Chap 22
Khi bình minh còn chưa ló dạng, khách sạn vẫn chìm trong một màu trắng tinh khôi.
Lư Dục Hiểu dậy từ sớm, hay nói đúng hơn là trằn chọc không ngủ được. Cô khoác một chiếc áo bông dài, quấn hờ một chiếc khăn len, đầu đội mũ len giữ ấm.
Nhìn Hạ An vẫn đang ngủ say, cô liền rón rén di chuyển ra ngoài, lặng lẽ khép cửa lại.
Sáng sớm trong thời tiết lạnh giá này không có nhiều người, chỉ có lác đác vài nhân viên khách sạn, khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt tối qua.
Lư Dục Hiểu đi dạo một vòng khách sạn, tản bộ vào lúc sáng sớm thế này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Một vài nhân viên thấy cô đi một mình, liền nhiệt tình chỉ cho cô ra khu ngắm cảnh sát sườn núi.
Khu vực được thiết kế như một ban công rộng bằng gỗ sẫm màu, lan can cao và chắc chắn, phủ một lớp tuyết mỏng chưa kịp quét sạch. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra thung lũng trắng xóa phía xa, những dãy núi trập trùng ẩn hiện trong làn sương sớm mờ nhạt. Không khí lạnh trong veo, mỗi nhịp thở đều mang theo mùi tuyết và gió núi.
Cảnh sắc trước mắt khiến Lư Dục Hiểu không hỏi trầm trồ, cô thở ra một làn hơi trắng, mỉm cười tận hưởng khung cảnh thơ mộng trước mặt này.
Lư Dục Hiểu lấy máy ảnh từ trong túi, tiến lên muốn ghi lại bức tranh phong cảnh hùng vĩ này, căn bản không để ý thấy tấm bảng cảnh báo bị tuyết che lấp một nửa.
Khi cô tiến sát gần lan can, dưới chân liền chuyền tới một cảm giác trơn trượt.
- Á!!
- Cẩn thận!!
Lư Dục Hiểu nhắm tịt mắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chuẩn bị cho cú ngã xui xẻo vào sáng sớm.
Nhưng trái lại, đến khi cô đã nhắm mắt được một lúc rồi, vẫn không hề có chút cảm giác va đập nào.
Khi cô mở mắt ra, lại thấy một đôi tay ôm lấy người mình, vững vàng giữ được cô lại.
Lư Dục Hiểu khờ khạo quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Hầu Minh Hạo cũng đang chăm chú nhìn cô.
- A!
Theo bản năng cô giật mình lùi lại, thoát ra khỏi vòng tay anh.
- A...anh Hạo! Sao anh lại ở đây?
- Nhớ em quá không ngủ được nên dậy đi dạo.
- Anh Hạo!!
Hầu Minh Hạo nhìn vẻ mặt của cô, liền bật cười.
Lư Dục Hiểu thì nào có cười nổi, may mà sáng sớm xung quanh đây không có ai cả, chứ không thì cô chết mất.
- Thế sao em lại ở đây?
- Em muốn chụp ảnh.
Lư Dục Hiểu chỉ về khung cảnh phía trước, tay còn lại giơ máy ảnh lên như muốn khoe với Hầu Minh Hạo.
Anh chỉ khẽ gật đầu, tay kéo cô đứng ra xa lan can. Khi nhìn thấy nửa biển báo lộ ra, anh liền lấy tay phủi lớp tuyết bên trên đi.
- Cẩn thận sàn trơn, em đứng xa lan can ra một chút.
- Vừa nãy em không nhìn thấy...
Lư Dục Hiểu cúi đầu xuống, tông giọng theo thói quen hạ đi một chút.
Hầu Minh Hạo mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cô.
- Không sao! Lần sau chú ý là được! Chẳng phải đã có anh cứu em rồi sao? Mà lạ thật, lần nào em gặp nguy hiểm chẳng phải đều là anh đỡ được em sao? Hiểu Hiểu à, cái này gọi là định mệnh đó!
- Em có nên thấy hạnh phúc không?
Lư Dục Hiểu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, rõ ràng cô không nghe lọt tai câu này. Hầu Minh Hạo cũng không chấp cô, liền vui vẻ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Gương mặt mỗi lúc một gần của anh khiến Lư Dục Hiểu giật mình, khi cô định lùi lại thì đã bị anh vươn tay giữ lấy eo.
- Nhưng anh thì hạnh phúc lắm!
Đối diện ánh mắt anh khiến Lư Dục Hiểu đứng hình, như cô có thể nhìn thấy được sự chân thành của anh, nhìn thấy được một tình cảm khó có thể lý giải từ ánh mắt anh.
Yết hầu Hầu Minh Hạo khẽ động.
- Anh thích em, Lư Dục Hiểu!
Dứt lời, Hầu Minh Hạo liền hôn nhẹ lên trán cô.
Lư Dục Hiểu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất kì âm thanh nào với cô lúc này cũng dường như không tồn tại. Cô không thể kiểm soát được nhịp tim đang tăng dần, cũng như không kiểm soát được thứ cảm giác kỳ lạ đang không ngừng phát triển.
Hầu Minh Hạo nhìn vẻ mặt đơ như tượng đá của cô, liền đưa hai tay lên chạm váo má cô.
- Đừng căng thẳng. Anh biết hiện tại em vẫn chưa có câu trả lời....nhưng anh sẽ đợi, đợi đến một ngày em sẵn sàng. Đến lúc đó dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận!
Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, định thần lại rồi gạt tay anh ra. Trên má cô phủ nhẹ một tầng ửng hồng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
Hầu Minh Hạo cũng nhìn ra cô đang bối rối, liền lấy từ trong túi ra một món đồ đưa cho cô.
- Cái này tặng em.
- À...dạ?
Lư Dục Hiểu nhìn vào lòng bàn tay Hầu Minh Hạo, rồi khó hiểu hỏi lại.
- Đá ạ?
Trong tay anh là một viên đá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, sắc màu pha chút hồng nhẹ, đường vân trắng mảnh như hoa tuyết.
- Em nhìn trông có quen không?
Lư Dục Hiểu bị hỏi mà bất ngờ, cũng định thần lại mà xem xét kỹ.
- Trông hơi quen quen thật......A! Trông giống đá Nhân Duyên* thật đó!
Hầu Minh Hạo nhìn Lư Dục Hiểu phát hiện ra mà vui vẻ cười, trong lòng cũng ấm áp.
- Ừ. Rất giống đá Nhân Duyên. Cái này là anh vô tình tìm thấy. Kỷ Bá Tể và Minh Ý có đá Nhân Duyên, nên anh cũng muốn Lư Dục Hiểu có!
Ánh nắng sáng sớm phủ lên người Hầu Minh Hạo, tăng thêm một tầng ấm áp, cũng làm tăng nhịp tim của Lư Dục Hiểu.
Lúc này trong đầu cô, lại hiện lên câu hỏi chưa có câu trả lời
Có thích không?
Hình như....lỡ có mất rồi!
.
.
.
" Bịch"
Miếng bánh trong tay Tả Diệp rơi xuống, miệng bị Hạ An đứng bên cạnh bịt chặt, chỉ kêu được vài tiếng ư ư.
Hạ An sợ nhất hai người kia phát hiện ra bọn họ, liền không chút nể nang gì mà kẹp đầu Tả Diệp, cưỡng chế lôi cậu đi.
......................................................................
* Đá Nhân Duyên có trong bộ Nhập Thanh Vân của Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu nha mn!
P/s: Trời lạnh rồi, phải cho tí ngược vào thôi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co