Chap 15
Mùa đông nhẹ nhàng xuất hiện, từng đợt gió lạnh kéo tới, kèm theo những bông tuyết trắng rơi lác đác giữa không trung. Thành phố như khoác lên mình một lớp áo mới — tĩnh lặng, trong trẻo mà có phần cô đơn. Ánh đèn vàng từ các tòa nhà phản chiếu lên mặt tuyết, tạo nên thứ ánh sáng ấm áp giữa khung trời xám nhạt.
Người qua đường co ro trong áo khoác, hơi thở hóa thành từng làn khói mỏng tan giữa gió. Tiếng giày giẫm lên tuyết phát ra âm thanh khẽ khàng, đều đặn như một điệp khúc của mùa lạnh.
Lư Dục Hiểu đứng ngay trước toàn nhà Thiên Hòa, vì lạnh mà thở ra từng hơi thở trắng buốt. Dù đã mặc một chiếc áo choàng dài bên ngoài và đeo khăn, nhưng cũng không ngăn được cả người cô thi thoảng lại run lên, trên tóc và áo cũng vương nhẹ chút tuyết trắng.
Sau khi xác nhận lại số phòng, cô liền tiến vào trong tòa nhà.
Cửa thang máy vừa mở ra, đã chạm mặt trợ lý của Hầu Minh Hạo.
- Chị Hiểu? Chị tới rồi à! Anh Hạo đang ở trong phòng, chị cứ vào đi nhé! Em ra ngoài mua chút đồ!
- À...ừ! Tạm biệt!
Cô cười ngượng ngùng vẫy tay với trợ lý.
Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, ánh sáng cũng theo đó mà vụt tắt. Đứng giữa hành lang, Lư Dục Hiểu chỉ đành hít sâu một hơi, nhấc chân đi về phía cửa phòng.
" Cốc Cốc"
- Vào đi.
Sau hai tiếng gõ, cô đã nghe thấy tiếng anh vọng ra. Đã đến đây rồi thì không thể rút lui được, Lư Dục Hiểu đành rón rén mở cửa phòng bước vào.
Hầu Minh Hạo ngồi cạnh cửa sổ, trên bàn là hai ly trà còn đang nghi ngút khói. Khi thấy cô vào, anh liền đứng lên, đi tới chỗ cô.
- Có lạnh không?
Tay Hầu Minh Hạo lướt nhẹ trên tóc Lư Dục Hiểu, phủi đi chút tuyết trắng còn chưa tan hết. Hành động này khiến cô hơi sững sờ, rồi nhanh chóng tránh khỏi tay anh.
- Không lạnh không lạnh! Cảm ơn anh!
Hầu Minh Hạo cũng không làm gì thêm, chỉ quay người ngồi lại vào ghế, cũng không quên bảo cô.
- Vậy ngồi lại đây đi. Uống chút trà cho ấm người lại.
Lư Dục Hiểu cũng nghe lời, cởi bỏ áo khoác và khăn quàng, nhẹ nhàng tiến tới ngồi đối diện anh.
- Thực ra....
- Uống một chút đi.
Hầu Minh Hạo di chuyển cái ly về phía cô, khiến Lư Dục Hiểu cũng đành cầm lên mà nhấp một ngụm.
- Thơm lắm, cảm ơn anh!
Cô đặt ly xuống, nở nụ cười ngượng ngạo.
- Vậy nay em muốn gặp anh để làm gì?
Khi Hầu Minh Hạo lên tiếng, cô cũng có chút lúng túng, không biết mở lời thế nào.
- Thực ra.....em mới biết rằng hôm em đi ăn cùng Hạ An, anh cũng có ở đó...
Ánh mắt Hầu Minh Hạo khẽ dao động, nhưng cũng không có biểu hiện gì.
Lúc này Lư Dục Hiểu bí quá hóa liều, đành đứng bật dậy rồi cúi người xuống thật thấp.
