Chap 11
Khi Lư Dục Hiểu vào bên trong lều, hai má cô vẫn còn ửng hồng. Cô từng trả lời phỏng vấn rằng cô thích nhất Hầu Minh Hạo lúc hát, đây là sự thật. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của anh, tim cô không khỏi đập nhanh thêm một chút. Trong lòng không khỏi cảm khái Hầu Minh Hạo thực sự mang gương mặt đẹp đến long trời lở đất mà!
Khi trải chăn đệm chuẩn bị ngủ, Lư Dục Hiểu vẫn không sao tịnh tâm lại được. Ánh mắt anh nhìn cô khi đó, đúng là yêu nghiệt quá đi mà!
- Chị Hiểu, sao thế?
Hạc Nam đi vào, thấy vẻ mặt cô đơ như tượng đá, không khỏi tò mò.
Khi Hạc Nam chạm nhẹ vào bả vai mình, Lư Dục Hiểu mới hoàn hồn lại, quay ra mỉm cười nhẹ với Hạc Nam.
- Chị không sao!
Cô mỉm cười xua tay với Hạc Nam. Khi nằm xuống gối lại cảm thấy một vật cứng cứng sau đầu.
Mở vỏ gối ra lại thấy một tờ giấy bên trong.
" Nhiệm vụ ẩn: 5 giờ sáng mai, mời bạn tập trung ở thác nước trong rừng nhận nhiệm vụ."
Lư Dục Hiểu không ngờ còn có cả trò này. 5 giờ sáng? Chẳng phải rất sớm sao?
Quay ra đằng sau, thấy Hạc Nam không chú ý đến mình, Lư Dục Hiểu quyết định không đi! Không ai biết cô phát hiện ra mà. Đến lúc tổ chương trình hỏi thì bảo mình không biết là xong!
..........................................................................
5 giờ sáng
Một bóng hình nhỏ nhắn, khoác áo bông trắng rón rén chui ra khỏi lều.
Thời tiết lúc sáng sớm lúc nào cũng có chút lạnh, khiến Lư Dục Hiểu vừa đi vừa run cầm cập.
Cô thừa nhận bản thân khá lười, nhưng tính tò mò đã đánh bại tất cả. Nhỡ đâu làm nhiệm vụ ẩn lại được thưởng thì sao? Dù sao đi xem một chút cũng không mất gì.
Vì là nhiệm vụ ẩn, lại còn lúc sáng sớm, nên không có nhiều máy quay lắm. Lư Dục Hiểu đoán chắc đến đấy nhận nhiệm vụ rồi mới có máy ghi hình.
- Lạnh quá đi!
Cô một tay giữ áo, tay còn lại mò đường phía trước. Thực ra thác nước cũng không xa lắm, chẳng qua đêm qua có chút mưa nên đường khá trơn. Sắc trời lúc 5 giờ sáng cũng chưa sáng hẳn, khiến tầm nhìn của cô có chút mơ hồ.
- Á!
Lư Dục Hiểu đột nhiên bước hụt, theo quán tính mà ngã lăn quay một vòng.
Khi cô chống được người dậy, lòng bàn tay và đầu gối đã có vết xước, còn chảy cả máu. Một cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân, không khỏi khiến cô nhăn mày lại.
Sướng chưa! Dậy sớm cho cố mong có phần thưởng. Giờ thưởng đâu chưa thấy đã thấy hạn đến rồi.
Cơn đau khiến Lư Dục Hiểu không kìm được mà nức nở. Xung quanh cô chẳng có ai cả, ngay cả camera man cũng không có, chân thì đau đến mức không đứng dậy nổi. Một mình trong rừng núi khiến Lư Dục Hiểu cảm thấy bất an, từng tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng phát ra.
- Ai đấy?
Một luồng ánh sáng chiếu vào mắt, khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại, giọng nức nở vang lên.
- Cứu với!
- Hiểu Hiểu?!
Hầu Minh Hạo nhìn rõ mặt người ngồi dưới, không khỏi hoảng hốt.
- Em làm sao thế này?!
Anh cúi xuống kiểm tra cô, phát hiện tay và chân cô đều bị thương, mặt thì lấm lem bùn đất, trong lòng không khỏi thương xót.
Lư Dục Hiểu nghe anh hỏi thì càng trở nên ấm ức, mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Đêm qua em thấy một tờ giấy ghi 5 giờ sáng ra chỗ thác nước nhận nhiệm vụ ẩn. Em nghĩ làm nhiệm vụ sẽ có quà, nên sáng sớm tinh mơ đã chui vào rừng. Ai mà ngờ đâu trời tối quá, em không nhìn rõ đường nên bị té!
Hầu Minh Hạo nghe xong thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Được rồi, không sao đâu! Có anh đây.
Lư Dục Hiểu nín khóc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh cũng nhận được thông báo đó, đang đi tới chỗ thác nước. Đi đến đoạn này thì nghe thấy tiếng khóc nức nở, suýt nữa còn tưởng ma nữ trong rừng đấy!
Hầu Minh Hạo vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau mặt cho cô. Gương mặt xinh đẹp dưới lớp bùn cũng hiện ra. Hốc mắt cô vừa khóc nên đỏ ửng, trông đáng thương vô cùng.
Khi anh xem xét vết thương cho cô, Lư Dục Hiểu theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng bị anh giữ chặt.
- Anh chỉ xem thôi, sẽ không đau.
Nhìn thấy anh dùng đèn pin soi chân mình, Lư Dục Hiểu thầm cảm thán bản thân quá ngu ngốc. Như thế nào lại không nghĩ tới việc cầm đèn pin, thế có phải là thoát được kiếp ngã trẹo chân rồi không.
