Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 10

zos55once

- Hai người về rồi à?

Lúc quay trở lại, lều trại đã được dựng xong, mọi người đang bắt tay vào nấu nướng.

- Về tới rồi đây!

Hầu Minh Hạo nhìn Tả Diệp đang chạy ra đón, liền quẳng bó củi cho cậu.

- Này, quà nhé!

Tả Diệp ôm đống củi mà đơ luôn, trơ mắt nhìn Hầu Minh Hạo lướt qua mình. Trong lòng thầm nghĩ anh đúng là không có tình người.

- Mọi người chuẩn bị nấu ăn sao? Để em giúp một tay!

Lư Dục Hiểu vừa về đã vô cùng xông xáo, rửa tay xong liền xông vào bếp.

Vào trong mới phát hiện, đa số món ăn đã sơ chế xong rồi, chỉ còn đợi nhóm củi để nấu chín nữa thôi.

Dư Thừa Ân đang làm salad, thấy cô thì liền vẫy tay gọi lại.

- Về rồi sao. Tới đây thử xem anh trộn vừa chưa.

Dư Thừa Ân đeo găng tay, lấy một ít salad đưa tới bên miệng Lư Dục Hiểu. Cô cũng không ngại ngần gì, ăn luôn.

- Thế nào?

- Hơi nhạt một chút!

- Hơi nhạt à? Ok!

Dư Thừa Ân liền cho thêm gia vị, Lư Dục Hiểu cũng đứng bên cạnh cắt nhỏ hoa quả ra cho anh trộn salad.

- Này! anh Hạo!

- Hả? Hở?

Tả Diệp vỗ lưng Hầu Minh Hạo vẫn đang ngẩn ngơ.

- Trời sắp tối rồi! Anh nhóm lửa nhanh lên để bọn họ còn nấu ăn.

- À ừ!

Hầu Minh Hạo cúi đầu nhóm lửa, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía "salad". Tả Diệp ngồi phía sau cũng nhìn thấy điều này.

- Sao thế? Anh đói à? Muốn ăn salad lót dạ à?

Hầu Minh Hạo vốn muốn nói không, nhưng quay lưng lại đã không thấy bóng dáng Tả Diệp đâu. Quay đầu lại thì thấy Tả Diệp đã đến bên cạnh Dư Thừa Ân và Lư Dục Hiểu, còn vừa cười vừa nói gì đó.

Trong lòng biến động nhưng ngoài mặt ngoài việc đốt lửa thì Hầu Minh Hạo không dám biểu hiện gì khác.

- Anh Minh Hạo!

Ngẩng đầu lên theo tiếng nói thì thấy Lư Dục Hiểu đã đứng ngay trước mặt, tay còn cầm đĩa nhỏ đựng một ít salad.

- Tả Diệp nói anh đói rồi, nhưng ngoài salad ra thì các món khác đều chưa xong. Anh nếm thử chút nhé!

Nói xong cô liền đưa đĩa về phía anh, cũng đã chuẩn bị sẵn dĩa để ăn.

Hầu Minh Hạo nhìn cô rồi nhìn đĩa salad, rồi cuối cùng lại giơ hai bàn tay dính bẩn lên.

- Anh không ăn ngay được. Tay anh bẩn.

- Ồ!

Lư Dục Hiểu vốn muốn để sang một bên, định bụng bảo anh rửa tay đi rồi ăn. Nhưng ngước lên một cái, thấy ánh nhìn lấp lánh như ánh sao của Hầu Minh Hạo chiếu thẳng vào mình.

Đây là ý gì đây???

Lư Dục Hiểu nuốt nước bọt, rồi cố gượng cười.

- Hay là.....em đút cho anh?

Lư Dục Hiểu vốn nghĩ Hầu Minh Hạo sẽ từ chối, dù sao trước giờ tính cách của anh vốn là như vậy. Nhưng ngoài mong đợi lại nghe được tiếng anh chấp thuận.

- Được thôi! Cảm ơn em!

Sắc mặt Lư Dục Hiểu thay đổi không ngừng. Đây có đúng là Hầu Minh Hạo cô quen biết không vậy??

Nhưng ngoài việc cười ra thì cô đâu làm gì khác được chứ. Tay liền run run xiên một ít salad rồi đưa đến miệng anh.

- Vậy...anh ăn một chút...

Hầu Minh Hạo mở cờ trong lòng, liền cười rồi cũng ăn, để cô đút cho hết. Ăn xong, anh còn liếm môi một cái, mỉm cười cưng chiều nhìn cô.

- Ngon lắm.

- Thật vậy sao? Là anh Thừa Ân làm đó anh! Em còn đang sợ cho hơi nhiều sốt!

Sắc mặt Hầu Minh Hạo thoáng cứng đờ trong một giây.

- Thừa Ân làm? Không phải em làm sao?

