Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 16

zos55once

- Hiểu Hiểu?

Hạ An quơ quơ tay trước mặt Lư Dục Hiểu, lúc này mới khiến cô nàng tỉnh táo lại.

- Hở?

- Hở? Hở gì chứ. Cậu làm sao thế? Nay cứ như người mất hồn ấy. Kem sắp chảy đến tay cậu rồi kìa! Thẫn thờ thêm tí nữa thì chỉ có ăn vỏ ốc quế thôi đấy!

- À ờ!

Hôm nay chính Lư Dục Hiểu rủ Hạ An đi ăn kem, bình thường mùa đông hai người họ đều có cái sở thích có chút quái dị này, dù sao ăn kem vào lúc lạnh vẫn ngon hơn mà. Hạ An cắn miếng kem, nhìn Lư Dục Hiểu đang luống cuống lấy khăn giấy lau vết kem chảy. Linh tính mách bảo cô có chuyện khuất tất, liền lựa lời lên tiếng.

- Cậu....rốt cuộc bị làm sao thế? Chắc chắn trong lòng có chuyện! Đừng có giấu mình. Khai nhanh để được khoan hồng!

Lư Dục Hiểu cũng biết mình không giấu được cô, liền ấp úng mở miệng.

- Thực ra là do hôm qua mình có tâm sự với một người bạn, nên bị vướng bận chuyện của cậu ấy.

- Chuyện gì?

- Thực ra...

Lư Dục Hiểu lén lút nhìn Hạ An, rồi mới cố gắng điều chỉnh giọng nói mà trả lời.

- Mình có một người bạn.....cậu ấy có quen một anh bạn. Lúc đầu mối quan hệ giữa hai người rất tốt, rất hòa hợp. 

Vừa bắt đầu cái đoạn " có một người bạn" là mắt Hạ An đã giật giật rồi, nhưng cô vẫn im lặng nghe tiếp.

- Nhưng rồi một ngày, trong khi hai người họ nói chuyện, người nam lại thừa nhận thích người nữ, còn cưỡng hôn cô ấy nữa!

Lư Dục Hiểu càng kể càng có chút kích động, lỡ lời kể hết.

- CÁI GÌ???!!!

Hạ An hét lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong quán.

Lư Dục Hiểu vội đứng dậy bịt miệng cô lại, quay lại lúng túng xin lỗi những người xung quanh.

Khi ngồi xuống, não của Hạ An vẫn đang tiêu hóa thông tin, rồi cô ngước lên nhìn Lư Dục Hiểu.

- Tiền bối Minh Hạo tỏ tình với cậu sao?! Còn cưỡng hôn cậu nữa?!

- Cậu!!

Lư Dục Hiểu lại bịt miệng Hạ An lần nữa, quay trái quay phải xem xem có ai nghe thấy không. Xác định không có ai, cô mới quay lại trừng mắt nhìn Hạ An.

- Cậu be bé cái miệng thôi! Với lại ai bảo cậu là anh Minh Hạo hả?! Mình bảo là bạn của mình cơ mà!!

Hạ An gạt tay Lư Dục Hiểu ra, ánh mắt quét từ trên xuống dưới. Bạn cái khỉ gì! Làm bạn bè bao nhiêu năm nay, cô lại không biết con bé này định nói gì sao? Nhưng để moi thêm thông tin, cô tỏ ra đã biết.

- Ừm, mình nhầm xíu! Vậy......cậu, à không, người bạn đó.....bọn họ giờ sao rồi?

Lư Dục Hiểu thoáng đơ một chút, rồi không nóng không lạnh trả lời.

- Không làm sao cả!

- Cái gì mà không làm sao? Vậy sau khi tiền bối M....à người nam kia cưỡng hôn cô ấy, thì tình tiết sau đó thế nào?

- Cái đó....

Lư Dục Hiểu nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy, rồi thành thật trả lời.

- Sau đó cô ấy liền chạy đi, bỏ lại người ấy ở lại.

- Hả? Tại sao lại chạy đi?

