ, nghe tiếng súng như tiếng tim mình đập dồn dập.

Vào cái đêm đối mặt hôm ấy, Quang không ngủ. Cơn giận từng đốt cháy anh cũng đã nguội. Thay vào đó là một thứ khác, Quang gọi đó là hối hận. Hối hận vì đã nghĩ rằng sự hủy diệt sẽ giúp anh. Hối hận vì đã tưởng dùng máu để đổi lấy tình yêu.

Quang nhớ lại từng khoảnh khắc, ánh mắt kiên định của Hồng, lời cô nói về lý tưởng như một ngọn đèn dẫn đường, những lần Hồng nói về quê hương bằng giọng tôn thờ, cúi đầu trước máu và hy sinh. Những hình ảnh ấy không làm anh dịu đi, nó xát vào tâm trí của anh: anh là kẻ sinh ra ở phía sai trái của lịch sử.

Quang lại nhớ về những lần anh từng cứu Hồng. Những lần anh lặng lẽ đỡ cô khỏi bàn tay thô bạo của những kẻ trong hàng ngũ, những lần anh bảo vệ cô khỏi cơn mưa bom dội xuống một cách điên cuồng. Xâu chuỗi lại tất cả những lần ấy, anh thấy mình cũng từng là người có thể bảo vệ người khác, chứ không phải là một kẻ chỉ đem đến sự chết chóc. Anh tự hỏi: nếu anh đổi hướng, cứu họ, liệu có rửa sạch được lỗi lầm hay không?

Trời khuya, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Quang ngồi lặng bên bàn, trước mặt là khẩu súng quen thuộc mà anh đã mang theo suốt những năm tháng chiến tranh. Đôi mắt anh trũng sâu, mệt mỏi, như chứa cả ngàn cơn bão trong lòng.

Những lời Hồng nói khi đó vẫn còn vang vọng trong đầu. Ban đầu Quang bật cười gượng gạo, cho rằng Hồng quá ngây thơ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng và đau đớn của cô, trái tim anh nhói lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình đang run sợ. Không phải vì cái chết, mà vì sợ rằng con đường mình đã chọn chỉ toàn máu và bóng tối.

Quang mở ngăn kéo, lôi ra một cuốn sổ cũ. Những trang giấy ố vàng ghi chép những ước mơ của những ngày đầu anh mới bước chân vào con đường chiến đấu: "Đất nước bình yên". Quang đọc lại từng dòng chữ, lòng anh quặn thắt. Anh đã từng tin vào lý tưởng ấy, nhưng càng đi xa, con đường càng trở nên méo mó. Những lệnh giết chóc, những cuộc phục kích, những lần nhìn đồng đội ngã xuống,... tất cả như những vết dao khắc vào tâm trí anh. Anh chợt nhận ra, thứ lý tưởng đó đã biến anh thành con người mà ngày trước chính anh căm ghét.

Quang suy nghĩ, anh quyết định đưa ra lựa chọn. Sự lựa chọn của Quang không phải là quyết định bộc phát, mà là kết quả của một quá trình dài anh xâu chuỗi lại. Có đêm anh quan sát Cường vận chuyển thuốc men tới chốt, thấy anh ấy lặng lẽ bảo vệ đồng đội. Anh theo dõi thấy Hồng khóc khi băng bó vết thương trên đầu của các chiến sĩ. Một buổi chiều anh nghe những tên cấp cao ngụy dùng những lời giễu cợt về "bọn lính giải phóng ngu dốt, chỉ biết hy sinh". Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy mình mỏng đi và anh muốn làm một điều gì đó ý nghĩa, một hành động có thể đổi lấy bằng chính máu của mình.

Và rồi Quang hành động, anh tìm đến những người bạn cũ của Hồng, nhóm chèo đò đã quen chuyện giao liên với quân giải phóng. Quang đến mang theo một mảnh kế hoạch, với thông tin về một cuộc tấn công sắp diễn. Ban đầu nhóm chèo đò ấy không tin, ngạc nhiên và cảnh giác. Làm sao một sĩ quan bên kia lại đến để nói chuyện thiện chí? Nhưng khi thấy Quang đưa ra thông tin chính xác đường đi của một tiểu đoàn sắp tấn công, thời gian, vị trí, họ đã nhìn nhau rất lâu.

