Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 13

zos55once

Vào những quý cuối năm, lịch trình chạy sự kiện thường rất dày đặc.

Vừa mới đóng máy xong Chiết Ánh Trăng, Lư Dục Hiểu đã bận rộn với các sự kiện thương mại, khiến tâm trạng cô luôn gắn liền với công việc.

Khi có chút thời gian nghỉ ngơi, cô liền đổ gục xuống giường, nằm im không nhúc nhích.

Trịnh Dao thấy vậy cũng có chút xót xa, liền lấy một ly trà táo đỏ đưa cho cô.

- Cố gắng một chút, qua cho hết các sự kiện cuối năm rồi chị sẽ bàn bạc để trống một khoảng thời gian cho em nghỉ ngơi.

Lư Dục Hiểu nhấc nhẹ mí mắt lên, rồi mỉm cười vươn tay nhận lấy cốc trà. Hơi nóng bốc lên khiến cô tỉnh táo đôi chút.

- Không sao đâu chị, coi như giờ còn trẻ thì chăm chỉ cày cuốc. Sau này về già chỉ ngồi tận hưởng thôi.

Trịnh Dao bật cười, rồi lại lôi máy ra, xem xét lại lịch trình.

- Chiều nay còn phải đi thử trang phục và tạo hình cho Đêm hội Tầm nhìn Weibo, em nghỉ ngơi đi rồi chiều chị sẽ gọi em.

- Ok chị!

...............................................................................

- Đồng hành - Vươn xa! Chào mừng các bạn đến với Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025! Cùng nhau, chúng ta cùng tổng kết lại hành trình nghệ thuật vừa qua trong năm - đầy rực rỡ và huy hoàng!

Lư Dục Hiểu đứng trong cánh gà, ngoan ngoãn ngồi một chỗ theo sự sắp xếp, đợi đến lân mình đi thảm đỏ.

- Đây rồi! Thấy Dục Hiểu rồi! Minh Hạo à, lát nữa em với Dục Hiểu ghép đôi đi thảm đỏ nhé! Khi nào ra bên phía chương trình sẽ thông báo trước cho hai đứa. 

Khi Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt âm trầm của Hầu Minh Hạo đang nhìn mình, khiến cô không khỏi dựng tóc gáy.

Nhưng chỉ trong vài giây, Hầu Minh Hạo đã thu hồi ánh mắt, khiến cô còn tưởng bản thân hoa mắt, liền ngượng ngạo lên tiếng.

- Anh Minh Hạo!

- Ừm!

Hầu Minh Hạo chỉ khẽ gật đầu với cô, rồi ngồi xuống cách cô 2 ghế.

Đầu Lư Dục Hiểu hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cảm thấy Hầu Minh Hạo hôm nay cứ có gì không đúng, nhưng xung quanh đang có khá nhiều người và phóng viên, cô cũng không tiện hỏi.

- Bây giờ chúng ta cùng chào mừng cặp đôi đến từ Vực Cực Tinh - Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu!

Khi MC đọc tên, Hầu Minh Hạo liền đưa tay, lòng bàn tay mở ra. Lư Dục Hiểu nhìn thấy thì bám vào cổ tay anh, khiến Hầu Minh Hạo thoáng khựng lại, rồi khép lòng bàn tay lại.

Từ lúc trả lời phỏng vấn thảm đỏ đến lúc ngồi được vào hàng ghế, tâm trạng Lư Dục Hiểu cứ bồn chồn không yên. Cô khẽ liếc sang Hầu Minh Hạo ngồi cạnh mình, sắc mặt lạnh như tiền mà không khỏi cảm thấy lạnh lây.

- Hiểu Hiểu!

Cảm thấy có người chọc vào lưng mình, quay lại thì thấy là Lâm Nhất.

- Hello Nhất Nhất!

Vẻ mặt Hầu Minh Hạo có chút tan vỡ, cô gọi anh là anh Minh Hạo, nhưng lại gọi Lâm Nhất là Nhất Nhất, nghe thân thiết quá nhỉ.

Lư Dục Hiểu bên cạnh nào có hay biết, vẫn chuyên tâm tám chuyện với Lâm Nhất ngồi sau. Thực ra hai người họ bằng tuổi nên cô mới gọi Lâm Nhất là Nhất Nhất, ngược lại thì Lâm Nhất cũng thân thiết gọi cô là Hiểu Hiểu.

Đến tận khi chương trình bắt đầu, hai người mới kết thúc câu chuyện.

Lư Dục Hiểu chợt nhận ra nãy giờ có chút bỏ bê Hầu Minh Hạo, liền cười giả lả quay sang định nói chuyện.

- Anh Minh Hạo.....

