Chap 14
Thành phố phồn hoa về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, các thanh thiếu nữ trong độ tuổi đôi mươi vẫn đang tụ tập tận hưởng.
Đương nhiên, cũng có những người sau một ngày dài làm việc chỉ muốn làm một giấc ngủ dài.
Lư Dục Hiểu chính là ví dụ điển hình, cô đã say giấc nồng từ sớm, hít thở đều đều chìm vào mộng mị.
" Cốc cốc"
" Cốc cốc cốc"
Chân mày Lư Dục Hiểu khẽ nhăn lại, mí mắt cô mở ra, tay vơ lấy điện thoại.
- 1 giờ sáng? Tầm này còn gõ cửa nhà người ta thì đúng là điên rồi!!
Khoác vội áo choàng ngủ, cô mới lững thững bước ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo, liền thấy gương mặt Hạ An đang thấp thỏm ở ngoài.
- Gì đấy?
Lư Dục Hiểu mở hé cửa, ngó đầu ra.
- Hiểu Hiểu!
Hạ An nhìn thấy cô thì mỉm cười, vẻ mặt như vừa được giải thoát.
- Đoán xem bây giờ mấy giờ?
Lư Dục Hiểu do buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa hỏi.
Hạ An nghe thấy vậy thì liền ái ngại nhìn cô, rồi mỉm cười đẩy cửa phi vào nhà.
- Ây da sorry sorry mà~! Nhưng mà mình có chuyện quan trọng muốn bảo cậu đây!
Lư Dục Hiểu mơ mơ màng màng do bị đánh thức, vừa bước vào phòng khách đã gục xuống sofa.
- Cho cậu 5 phút. Nếu thông tin không quan trọng thì xem mình trộn gỏi cậu thế nào.
- Ây da! Sao có thể không quan trọng được chứ? Mình đã tới tận đây rồi mà!
Hạ An ngồi xuống bên cạnh, vén một bên tóc lên, lộ ra gương mặt đang mơ màng của Lư Dục Hiểu.
- Cái đó....Hiểu Hiểu à, hôm chúng ta đi ăn mừng Nhập Thanh Vân phá vạn ấy.......tiền bối Minh Hạo cũng có mặt...
- Gì?
Lư Dục Hiểu lúc này mới có chút chập chờn tiếp nhận thông tin.
- Cậu nói có mặt là ý gì?
- Ý mình là.....
Hạ An khẽ liếc nhìn sắc mặt của Lư Dục Hiểu, nuốt nước bọt rồi mới dám nói.
- Anh ấy ở ngay phòng bên cạnh, đã......đã nghe thấy hết những lời cậu nói hôm đó rồi....
Đầu óc Lư Dục Hiểu lập tức trở nên tỉnh táo, cả người lạnh toát như bị dội một gáo nước lạnh. Cuối cùng trong lòng cũng có giải đáp tại sao ngày hôm đó anh lại lạnh nhạt với cô như vậy.
Hạ An nhìn Lư Dục Hiểu đang thẫn thờ, liền khẽ lắc vai cô.
- Hiểu Hiểu?
Lư Dục Hiểu hoản hồn, nhìn vào hư không chưa đầy nửa phút, khẽ chớp mắt một cái.
- Không sao cả. Lời mình nói cũng không có dối trá hay bịa đặt gì.
- Cậu....
Hạ An tiến tới gần cô, khẽ chép miệng.
- Cậu lạnh lùng thật đấy! Bây giờ cậu thử đặt vị trí mình vào anh ấy xem, nghe cô gái mình thích nói thế, có thể không đau lòng sao?
- Giả thuyết của cậu không hợp lý, trước tiên là không có gì chứng minh anh ấy thích mình.
- Cậu!
Hạ An chỉ hận rèn sắt không thành thép.
- Cậu nói xem, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?
- Vậy cậu nói xem, tại sao cậu lại cứng đầu về chuyện này như vậy chứ?
Lư Dục Hiểu cũng không kém cạnh, hỏi vặn lại Hạ An.