- Em chỉ phụ trách thái đồ thôi, còn làm trực tiếp là anh Thừa Ân ấy!

Hầu Minh Hạo niệm chú an ủi trong lòng. Không sao không sao! Cũng là đồ do cô ấy cắt cả.

Sắc trời tối dần, mọi người cùng nhau quay quần bên lửa trại, cùng thưởng thức đồ ăn.

Do sắp xếp của ban tổ chức, Lư Dục Hiểu ngồi giữa Hầu Minh Hạo và Dư Thừa Ân, theo lời đạo diễn thì chính là tạo chút cảm giác liên kết tới phim.

Vì là cô gái ngồi giữa, Hầu Minh Hạo hết gắp đồ ăn cho cô đến Dư Thừa Ân rót nước cho cô, khiến Lư Dục Hiểu cảm thấy bụng có chút căng đầy. Khi Hầu Minh Hạo lần nữa gắp một miếng thịt nướng vào đĩa mình, cô liền ngăn tay anh lại.

- Sao thế?

Khi Hầu Minh Hạo đang nhìn mình, cô liền trực tiếp quay ngược tay anh lại, khiến miếng thịt chui vào miệng anh. Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc, giọng nói cũng trong mood làm nũng.

- Em thực sự không ăn nổi nữa đâu! Ăn nữa sẽ nổ mất!

Hầu Minh Hạo nhìn dáng vẻ cô thế này liền bật cười nhìn cô, miệng nhai cho hết miếng thịt.

- Được, vậy không ép em nữa.

Khi thấy mọi người ăn uống đã gần xong, MC chương trình bắt đầu lên tiếng dẫn dắt.

- Bộ phim Nhập Thanh Vân hiệu quả lên sóng rất tốt. Không biết dàn diễn viên của chúng ta có thể chia sẻ cảm nhận một chút được không?

Khi máy quay hướng về mình, cả Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đều nhường cho Hạc Nam và Toàn Y Luân nói trước, ra hiệu bản thân nói cuối cùng.

Máy quay đi hết một vòng, cuối cùng cũng dừng lại trên người Hầu Minh Hạo. Anh khẽ liếm môi rồi nói.

- Vai diễn Kỷ Bá Tể thực sự là một vai diễn rất mới lạ, rất đặc biệt với tôi. Nhân vật này vốn rất hoàn hảo, nhưng sau khi anh ấy bị lừa dối thì thực sự là đã vỡ nát hoàn toàn. Biên kịch đã xây dựng một quỹ đạo sụp đổ cực kỳ lớn. Lúc đầu tôi còn vô cùng thắc mắc. Tại sao Kỷ Bá Tể biết Minh Ý đã lừa dối mình, vẫn còn đối xử với cô ấy tốt như vậy?

Nói đến đây, Hầu Minh Hạo khẽ liếc nhìn sang Lư Dục Hiểu đang ngồi cạnh chăm chú lắng nghe anh nói, lại bất giác bật cười.

- Sau này tôi mới hiểu, chỉ có mình cô ấy là ngoại lệ. Bởi anh ấy đã yêu cô ấy rồi, dù cho bị phản bội nhưng chắc chắn không thể làm tổn thương cô ấy. Đó cũng là lý do sâu sắc tôi đồng cảm với nhân vật này.

- Ồ!

MC và mọi người đều đồng loạt cảm thán, Lư Dục Hiểu ngồi cạnh cũng gật gật đầu. Dù sao khi cô phân tích qua nhân vật Kỷ Bá Tể này cũng có suy nghĩ như vậy.

- Vậy Minh Hạo à, cậu có thể cùng Hiểu Hiểu diễn lại đoạn cao trào trong tình cảm của hai người được không? Coi như phát chút phúc lợi?

Cả Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu nghe xong đều quay sang nhìn đối phương, rồi đều vui vẻ chấp thuận. Chỉ là diễn lại thôi, với hai người bọn họ cũng chẳng có khó khăn gì.

Lư Dục Hiểu đứng dậy, nhích lại gần anh, khoảng cách thu hẹp rõ rệt.

Khi mọi người xung quanh đều ngừng nói chuyện, âm thanh biến mất. Anh mới cúi xuống nhìn vào mắt cô.

- Minh Ý! Ta thực sự yêu nàng. Nàng có yêu ta không?

Sự chân thành trong mắt anh khiến Lư Dục Hiểu còn đờ người trong vài giây. Diễn cũng quá là chân thật rồi! Khi cô định theo kịch bản mà trả lời, Hầu Minh Hạo lại lên tiếng lần nữa.

- Ta yêu nàng, nàng có yêu ta không?

Hai chữ " Minh Ý" biến mất, khiến tim Lư Dục Hiểu bỗng đập nhanh hơn trước. Ánh nhìn cô mang theo chút bối rối, nhưng nhanh chóng mỉm cười trả lời.

