Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 24

zos55once

Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, Hầu Minh Hạo chìm đắm trong thế giới màu hồng, cứ hễ rảnh rỗi là sẽ nhắn tin cho Lư Dục Hiểu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi vừa kết thúc event, tay vừa sờ vào điện thoại một cái, anh đã không kìm được mà nhắn tin cho cô.

" Bảo bối đang làm gì thế"

" Nay đi làm mệt quá, ước gì được gặp ai đó"

" Nhớ em muốn chết, tối nay chúng ta gặp nhau được không <3"

Bên này, Lư Dục Hiểu đang chụp ảnh họa báo, điện thoại của cô được Hạ An - người rảnh rỗi không có gì làm đến chơi - cầm hộ.

Nhìn thấy điện thoại không ngừng rung lên âm báo tin nhắn, Hạ An cũng chỉ giữ nguyên, đợi đến khi Lư Dục Hiểu chụp ảnh xong mới đi ra đưa cho cô.

- Nãy giờ điện thoại cậu cứ có thông báo ấy, xem xem là ai nhắn tin.

- Cảm ơn nhé!

Lư Dục Hiểu cầm lấy điện thoại, quét face ID để mở khóa.

Vừa nhìn rõ là ai gửi, cô lại theo bản năng mà che điện thoại lại.

Hạ An nhìn ra nét chột da của cô, liền thắc mắc.

- Ai nhắn tin thế? Không phải là đám fan cuồng lần ra được số cậu đấy chứ?!

- Không phải...

Nhìn vẻ mặt Hạ An đang quan tâm mình, Lư Dục Hiểu cảm thấy nếu giấu cô nàng chuyện này thì không nên.

Tranh thủ thời gian được nghỉ, Lư Dục Hiểu liền kéo Hạ An đi một mạch tới phòng nghỉ, không quên khóa cửa lại.

Hạ An nhìn bộ dạng này mà đầy dấu chấm hỏi, cô lại lần nữa lên tiếng.

- Không phải fan cuồng, chả nhẽ còn khủng khiếp hơn, cậu bị đe dọa à?!

- Không có không có!

Lư Dục Hiểu bất lực kéo Hạ An ngồi xuống, trước ánh mắt tò mò của cô nàng, nuốt nước bọt mấy cái rồi mới dám ghé sát tai Hạ An thì thầm.

- Tin nhắn là đến từ Minh Hạo, bọn mình....hẹn hò rồi!

- À ra thế, mình còn tưởng....

Lư Dục Hiểu tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng này, ngay khi định cất lời, thì lỗ tai đã không phòng bị mà bị tấn công.

- CÁI GÌ CƠ?????!!!!!

Hạ An mở to hai mắt, gần như là hét toáng lên. May thay trong phòng có mỗi hai người bọn họ, cửa cũng đã khóa lại rồi.

Hạ An như không thể tin nổi, nắm lấy vai của Lư Dục Hiểu mà lắc qua lắc lại.

- Cậu thành thật khai ra cho mình! Từ lúc nào? Bao giờ? Lâu chưa? Chuyện xảy ra như thế nào? Còn ai biết nữa không? Còn....

- Từ từ từ từ! Từng câu thôi! Mới tuần trước! Chưa lâu! Xảy ra cũng chóng vánh lắm! Không còn ai biết nữa đâu!

Hạ An ánh mắt long lanh, rồi đột nhiên che mặt lại, trong đầu không ngừng la hét vì đu OTP thành công.

- Thành công rồi!!! OTP hàng thật giá thật thành đôi rồi!!!!

Lư Dục Hiểu nhìn bộ dạng "điên rồ" này mà cảm thấy hơi ba chấm, đang suy nghĩ xem tiết lộ điều này có phải sai lầm không.

Hạ An trải qua giai đoạn cuồng loạn, cuối cùng cũng tĩnh tâm trở lại, nhưng ánh mắt vẫn còn phát sáng. Cô vươn người, ôm chầm lấy Lư Dục Hiểu bên cạnh.

- Cảm động quá! Cuối cùng đứa con gái của mình cũng trưởng thành rồi! 

- Gì vậy??

Hạ An kéo tay Lư Dục Hiểu hỏi chuyện không ngừng, đến khi trợ lý gõ cửa, cô nàng mới thôi.

- Bây giờ cậu về nhà sao? Mình tới nhà cậu được không? Mình vẫn còn muốn hỏi!

- Thôi đi chị gái! Giờ mình phải tới lớp diễn xuất, không có buôn với cậu được đâu!

- Cậu đi tập cho vai diễn An Ly đó sao?

- Đúng thế! Tuần sau là casting rồi! Mình còn ít thời gian lắm!

- Chú ý sức khỏe đó! Chị Trịnh nói dạo này cậu luyện tập nhiều đến phát sợ!