Sắc mặt Hầu Minh Hạo vẫn hờ hững, ánh mắt liếc qua cô mang theo tâm tư khó đoán. Lư Dục Hiểu dù là diễn viên mà khi nhìn qua cũng không khỏi đơ người, tạm thời chưa phân tích ra được anh nhìn cô như thế là có ý đồ gì.

- Sao thế?

Mặc dù Hầu Minh Hạo vẫn đáp lời, nhưng Lư Dục Hiểu lại không biết nói gì. Cô cứ có cảm giác anh rất khác với mọi ngày. Cô vốn đã quen với một Hầu Minh Hạo tốt bụng, ấm áp, chứ không phải một Hầu Minh Hạo xa cách thờ ơ thế này.

- À...không có gì đâu anh.

Lư Dục Hiểu quay mặt về, hít sâu một hơi rồi cố định nhìn thẳng về phía trước, quyết định không chọc vào anh nữa.

Đến tận cuối chương trình, kể cả sau khi nhận giải, khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy Hầu Minh Hạo vẫn không biến mất, thái độ cũng đặc biệt lạnh nhạt. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Hạ An ngồi cách đó mấy ghế.

Hạ An vô cùng thắc mắc. Bộ Hầu Minh Hạo nay bị ốm hay sao mà chưng cái vẻ mặt lạnh tanh đó trời.

Hầu Minh Hạo vừa nhận giải xong ngồi vào chỗ, thấy điện thoại sáng lên liền quay qua nói với Lư Dục Hiểu.

- Anh đi trước đây.

- À vâng. Tạm biệt anh!

Hầu Minh Hạo gật đầu với cô, rồi nhanh chóng di chuyển.

Đến khi bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt, Lư Dục Hiểu mới thu mắt lại. Cô không biết anh hôm nay bị làm sao, cứ như bị trộm mất sổ đỏ vậy.

Khi nhớ lại những lời nói lúc trước của Hạ An, Lư Dục Hiểu không khỏi  vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn anh lạnh nhạt như thế, không hiểu con mắt nào của Hạ An nhìn ra anh ấy thích cô được, đúng là thần kinh!

Nghĩ vậy, nên khi kết thúc, Lư Dục Hiểu cũng ngồi kể lại cho Hạ An.

- Vậy nên anh ấy không thể nào thích mình được. Cậu đó! Bớt đọc tiểu thuyết lại đi! 

- Thật vậy sao?

Thực ra hôm nay Hạ An cũng cảm nhận được Hầu Minh Hạo hôm nay cứ là lạ thế nào, hành động đối với Lư Dục Hiểu cũng không còn như trước. 

Cô khẽ liếc nhìn Lư Dục Hiểu, rồi dè dặt lên tiếng.

- Chẳng nhẽ.....anh ta có bạn gái rồi?

Lư Dục Hiểu nghe xong mà tim khẽ thịch một cái, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái.

- Thế càng tốt chứ sao? Anh ấy cũng 28 rồi. Việc có bạn gái chẳng phải rất bình thường sao?

- Nhưng mà...!

- Cậu đừng có nhưng nữa! Dù gì đi nữa đó cũng là chuyện riêng tư của anh ấy.

Hạ An lại một lần nữa nín họng, đành ngậm ngùi ngồi yên.

Lư Dục Hiểu đối với chuyện này dù có chút mất cân bằng, nhưng cảm xúc rất nhanh được điều chỉnh lại. Như thế này cũng tốt. Ít ra hai người bọn họ vẫn làm bạn bè được.

..........................................................................

Vừa mới xong Đêm hội Weibo, các sự kiện thương mại cuối năm cũng gấp rút tổ chức.

Hạ An vừa mới đặt mông xuống ghế, gót chân đã truyền tới một cơn đau nhói. Cúi xuống nhìn, phần gót do ma sát với giày cao gót mà đỏ ửng lên.

- Chị Hạ An, lâu rồi không gặp!

Tả Diệp nhìn thấy Hạ An đang ngồi một mình, liền tiến tới chào hỏi.

Hôm nay hai người bọn họ cùng tham gia buổi ra mắt sản phẩm một thương hiệu mỹ phẩm mà cả hai làm người đại diện.

- Hello!

Hạ An điều chỉnh lại giày cao gót, rồi cũng tươi cười chào hỏi Tả Diệp.

Hai người hàn huyền một hồi, Hạ An nhìn trạng thái hôm nay của Tả Diệp mà không ngừng khen ngợi.

- Cậu hợp với màu xanh ghê á! Chả bù cho chị, mỗi khi mặc xanh lá là da lại trầm xuống một tông.

Tả Diệp nghe thấy thế thì liền vô cùng ngạc nhiên.