Quang không xin tha thứ. Anh nói thẳng.

"Tôi đến để chuộc lỗi. Tôi muốn giúp".

Người phụ nữ đứng đầu nhóm chèo đò nhìn chằm chằm vào mắt Quang, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi và chân thật. Bà nhìn anh. Cuối cùng, bà cất tiếng, giọng nói đầy sức nặng.

"Nếu là thật, chúng tôi chấp nhận. Nếu anh lừa, máu sẽ không che được tội lỗi".

Quang gật. Anh hiểu. Họ không dễ tin anh. Anh sẽ phải chứng minh bằng hành động.

Tin tức từ nội tuyến rót về từng phút. Một tiểu đoàn ngụy sẽ hành quân qua bờ Bắc, chặn đường tiếp tế của quân giải phóng. Nếu quân giải phóng phá được, sẽ có lợi trên bàn đàm phán. Nếu không, Cường và nhiều chiến sĩ quân giải phóng sẽ nằm lại trên đất thành cổ.

Quang xin được dẫn một tốp trinh sát, nhưng không phải cho ngụy.

Anh đến gặp Cường vào ban đêm, lẻn vào sau lán, đứng im phía mép bóng. Cường tỉnh, thấy bóng người lạ, anh cầm khẩu súng miễn cưỡng, mắt cảnh giác. Khi Quang bước ra khỏi bóng tối, anh nhận ra người đàn ông anh coi là "phe kia", Cường nắm chắc cò súng nhưng Quang giơ hai tay lên, không chống cự.

"Tôi đến không phải để giết anh".

Quang nói thẳng, giọng đứt quãng.

"Tôi đến để nói rằng... tôi sẽ giúp. Tôi biết đường đi của tiểu đoàn bên kia. Tôi có thể dẫn họ vào cái bẫy hoặc dẫn đội của anh tránh khỏi đó".

Cường nghe Quang nói, anh nghi ngờ và cảnh giác. Hai bên đứng đối mặt trong đêm, ánh mắt Cường dò xét tâm tư của Quang. Cường hỏi, hai tiếng đơn giản, đầy hoài nghi.

"Vì sao?".

Quang nhìn thẳng vào mặt Cường, đôi mắt mất ngủ nhưng vững vàng một điều.

"Vì Hồng và vì anh em bên kia cũng là con người. Họ có gia đình, có mẹ cha. Tôi không muốn tất cả chúng ta chết vô ích chỉ vì cái gọi là không cùng chung lý tưởng".

Cường không nói nhiều. Cường cân nhắc. Anh nhìn người đàn ông trước mặt như phân tích một mặt trận: có thể là mưu mẹo, có thể là cạm bẫy. Nhưng trong ánh mắt Quang, Cường nhìn thấy anh mệt mỏi. Cường gật đầu chậm như chấp nhận một điều không thể nói bằng lời.

"Nghe kĩ đây, làm theo kế hoạch. Nếu anh phản bội chúng tôi, tôi sẽ không để anh sống".

Quang gật.

"Tôi hiểu rồi".

Kế hoạch được định nhanh. Quang dùng kiến thức mà anh biết về địa hình và giờ giấc hành quân của bên kia. Anh lập một cái bẫy cho xe tăng. Anh đưa ra giờ, cách, dấu hiệu. Những chiến sĩ quân giải phóng xếp hàng, mắt họ nặng nề khi nhìn người đàn ông mặc đồ lính ngụy. Hồng có mặt trong nhóm nhận tiếp tế, cô nhìn Quang mà không biết nói gì, vai cô co lại, xúc động, bối rối và cả nghi hoặc.

Khi đêm xuống, tiểu đoàn ngụy tiến vào theo nghi thức thô kệch và tự tin. Quang đi sát trong bóng tối, dẫn họ vào đúng cái vòng mà anh đã tính toán. Anh gằn giọng.

"Đoạn này rẽ phải. Đường thẳng qua cánh rừng sẽ nhanh hơn".

Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống. Đoàn xe rẽ hướng. Bánh xe nghiến lên lớp bùn nhão, kêu rít lên. Một vài xe sa lầy, chôn bánh. Phía sau ùn lại. Tiếng quát tháo, lệnh gấp vang dội khắp rừng. Y hệt như dự kiến của Quang.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng bí ẩn. Hồng... mong là em hiểu... Quang biết rõ quân ngụy không dễ gì bị đánh lừa. Chúng nhanh chóng dàn quân, bao vây cả khu vực. Pháo sáng bắn lên, soi rực bầu trời. Từng toán lính lục soát, vòng vây khép dần. Quân giải phóng dù đã thoát khỏi mũi nhọn ban đầu song vẫn rơi vào thế khó.

Trong rừng, Hồng cùng đồng đội nhận ra tình hình bất lợi. Tiếng súng nổ ran, ánh lửa loang đỏ. Hồng nghiến răng, nhìn quanh tìm Quang. Trong lòng cô dấy lên một linh cảm lạ lùng, chính anh đã sắp đặt con đường này. Nhưng là để hại, hay để cứu?

Tiếng pháo bỗng rền vang. Quân ngụy ào ạt tấn công vào bờ sông nơi Hồng và đồng đội đang trú ẩn. Quang được lệnh chỉ huy cánh quân siết chặt vòng vây. Nhìn cảnh vòng vây dần siết, trái tim anh đau nhói. Đây là lúc anh phải chọn. Nếu anh làm ngơ, quân giải phóng sẽ bị xóa sổ. Nếu anh ra tay... anh sẽ vĩnh viễn phản bội quá khứ của mình.

Quang đưa ra quyết định. Anh nắm chặt khẩu súng, mồ hôi túa ra, hít một hơi thật sâu, quay phắt người, giương súng. Viên đạn đầu tiên anh bắn ra không nhắm vào quân giải phóng, mà thẳng vào chính đồng bọn của mình. Một tên lính ngụy ngã xuống, mắt trợn trừng kinh ngạc. Tiếng súng nổ lớn, bất ngờ, như một nhát chém phũ phàng vào bóng đêm.

Quân ngụy hoảng loạn.

"Quang! Mày phản bội?!".

Có tiếng gào lên từ phía sau.

Không còn đường lui. Quang hét lớn, giọng khàn đặc.

"Hồng! Mau rút lui đi!".

Hồng sững người, tim đập thình thịch. Cô nhận ra, Quang đã làm đúng như những gì anh nói. Cường cũng chết đứng, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng rồi loạt đạn dồn dập kéo đến. Không kịp nghĩ nhiều, họ lao xuống thuyền cùng đồng đội.

Quang một mình đứng chắn cả bờ sông. Anh bắn liên tục, từng viên đạn xé gió, mở đường cho đoàn quân giải phóng thoát khỏi vòng vây. Tiếng súng, tiếng thét hòa lẫn tiếng sóng sông, tất cả như một bản nhạc dữ dội tiễn biệt.

Một viên đạn xuyên qua vai, máu tuôn ra, nóng hổi. Quang lảo đảo, nhưng vẫn đứng. Anh nhớ lại gương mặt Hồng lúc nãy, đôi mắt ngấn nước, vừa giận, vừa thương. Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần quê hương này còn có cơ hội được tự do, thì cái chết của anh cũng không coi là vô nghĩa.

Anh lả người, hét đến lạc giọng.

"Hồng! Sống... phải sống cho bằng được!".

Tiếng gọi ấy vang dội, hòa vào tiếng súng, át cả tiếng kêu thảm thiết của địch.

Một loạt đạn nữa nổ giòn. Quang ngã gục, thân thể đổ xuống ngay mép sông. Máu từ ngực anh loang ra, hòa cùng dòng nước Thạch Hãn đỏ ngầu.

Hồng thấy Quang ngã. Cô lao tới, quên lý tưởng, quên cả mọi chuyện khác. Cô gọi, giọng nghẹn.

"Quang!".

Cường kéo cô lại.

"Hồng! Không được!".

Quang mỉm cười yếu ớt, cố nói.

"Đi đi... giữ lấy con đường của em... giữ lời hứa".

Tất cả đã quá muộn. Khi đoàn quân cuối cùng rút lui an toàn, Quang nở một nụ cười mệt mỏi, đôi môi khẽ thì thầm.