- Cậu phải hiểu cho cô ấy chứ! Trước đó cô ấy vẫn có một niềm tin mạnh mẽ rằng mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ dừng ở mức bạn bè, đột nhiên bị tỏ tình, rồi bị hôn như thế, người bình thường ai mà chịu được mà ở yên đấy chứ?!

- À ờ!

Hạ An nghĩ tới tính cách của Lư Dục Hiểu, đúng là không thể như thế được.

- Vậy bây giờ cậu rối rắm vì chuyện đấy à?

- Ừ! Mình... à bạn của mình lúc ấy xúc động lắm! Nên mình cũng có chút lo lắng cho cô ấy.

- Ừm! Mình cũng phần nào hiểu được.

Hạ An nhìn Lư Dục Hiểu đang cúi thấp đầu, liền thở dài.

- Thực ra mình cũng mong bạn cậu và người kia có thể thành đôi. Nhưng chúng ta phải ưu tiên cảm xúc của người bạn đó đúng không nào, vậy cậu nói mình nghe, cô gái đó - có thích chàng trai kia không?

- Hả?

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hạ An hoàn toàn mờ mịt.

Hạ An nhìn thấy thì cay đắng thở dài, bất lực nhìn Lư Dục Hiểu.

- Cô ấy không biết, đúng không?

- Ừ...

- Cô ấy hiện tại vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với chàng trai kia, nên căn bản chưa thể đưa ra quyết định được. Lúc đầu cô ấy xúc động, là vì cô ấy vốn không nghĩ đến việc mối quan hệ của họ sẽ thay đổi.

Hạ An thấy Lư Dục Hiểu đang chăm chú nhìn mình, chậm rãi nói tiếp.

- Ở điểm này, lúc đầu có thể sẽ có kết luận rằng cô gái này không thích chàng trai này, chỉ coi anh là bạn bè. Nhưng!

Tim Lư Dục Hiểu dường như cũng hẫng một nhịp theo tiếng nhưng của Hạ An, lại nghe cô nàng nói tiếp.

- Việc cô ấy không biết về tình cảm của mình dành cho chàng trai ấy lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác, đó là cô ấy cũng thích chàng trai!

- Cô ấy không có!

Lư Dục Hiểu vội vàng lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Hạ An chặn họng.

- Cô ấy có! Nếu không có, cảm xúc của cô ấy đã chẳng dao động. Nếu không có, cô ấy hoàn toàn có thể hùng hồn nói rằng cô ấy không thích anh ấy, chứ không phải như bây giờ!

Hạ An càng nói càng hăng, trực tiếp vạch ra lớp mặt nạ mà Lư Dục Hiểu đang cố treo lên.

- Như bây giờ, cô ấy bối rối, cô ấy dao động, cô ấy lo sợ.....bởi vì lúc đó cô ấy nhận ra, bản thân cũng chót có tình cảm với chàng trai ấy rồi!

- Không phải vậy!

Khi Hạ An kết thúc câu, cũng là lúc Lư Dục Hiểu lên tiếng phủ nhận. Ánh mắt cô như vẫn còn cố chấp, giọng nói cũng trở nên cương ngạnh.

- Cô ấy hoàn toàn không hề có tâm tư tình cảm gì với chàng trai đó cả!

Hạ An nhìn Lư Dục Hiểu sắp khóc mà có chút đau lòng, cô liền vươn tay ôm lấy Lư Dục Hiểu, vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Được được. Cậu nói không có thì chính là không có! Vậy bây giờ cậu về bảo lại với cô bạn của cậu, cô ấy cứ dành thời gian tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của bản thân. Vì mình tin chắc rằng, những người bạn tốt khác của cô ấy, sẽ không nỡ để cô ấy vụt mất một mối nhân duyên tốt đâu!

Hạ An nâng mặt Lư Dục Hiểu lên, vỗ vỗ mặt cô.

- Hiểu chưa?

- Ừm!

Lư Dục Hiểu bình tĩnh lại, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ An.

- Được rồi! Kem cậu chảy hết rồi mà phải không? Mình mua cái khác cho cậu! Thích ăn bao nhiêu cái cứ gọi, nay chị đây sẽ bao cậu ăn hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co