- Vậy nên....thực sự xin lỗi anh!
- Xin lỗi?
- Đúng vậy! Em cảm thấy bản thân phải có một lời xin lỗi với anh!
Hầu Minh Hạo nhìn ánh mắt cô, rồi đứng dậy, đi tới trước mặt cô.
- Tại sao phải xin lỗi? Em biết hết rồi sao?
- Đúng vậy! Em biết hết rồi!
Lư Dục Hiểu vốn muốn nói bản thân biết rằng anh đã nghe thấy hết lời cô nói hôm đó, khi định lên tiếng tiếp thì bị cắt ngang.
- Biết hết? Em có chắc không?
Hầu Minh Hạo từ từ áp sát, khiến cô không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Nhưng cô vẫn trả lời.
- Chắc!
- Hừm!
Hầu Minh Hạo cười khẽ, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô.
- Vậy em biết là anh thích em rồi sao?
- Biết......Hả?! Anh nói cái gì cơ?!
Hai mắt cô trợn to, gần như không tin nổi mà nhìn anh.
Lúc này Hầu Minh Hạo lại vòng tay đỡ lấy lưng cô, giọng nói có chút trầm thấp, xen lẫn ý trêu đùa.
- Anh nói là em đã biết tình cảm của anh dành cho em rồi sao?
- Cái này.....
Lư Dục Hiểu đứng lúng túng, đến cả việc bản thân mình đang bị anh ôm lấy cũng không biết.
- Hiểu Hiểu!
Đột nhiên anh gọi tên cô, khiến theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hầu Minh Hạo chăm chú nhìn cô, rồi dần dần nghiêm túc.
- Anh thích em.
Nói xong, chưa kịp cho cô bất kì phản ứng nào, anh đã cúi xuống hôn lấy môi cô. Hơi thở của anh mang theo chút lạnh của gió đông, nhưng khi chạm vào môi cô lại nóng bỏng đến lạ.
" Đoàng"
Trong đầu của Lư Dục Hiểu như vừa nổ tung, cô mở to mắt, tim đập thình thịch, cả người như bị dòng điện chạy qua. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất — chỉ còn lại tiếng tim mình hòa lẫn trong nhịp thở của anh.
Minh Ý đã hôn Kỷ Bá Tể rất nhiều lần rồi, hai người cũng chưa phải chưa từng hôn. Nhưng đó không phải trong thân phận Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu.
Đến khi lấy lại được ý thức, cô mới mạnh tay đẩy anh ra. Cánh tay theo phản xạ giơ lên đến một nửa rồi đứng im không nhúc nhích nổi.
Lư Dục Hiểu mở to hai mắt, đôi má đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì tim mình đang đập quá nhanh. Cô lùi lại nửa bước, nhưng giọng vẫn run run:
- Hầu Minh Hạo, anh điên rồi!
Anh không phản bác, chỉ khẽ bật cười.
- Ừ! điên....vì em.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng. Những bông tuyết lặng lẽ đáp xuống, phủ lên mặt đất một màu trắng mịn như tơ. Ánh đèn vàng từ dãy phố phía xa phản chiếu trên lớp tuyết, khiến cả không gian như nhuốm một sắc ấm áp lạ thường giữa trời đông lạnh giá.
Trong căn phòng, hơi trà vẫn còn vương trong không khí, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Lư Dục Hiểu đứng yên ở đó, tim vẫn chưa thôi run rẩy. Môi cô còn vương chút ấm áp từ nụ hôn vừa rồi, trong khi ánh mắt Hầu Minh Hạo vẫn dõi theo cô, sâu và yên lặng như đêm đông ngoài kia.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng tuyết chạm vào khung kính khẽ khàng như lời thì thầm.
Ngoài kia, mùa đông vẫn tiếp tục — nhưng đâu đó, trong căn phòng nhỏ ấy, dường như đã có một hơi ấm khác bắt đầu len lỏi, âm thầm mà mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co