- Cậu đã nghe câu nói người ngoài cuộc bao giờ cũng là người tỉnh táo chưa? Mình ở bên ngoài, nhìn rõ những rối rắm tình ái giữa hai người!
- Được được, cậu tỉnh táo. Nhưng bây giờ mình buồn ngủ rồi, cậu mau mau về đi.
Lư Dục Hiểu đưa đưa đẩy đẩy, lôi kéo Hạ An đang định giở trò ăn vạ ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, bên ngoài vẫn vang vọng giọng nói của Hạ An.
- Này! Này! Hiểu Hiểu!
Lư Dục Hiểu dựa người vào cửa rồi theo đó trượt xuống, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi làm cho đầu óc tỉnh táo lại.
Ký ức trong đầu như một thước phim tua lại những chuyện xảy ra giữa cô và Hầu Minh Hạo.
Cuối cùng, Lư Dục Hiểu mở mắt ra, đứng dậy đi tới cầm lấy điện thoại.
" Anh có đó không?"
........................................................................
Hầu Minh Hạo trằn trọc không ngủ được, liền tới bật máy tập chạy chạy bộ.
Khi chạy đến phút thứ 20, anh liền cảm thấy nóng bức mà cởi áo ra. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo sống lưng rắn chắc, lăn xuống ngang hông rồi biến mất dưới cạp quần ngủ xám. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ xen lẫn với tiếng thở gấp khẽ khàng. Ánh đèn trắng trên trần rọi xuống, phản chiếu làn da ướt mồ hôi, sáng lên như phủ một lớp sáng bạc.
Hầu Minh Hạo nhíu mày, trong đầu vẫn hiện lên vẻ mặt của Lư Dục Hiểu trong Đêm hội Weibo - ánh mắt cô nhìn anh có sự ngỡ ngàng, có sự hoài nghi, cũng có chút buồn man mát. Càng nghĩ, anh càng không thể hiểu sao mình lại làm ra điều khiến cô buồn.
Anh tăng tốc, chân đạp mạnh xuống thảm chạy như muốn xua đi cảm xúc khó chịu trong ngực. Nhưng càng chạy, hình ảnh cô lại càng rõ — ánh mắt cúi xuống, giọng nói nhỏ dần khi rời đi.
Khi đồng hồ báo 30 phút, anh buông tay dừng lại, cúi người chống gối, hơi thở dồn dập. Mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo, tóc mái dính bết trên trán.
Hầu Minh Hạo tắt máy, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang đều trong không gian nhỏ hẹp, hòa cùng hơi nước ấm mờ mịt dần phủ lên tấm gương. Hầu Minh Hạo cúi đầu, để mặc làn nước xối xuống từ vai, trượt dọc sống lưng, rửa trôi đi mồ hôi cùng mớ suy nghĩ rối bời.
Khi mở cửa bước ra, anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Đang lau tóc, Hầu Minh Hạo liền thấy màn hình điện thoại phát sáng, âm báo tin nhắn cũng bật lên.
Đã muộn thế này rồi còn ai nhắn tin giờ này chứ?
Khi cái tên Lư Dục Hiểu hiện lên, một vẻ sững sờ khẽ thoáng trong mắt Hầu Minh Hạo. Ngón tay chạm vào màn hình có hơi run.
...............................................................................
" Có"
Lư Dục Hiểu cắn môi ngồi đợi, trong lúc định đi ngủ, lại thấy tin nhắn phản hồi của Hầu Minh Hạo tới.
Cô hít sâu một hơi, rồi gõ bàn phím.
" Ngày mai anh rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?"
" Có thể"
Nhận được phản hồi mà Lư Dục Hiểu không ngừng nuốt nước bọt. Khi đang định nhắn tiếp, lại thấy anh nhắn.
" Tối mai anh có lịch trình, gặp nhau ở tòa nhà Thiên Hòa nhé?"
" Được"
Xong xuôi, Lư Dục Hiểu tựa đầu vào gối, ánh mắt hướng ra xa, nhìn thành phố rực rỡ trước mắt mà không khỏi trầm tư.
Có một số chuyện, tốt nhất là nên làm rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co