"Ít ra... lần này anh đã chọn đúng...".

Anh thở, rồi im.

Sáng hôm sau, khi bụi khói tan, người ta tìm thấy xác anh nằm cạnh mép sông với mái tóc lấm máu. Đôi mắt không nhắm, tay ôm chặt tấm ảnh nhỏ đã bị nát, có nét Hồng in mờ. Trên môi anh có một cái gì như một nụ cười mệt mỏi. Người ta không gọi anh là kẻ phản bội hay anh hùng. Họ gọi anh là người đã chọn cái chết để chuộc lỗi.

Sau trận chiến, một buổi sáng sương mù giăng đặc trên bờ sông Thạch Hãn. Hồng cùng Cường lặng lẽ bước tới trước một nấm mộ mới đắp. Không tên, không ngày tháng, chỉ cắm vội một cành cây khô như để đánh dấu. Nhưng Hồng biết nơi này là nơi Quang nằm xuống.

Trong đầu Hồng, ký ức ùa về. Ánh mắt giận dữ của Quang bên bến sông, câu thề độc địa và rồi bóng anh gục xuống giữa làn đạn. Trái tim cô thắt lại. Cô yêu Cường, đó là sự thật không đổi. Nhưng Quang... anh vẫn để lại trong lòng cô một khoảng trống, một điều gì đó chẳng thể gọi tên.

Cường thấy Hồng lặng người, anh hỏi khẽ.

"Em đang nghĩ gì vậy?".

Hồng ngẩng lên, nhìn anh. Đôi mắt Cường sáng nhưng đầy trầm tĩnh, như một chỗ dựa vững vàng giữa cơn bão.

"Em đang nghĩ... nếu như anh ấy không chọn sai ngay từ đầu, có lẽ...".

Hồng bỏ lửng câu nói.

Cường nắm lấy tay cô.

"Nhưng anh ấy đã chọn và rồi cũng đã quay đầu. Điều đó, ít nhất chứng minh rằng anh ấy vẫn còn một phần tốt đẹp".

Nghe Cường nói xong, Hồng cúi người sờ vào nấm đất, cô không thể gọi tên anh nữa vì mọi từ ngữ đều cạn. Một nỗi xót xa dâng lên, nhưng không phải là tình yêu, cũng không phải thù hận. Chỉ là một cảm xúc khó gọi tên, nửa thương cảm, nửa day dứt. Cô nhìn vào bầu trời, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cường khẽ cúi đầu, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Hồng. Anh không ngăn cản, không chen ngang. Trong lòng anh hiểu anh có phần may mắn, may mắn vì được đứng ở bên Hồng, đi cùng cô trên con đường mà cả hai cùng tin tưởng. Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu không chỉ là một cuộc tranh giành, mà còn là sự lựa chọn lý tưởng. Và Hồng từ lâu đã chọn lý tưởng ấy, cô chọn anh.

Sắp đến giờ tàu rời ga, Cường khẽ nói.

"Đi thôi, Hồng".

Hồng khẽ gật.

Cả hai rời đi. Trên đường ra ga tàu, Hồng ngoái lại lần nữa, nhìn về phía nấm đất lặng thầm kia. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cô, nhưng đôi mắt ướt nhòa.

Chuyến tàu đưa họ ra Bắc để thăm mẹ như lời Cường hứa. Bên cạnh, Cường nắm chặt tay Hồng, ánh mắt anh đầy niềm tin. Hồng mỉm cười, tựa vào vai anh. Trong lòng cô đâu đó, trong góc sâu thẳm, cô vẫn giữ cho Quang một khoảng lặng, khoảng lặng không thuộc về tình yêu, mà thuộc về sự tiếc nuối và thương cảm. Nhưng rồi cô nắm chặt tay Cường. Bởi tình yêu thật sự của cô đã đơm hoa từ lý tưởng, từ con đường mà cả hai cùng đi.

Hồng sẽ không quên Quang. Cường cũng vậy. Lý tưởng đã chiến thắng. Và trong chiến thắng ấy, vẫn có bóng dáng một người đã ngã xuống như một phần của ký ức không thể xóa mờ.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co