- Mình biết rồi! À mà này, cậu nhớ "giữ mồm giữ miệng" đấy!

Hạ An biết ngay Lư Dục Hiểu đang nói về chuyện gì, lập tức làm động tác trong quân ngũ.

- Tuân lệnh!

....................................................................

Lúc nào Lư Dục Hiểu cũng rời lớp diễn xuất muộn nhất. Hôm nay trợ lý có việc, không thể đưa cô về được, nhưng trước đó cô đã bảo cô bé yên tâm, bản thân có thể gọi xe được.

Lư Dục Hiểu kéo cao khẩu trang, vừa đi bộ vừa lấy điện thoại ra định đặt xe.

- Hiểu Hiểu!

Khi cô chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, đã va phải một lồng ngực rắn chắc.

Hầu Minh Hạo ôm chầm, vùi đầu lên vai cô.

- Nhớ em muốn chết.

- Sao anh biết em ở đây?

Hầu Minh Hạo buông cô ra, vừa cười vừa xoa đầu cô.

- Hạ An đăng weibo vòng bạn bè nói em đang tập luyện chăm chỉ ở đây. Anh nhìn thấy nên muốn đến gặp em.

Lư Dục Hiểu không ngờ có một màn này, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Hạ An cố ý.

Chưa kịp để cô nghĩ tiếp, Hầu Minh Hạo đã kéo cô đi vào xe.

- Ở ngoài đây lạnh lắm! Mau vào xe cho ấm.

Khi cô vừa ngồi vào xe, Hầu Minh Hạo đã đưa tới cho cô một ly trà sữa.

- Trà sữa socola nóng ít ngọt.

- Sao anh biết em thích uống cái này?

Lư Dục Hiểu quả thực bất ngờ, tay cầm lấy ly trà sữa, dù chưa uống nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Hầu Minh Hạo thấy thế vô cùng tự mãn.

- Đương nhiên là biết rồi! Là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, phải biết bạn gái mình thích gì chứ!

Lư Dục Hiểu bị anh chọc cười, lấy tay nựng nhẹ má anh.

Hầu Minh Hạo thấy thế thì ánh mắt trở nên gian xảo.

- Sao chỉ có nựng má không thôi vậy? Anh giỏi như vậy không đáng thưởng sao?

- Thưởng? Anh muốn thưởng gì?

Lư Dục Hiểu khó hiểu hỏi, lại thấy anh lấy tay chọc chọc môi mình.

Mắt cô trợn trừng, không khỏi cảm khái Hầu Minh Hạo đúng là đồ cơ hội. Nghĩ là thế, nhưng cô vẫn tiến sát người lại, chạm nhẹ vào môi anh.

- Chưa đủ.

Hầu Minh Hạo một tay giữ lấy đầu cô, hôn sâu xuống. Trước khi bị cô đẩy ra, còn không quên cắn nhẹ môi cô một cái.

- Anh! Vô lại!

Mặt Lư Dục Hiểu đỏ bừng, đánh nhẹ vào người Hầu Minh Hạo.

Tên vô lại lại rất hưởng thụ, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cô, còn rất vô sỉ mà nói.

- Anh chỉ vô lại với mỗi mình em thôi!

Lư Dục Hiểu không ngờ đàn anh tiền bối trông có vẻ hiền lành tốt bụng, khi yêu lại vừa vô sỉ vừa bám người như vậy.

- Đừng giận anh mà! Chúng ta uống trà sữa ha!

Hầu Minh Hạo dù vô sỉ nhưng thực sự sợ cô giận mình, liền nhẹ giọng giỗ dành. 

Sau một hồi mới giỗ được Lư Dục Hiểu vui vẻ ngồi uống trà sữa.

Nhìn khuôn mặt cô có phần gầy đi, Hầu Minh Hạo không khỏi xót xa.

- Nhìn em gầy đi, anh sót lắm đó.

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, đưa tay sờ lên má.

- Có gầy đi sao?

- Có đó! Trước đó em có hai cái má bánh bao phúng phính. Quý cô Lư Dục Hiểu, làm gì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu nhé!

Lư Dục Hiểu bật cười, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh rồi ngả người về phía anh.

- Tuần sau em casting rồi, phải cố gắng thôi! Anh biết bộ truyện "Thiên hoang địa lão" không? Nó sắp được chuyển thể đó, em muốn cast vai nữ chính, nên phải luyện tập nhiều thôi.

- Nhưng mà...

Khi Hầu Minh Hạo còn định nói thêm, Lư Dục Hiểu đã ngẩng đầu lên, hôn chụt vào má anh.

- Em tự biết chừng mực mà! Anh cứ yên tâm!

Đến lúc này rồi thì Hầu Minh Hạo còn nói thêm được gì nữa chứ, chỉ có thể gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co