Chap 21
Yết hầu Hầu Minh Hạo khẽ chuyển động, anh nhắm mắt lại, đợi chờ nụ hôn sắp tới.
Ngay cả những người khác cũng nín thở lại, không dám ho he gì.
Đoạn cao trào tiến tới, khiến tim Hầu Minh Hạo cũng vô thức đập nhanh hơn.
- Em lấy cái này!
Anh chỉ kịp cảm thấy một sự trống vắng từ bàn tay, mở mắt ra nhìn thì hóa ra chai rượu vừa cầm trên tay đã biến mất.
- ...
Lư Dục Hiểu động tác nhanh gọn lẹ, mở nắp chai tự rót cho mình một ly, rồi ngửa cổ uống cạn.
- Chà!
Vị rượu khiến cô không khỏi cảm khái, rồi giơ chiếc ly rỗng lên trước mặt mọi người.
- Xong nha! Phạt xong rồi nha!
Đáp lại cô vẫn là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Lư Dục Hiểu chọn cách phớt lờ sự kinh ngạc tột độ từ những người khác, kéo cao áo khoác lên.
- Thôi thì em xin rút lui trước nhé! Mọi người cứ chơi vui vẻ!
Đến khi bóng dáng cô khuất dần, " dang cư mận" mới hoàn hồn lại với nhau.
- Vừa nãy, Hiểu Hiểu chỉ muốn uống rượu thôi sao?
- Hết hồn! Em còn tưởng cậu ấy định hôn anh Hạo!
- Anh cũng tưởng vậy nè! Đến thở cũng đâu dám thở!
- Hình như không chỉ mỗi chúng ta đâu...
Bốn người đồng loạt quay đầu lại, thấy gương mặt đờ đẫn của Hầu Minh Hạo. Anh không nói gì, cũng không động đậy, chỉ ngồi im như thế.
Điền Gia Thụy liền huých tay Tả Diệp.
- Đây không phải là bị Hiểu Hiểu dọa cho " ngu" người rồi chứ?
- Anh cứ nói linh tinh gì không. Anh Hạo mà nghe thấy thì đừng trách em sao không cứu anh.
Điền Gia Thụy chính là điếc không sợ súng, lấy tay hua hua trước mặt Hầu Minh Hạo.
- Anh Hạo?
Lúc này ánh mắt Hầu Minh Hạo đã có tiêu cự, anh gạt tay Điền Gia Thụy sang một bên, đứng dậy bước về phía khách sạn.
- Cũng muộn rồi! Mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi đi! Coi chừng cảm lạnh.
Nhìn bóng dáng Hầu Minh Hạo cũng đi khuất, bốn gương mặt còn lại đều đồng loạt bày ra bộ mặt ngơ ngác.
- Đ...đây là tình huống gì đây?
- Còn phải hỏi? Chắc chắn là có gian tình!
- Gian gian cái quỷ! Hai người chỉ giỏi suy diễn!
Khi cả ba người Điền Gia Thụy, Tả Diệp và Dương Siêu Việt tranh cãi, bỗng nhiên nhận ra có một người không lên tiếng.
Cả ba quay người nhìn Hạ An, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Vẻ mặt như thế! An An! Em biết nội tình phải không?!
Hạ An đang trầm ngâm mà giật nảy mình, nhìn ba gương mặt hóng hớt trước mắt, chỉ có thể đánh trống lảng mà cười.
- Biết cái gì chứ? Mọi người cứ suy nghĩ lung tung thôi. Chẳng qua là Hiểu Hiểu và tiền bối Minh Hạo mệt nên đi nghỉ trước thôi mà! Còn có thể có chuyện gì được chứ?
- Thật không đấy? Nhưng sao chị cảm thấy em còn biết cái gì đó nha!
Dương Siêu Việt tiến sát gần, bày ra bộ dạng hỏi cung nhìn Hạ An.
Hạ An nhìn mà dở khóc dở cười. Với thông tin cô có, bọn họ và cô quả thực không cùng đẳng cấp, nhưng cô đâu thể nói ra được. Đây vốn là chuyện riêng của Hiểu Hiểu và tiền bối Minh Hạo mà! Là một người bạn thân đủ tư cách, cô đương nhiên không thể tiết lộ chuyện này!
Hạ An lấy bừa một cái cớ, vươn vai duỗi tay rồi cũng chuồn luôn.
.......................................................................................
Khi Hạ An về tới phòng, đã thấy Lư Dục Hiểu nằm chùm trăn ngủ. Chuyển động của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, không muốn đánh thức Hiểu Hiểu.
Khi đèn trong phòng vụt tắt, mắt Lư Dục Hiểu liền mở ra. Thực ra cô vẫn chưa ngủ, chỉ là bây giờ trong lòng cô hơi loạn, muốn yên tĩnh một chút.
Lư Dục Hiểu nhìn màn tuyết trắng đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang không thôi. Cô thực sự vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với tình cảm của Hầu Minh Hạo. Quan hệ trước đó của hai người họ thực sự rất tốt, Lư Dục Hiểu chỉ sợ rằng một nước đi sai lầm của cô, có thể khiến mối quan hệ giữa hai người họ tan vỡ.
Tuyết ngày càng dày đặc, trên cửa sổ xuất hiện những mảng bám trắng xóa. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Hạ An vang lên.
Lúc này trong đầu Lư Dục Hiểu lại vang lên câu nói của Hạ An lúc trước.
" Có thích không?"
Đây chính là câu hỏi mà cô không dám hỏi bản thân mình.
Cô rốt cuộc có thích anh không?
..................................................................................
Xin chào mọi người!
Rất sorry vì để mọi người đợi lâu!!!
Tình hình là thời gian trước mình bị mất cảm hứng sáng tác, ngồi nhìn máy tính mà không viết được chữ nào. Nhưng mới hôm kia thôi, trong đêm tối giá rét đi học về, cái lạnh miền Bắc nó tạt vào đầu mình phát mà idea nó tuôn như suối.
Vậy nên trong thời gian tới mình sẽ cập nhật tiếp bộ truyện này và cố gắng mang lại cái kết hạnh phúc bọc đường nhất cho nam chính và nữ chính của chúng ta nha!!!
P/s: Mình đọc bình luận của mn mà mình vui lắm á! Không ngờ được mn ủng hộ quá! Nên bộ này không thể drop được!!! Phải hoàn thành trước khi tết đến xuân về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co