- Ta yêu chàng! Kỷ Bá Tể!

- Woa! Ngọt ngào quá đi!

MC không nhịn được, lên tiếng xuýt xoa khen ngợi. Gián đoạn này cũng khiến không khí quái dị vừa rồi giữa hai người thuyên giảm đi phần nào. 

MC lại tiếp tục lên tiếng.

- Trong phim Minh Ý làm nũng rất nhiều, không biết Hiểu Hiểu ở ngoài có hay làm nũng không?

- Có đó! Em ấy làm nũng rất nhiều!

Hầu Minh Hạo lên tiếng xác nhận, khiến mặt Lư Dục Hiểu càng đỏ hơn, vội lên tiếng bào chữa.

- Cái này thực sự là do thói quen từ nhỏ làm nũng với ba mẹ. Khi nhập vai vào nhân vật Minh Ý này phát huy một chút, không ngờ phát huy tới hậu trường luôn. Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh Minh Hạo, đã rất nhường nhịn phối hợp với em!

MC luôn luôn nhanh nhạy nắm bắt được điểm mấu chốt.

- Cậu ấy chiều em lắm sao?

- Có thể nói là như vậy!

- Vậy bây giờ em làm nũng, bảo cậu ấy hát một bài được không?

- Hả?

Mắt Lư Dục Hiểu mở to, rồi ái ngại nhìn sang Hầu Minh Hạo.

Anh chỉ có thể mỉm cười bất lực, rồi quay sang trấn an cô.

- Không sao. Em cứ chọn bài đi! Anh hát cho em!

- Ồ! Nhưng như vậy không được nha! Hiểu Hiểu phải làm nũng trước đó đã!

Làm nũng trước mặt nhiều người như vậy khiến Lư Dục Hiểu ngại không sao tả nổi, nhưng đành liều mà làm theo.

Cô điều chỉnh trạng thái, mắt rưng rưng môi mím lại, rồi nhìn thẳng vào Hầu Minh Hạo.

- Anh Minh Hạo.....anh hát cho em nghe một bài được không?

- Được!

Hầu Minh Hạo nào có từ chối cô bao giờ? Ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

- Vậy Hiểu Hiểu muốn anh hát bài gì?

Chemistry quá ngọt, đạo diễn hình ảnh không ngừng ra hiệu cho máy quay zoom cận hai người.

Lư Dục Hiểu khẽ cúi đầu, não đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra tên bài hát. 

- Vậy thì....là bài Chúc em yêu tôi đến thiên hoang địa lão đi!

- Được!

Hầu Minh Hạo đồng ý vô cùng sảng khoái. Ngưng một chút mới hơi đơ người. Lời bài hát là cái gì ấy nhỉ?

- À rồi!

Anh nhớ ra vài câu hát, bắt đầu nhìn cô mà hát.

( Tác giả khuyến khích bật nhạc vừa nghe vừa đọc)

- Tôi không muốn,

Không muốn để em một mình

Rốt cuộc mắc phải chứng bệnh gì

Tôi thích ngắm nhìn nhất

Là khi bầu trời tối dần

Nỗi lòng hoang vắng đang khuấy đảo

Một cách chân thật nhất

Luôn muốn dành cho em

Ánh mắt ngọt ngào nhất

Không muốn giả vờ dè dặt

Mà bỏ lỡ mất duyên phận

Tới lúc em yêu tôi

Còn cách mấy canh giờ nữa?

Giọng hát của anh vừa trầm vừa ấm, ánh mắt anh lại càng như phát sáng. Khiến một khắc nào đó Lư Dục Hiểu cảm thấy bản thân bị cuốn vào không thoát ra được. 

Khi hát đến đoạn cuối, Hầu Minh Hạo còn đặc biệt nhấn mạnh, mu bàn tay chạm nhẹ vào tay cô, khiến Lư Dục Hiểu cảm giác có dòng điện chạy quanh người, toàn thân tê dại.

Khi âm thanh kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngừng.

- Minh Hạo hát hay quá đi!

- Em mà là Minh Ý chắc cũng sẽ rung động mất thôi.

Tả Diệp khen ngợi nhưng cũng không dám nói thật. Ý mà cậu muốn nói chính là, nếu cậu mà là Lư Dục Hiểu chắc cũng sẽ rung động mất thôi.

Dư Thừa Ân ngồi từ xa nhìn cũng ngẩn người. Trong một thoáng khi anh nhìn vào mắt Hầu Minh Hạo, không giống cảm giác Kỷ Bá Tể nhìn Minh Ý, mà lại giống Hầu Minh Hạo thực sự nhìn Lư Dục Hiểu hơn. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị anh cho ra sau đầu, thầm nghĩ chắc tại tương tác giữa hai người này quá tốt mới khiến anh sinh ra ảo giác. Bảo sao đạt được top 1 siêu thoại couple.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co