- Đâu có! Em thấy khi chị mặc váy dài xanh lá cũng rất đẹp mà!

- Ủa có hả?

Hạ An đang nhớ lại tạo hình đi sự kiện nào của mình có váy xanh lá, thường thì cô hay chọn đen trắng hoặc đỏ cho tôn da.

- Có mà! Chính là cái váy xanh lá hôm chị mặc đi ăn ở nhà hàng Nhật với chị Hiểu Hiểu ấy! Lúc ấy em nhìn thấy chị thật sự rất hợp với cái váy!

- À cái đó à! Chắc do ánh sáng nên em nhìn nhầm đó, nó là màu xanh rêu á!

- Thì vẫn là xanh lá mà?

- À....ừ nhỉ?

Hạ An vừa ngượng vừa cười.

Bất chợt, cô cảm thấy tò mò.

- Em nói gặp chị ở đâu cơ? Hôm nào cơ?

- À....

Tả Diệp có lẽ nhớ ra vụ việc nghe lén hôm ấy, bắt đầu có chút hối hận vì lỡ miệng.

- Hôm đó em gặp chị và Hiểu Hiểu sao?

- À thì....hôm đấy em đi ăn với anh Hạo, trùng hợp nhìn thấy hai người vào căn phòng bên cạnh bọn em....

- Cái gì?!

Hạ An suýt nữa không nhịn được mà hét lên giữa chốn đông người. 

Nhìn thấy một vài ánh mắt chú ý qua đây, chưa kể có rất nhiều phóng viên xung quanh quan sát nhất cử nhất động, Hạ An không dám biểu hiện quá thất thố.

Cô liền điều chỉnh trạng thái, rồi giả vờ cười với Tả Diệp.

- Tả Diệp, tí nữa xong sự kiện, chị em mình đi trao đổi chút nhé!

- Dạ?

.......................................................................

- Khai đi!

Tả Diệp nhìn không gian tối đen xung quanh, rồi phải nheo mắt lại trước ánh sáng từ đèn pin công suất lớn.

- Chị...chị Hạ An, đây là đang ép cung sao?

- À xin lỗi.

Hạ An ngượng ngùng tắt đèn pin đi, bật đèn trong xe ô tô lên.

Hai người họ đang ở trong xe nghiệp vụ của Hạ An, được đỗ trong khu vực riêng tư. Trước đó chị Trình và trợ lý cũng đi ra soát một lượt, đảm bảo không có tay săn ảnh nào cả.

- Được rồi! Giờ em mau nói cho chị biết chuyện hôm ấy đi!

- Chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa? Chính là chuyện em và tiền bối Minh Hạo ở ngay bên cạnh phòng của chị và Hiểu Hiểu đó! Mau nói, hôm ấy hai người có nghe được tí gì không?

- Làm gì nghe được tí gì!!

Hạ An híp mắt nhìn cậu, rồi Tả Diệp mới từ từ trả lời.

- Nghe được hết, chứ không phải nghe một tí....

Hai mắt Hạ An mở to, trấn kinh nhìn cậu.

- Nghe được hết?! Em nói tiền bối Minh Hạo nghe thấy hết những gì Hiểu Hiểu nói sao?

- Đâu có!

- Hả?

Hạ An ngờ vực nhìn Tả Diệp, lại nghe cậu chốt câu.

- Không chỉ anh ấy, em cũng nghe thấy hết mà....

...................................................................

Trên đường về, Trình Vân nhận thấy được Hạ An ôm một bụng tâm sự, sắc mặt không được tốt lắm.

- Này! Vừa nãy em lôi kéo Tiểu Diệp nói chuyện gì thế? Còn thần thần bí bí kiểm tra một lượt xung quanh nữa chứ. Kết quả đánh  thằng nhóc ấy sưng vù đầu lên rồi từ ấy đến giờ không nói gì?

Hạ An không nói gì khẽ thở dài.

Với cái kiểu ăn nói nửa chừng của Tả Diệp, cô mới đánh cho sưng đầu là may đấy. Gặp người khác chắc đánh thừa sống thiếu chết luôn ấy chứ!

- Đừng nói là....hai đứa đang yêu đương đấy nhé?

Hạ An suýt thổ huyết tại chỗ, không thể không gay gắt mở miệng.

- Không có nha! Chị cũng biết tính em mà, không gặm cỏ non!

- Vậy rốt cuộc là nói chuyện gì?

Nghe đến đây Hạ An lại thở dài.

- Nhân tình thế gian, khó nói khó nói!

Mặt Trình Vân vẽ lên cả một dấu chấm hỏi. Cô còn đẻ ra được con nhóc Hạ An này đấy, ở đấy mà khó nói khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co