Hầu Minh Hạo nhìn mắt cá chân đang dần chuyển màu, liền nói với cô.
- Chân em bị trẹo rồi! Giờ đừng di chuyển lung tung. Lên đây anh cõng!
Hầu Minh Hạo xoay người lại, cúi người xuống đưa lưng về phía cô.
- Lên đây nào!
Lư Dục Hiểu chậm rì rì, mãi mới lết lên lưng anh được.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đưa em về dưỡng thương rồi.
- Không đi làm nhiệm vụ ẩn nữa sao?
Hầu Minh Hạo liếc nhìn cô một cái rồi thở dài.
- Bộ dạng em thế này thì còn làm gì được chứ.
- Tại em tò mò không biết nhiệm vụ gì và quà gì ấy.
Nghe thế, anh bất giác mỉm cười.
- Em muốn quà gì, kết thúc anh mua cho em. Bây giờ phải y tế cho em trước đã!
Khi hai người về đến nơi, Tả Diệp vừa mới dậy đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ngoài lều. Nhìn thấy Hầu Minh Hạo cõng Lư Dục Hiểu mà không khỏi ngạc nhiên.
- Hai người đây là thế nào?
Hầu Minh Hạo đỡ Lư Dục Hiểu ngồi xuống, gọi nhân viên y tế tới rồi mới đáp.
- Cô ấy bị trẹo chân.
Tả Diệp muốn hét lên, nhưng ái ngại vài người phía ekip, nên kéo Hầu Minh Hạo ra một góc.
- Chị ấy bị trẹo chân? Em cũng đâu có mù! Đương nhiên là nhìn thấy! Nhưng mà hai người đây là làm gì?! Sáng sớm như vậy lại từ rừng đi ra. Chị ấy bị trẹo chân, anh còn cõng chị ấy.
Hầu Minh Hạo vẻ mặt thờ ơ mà liếc nhìn cậu.
- Cô ấy bị trẹo chân, anh mày cõng cũng đâu có gì sai?
- Đây là trọng điểm sao?! Trọng điểm là sao hai người lại sáng sớm đi ra từ khu rừng?!
Tả Diệp không nhận được thông báo, đương nhiên không biết vụ nhiệm vụ ẩn này.
Hầu Minh Hạo khẽ mỉm cười, rồi vỗ vai cậu, cố tỏ ra bí ẩn.
- Trẻ con đừng tò mò.
Nói xong còn cực kỳ vui vẻ rời đi, để lại Tả Diệp với vẻ mặt ngơ ngác, mắt trợn tròn.
Một bên khác, khi vết thương được rửa cồn, sắc mặt Lư Dục Hiểu nhăn tới cực điểm. Nhân viên y tế nhìn thấy thì trấn an cô.
- Cố chịu một chút! Rất nhanh sẽ hết đau thôi!
Lư Dục Hiểu miệng thì cười nhưng mắt thì chảy nước mắt, trông hài hước vô cùng. Hầu Minh Hạo lúc này đang đứng bên cạnh cô đành phải nhịn cười.
Lúc này người phía ekip nhận được thông tin, tiến tới bàn bạc với hai người.
- Nhiệm vụ ẩn bị loại bỏ, chân của Hiểu Hiểu bị như vậy thì nay vận động nhẹ thôi nhé! Chúng tôi sẽ set up bữa sáng hoành tráng bù đắp cho em.
Lư Dục Hiểu gật gật đầu, trong lòng cũng như an ủi phần nào. Thôi thì đổi được miếng ăn.
Đến khi mọi người đều ra ngoài, liền thấy Lư Dục Hiểu một chân băng bó, trước mặt đồ ăn thịnh soạn hơn gấp 5 lần hôm qua được bầy ra, Hầu Minh Hạo còn ngồi cạnh rót sữa cho cô. Quái dị nhất là biểu cảm của Tả Diệp ngồi cách đó không xa, sắc mặt trầm ngâm cứ như dẫm phải phân.
Trong đầu ai cũng hiện lên dấu hỏi, không biết bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì.
..............................................................................
Khi Lư Dục Hiểu kết thúc buổi quay về đến nhà, chân cô đã sưng u lên một cục.
Trịnh Dao nhìn thấy không khỏi xót xa, lấy điện thoại ra liên hệ đoàn làm phim đẩy cảnh quay của các diễn viên khác lên trước, cảnh quay của Lư Dục Hiểu thì lùi lại tới cuối.
- Không biết khi phát sóng thời lượng lên hình có cao không, chứ trước mắt thấy lỗ mất cái chân rồi!
Trịnh Dao nhìn mà không khỏi than thở. Lư Dục Hiểu cũng chỉ đành thở dài bất lực.
- Chị Hiểu!
Trợ lý bước vào, trên tay cầm một hộp quà lớn.
- Hình như là phía chương trình gửi cho chị, là quà đền bù.
Trịnh Dao nghe thế thì lòng cũng xuôi xuôi hơn.
- Tổ chương trình này cũng coi như có tâm, cũng gửi quà cho em!
Khi mở hộp ra, bên trong ngoài một con gấu bông còn một chiếc đồng hồ thông minh màu hồng đào. Khi cô cầm lên, đằng sau còn có một tờ ghi chú nhỏ "lần sau đừng vào rừng một mình nữa".
Lư Dục Hiểu nhớ tới lúc Hầu Minh Hạo cõng cô, bên tai còn vang lên giọng nói lúc đó của anh
" Em muốn quà gì, kết thúc anh mua cho em"
Trịnh Dao và trợ lý bên cạnh cô thì vẫn không ngừng cảm khái, khen nức nở tổ chương trình có tình có nghĩa, chắc sau vụ này sẽ PR miễn phí cho chương trình một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co