Chap 23
Thời gian nghỉ ngơi vốn không nhiều, chẳng mấy chốc Lư Dục Hiểu lại quay lại công việc.
Cô ở trong nhà, chuyên tâm đọc những kịch bản được chị Trịnh gửi tới. Hạ An lúc này đang nằm dài trên ghế sofa, mồm nhai nhồm nhoàm táo.
- Cậu lại chuẩn bị vào đoàn đấy à?
- Chưa biết nữa! Mình mới chỉ đọc kịch bản thôi, chưa có chốt nữa. Nếu không có cái nào phù hợp thì đành thôi!
Lư Dục Hiểu chăm chú đọc, khiến Hạ An cũng không tiện làm phiền. Cô buồn chán mà đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy trên kệ tủ treo tường một món đồ "đáng nghi".
- Tự nhiên cậu trưng bày đá làm gì thế? Sở thích mới, sưu tầm à?
Tay đang lật kịch bản của Lư Dục Hiểu chợt dừng lại, giọng nói cực kỳ không tự nhiên.
- Ư...ừm! Thấy đẹp nên để lên đấy thôi!
Hạ An bước lại gần, nhìn viên đá ánh hồng không có gì nổi trội trước mắt này mà khó hiểu. Cái này thì có gì mà đẹp?
Lý do Hạ An không biết cũng rất đơn giản. Hôm đó tuy cô và Tả Diệp nhìn thấy Hầu Minh Hạo hôn trán Lư Dục Hiểu, nhưng đoạn tặng đá thì quả thật không thấy, dù gì cũng cách xa một đoạn, viên đá thì bé bằng lòng bàn tay, e là mắt thần mới thấy được.
Cô nàng lại quay lại ngồi cạnh Lư Dục Hiểu, đầu tựa vai cô.
- Vậy cậu đọc sáng giờ, có thấy ấn tượng với kịch bản nào không?
- Có!
Lư Dục Hiểu giơ cuốn kịch bản đang cầm trong tay lên.
- Thiên hoang địa lão?
- Ừ! Mình rất thích nhân vật An Ly trong này, rất thích tính cách dám yêu dám hận của cô ấy!
- Vậy cậu định chọn vai này sao?
- Mình thì thích rồi đó, nhưng nghe nói phía sản xuất cũng gửi kịch bản cho vài diễn viên khác nữa. Có đóng được hay không phải dựa vào buổi casting cuối cùng nữa. Mình tính từ giờ tới hôm ấy sẽ chỉ ở nhà luyện tập diễn xuất thôi.
- Quyết tâm thật đó!
- Đương nhiên rồi!
Lư Dục Hiểu gấp cuốn kịch bản lại, gương mặt sáng ngời nhìn Hạ An.
- Muốn thứ gì thì phải tự bản thân mình giành lấy chứ!
Hạ An nhìn khuôn mặt cô mà có chút ngỡ ngàng, chỉ có thể cảm thán.
- Quả không hổ là Hiểu Hiểu nhà ta!
...............................................................
Lư Dục Hiểu dành rất nhiều tâm sức cho vai diễn An Ly. Ngoài việc đi dự các sự kiện thương mại đã lên lịch từ trước, thời gian rảnh cô chia đều hoặc là đến lớp trau dồi diễn xuất, hoặc là tự luyện tập ở nhà.
Nhân vật An Ly trước đó có một tình yêu cuồng nhiệt, sau đó lại bị chính người mình yêu phản bội, rồi sau đó là hành trình trả thù của cô nàng.
Việc diễn tả các cảm xúc yêu-khổ-hận của nhân vật khá phức tạp, Lư Dục Hiểu phải chuẩn bị kỹ càng.
Khi cô một lần nữa rời lớp phụ đạo diễn xuất vào lúc 11 giờ, Trịnh Dao cũng cảm thấy cứ kéo dài như thế này thì có khi đến ngày cast chẳng còn sức mà đi mất.
- Hiểu Hiểu à, mai em nghỉ một hôm đi.
- Dạ? Tại sao ạ?
Trịnh Dao nhìn gương mặt sụt ký của Lư Dục Hiểu mà thở dài.
- Em nhìn dáng vẻ của mình chưa? Ai không biết lại tưởng công ty chúng ta bốc lột nhân viên đấy. Mai cứ nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe đi.
Lư Dục Hiểu lấy điện thoại ra, muốn xem gương mặt mình. Cô cảm thấy chị Trịnh chắc chắn là đang nói quá, chứ sao có thể tệ đến thế được chứ?
Ngay lúc này, màn hình điện thoại cô chợt lóe sáng.
" Mai em rảnh không?"
Nhìn tên người gửi mà Lư Dục Hiểu giật mình, tay che màn hình lại chỉ sợ Trịnh Dao nhìn thấy. Chưa kịp cúi xuống, màn hình lại sáng lên.
" Anh có vé đôi đi trượt băng, có thể mời em đi cùng được không?"
" Anh không muốn làm phiền em, nhưng cái này bắt buộc phải là 2 người á"
" Nghe nói trượt băng thú vị lắm. Nếu em không đồng ý cũng không sao, cũng chỉ lãng phí một tấm vé thôi mà, anh không đi cũng không sao hết...."
" Anh ở nhà bật tivi xem người ta trượt băng cũng được, chắc cũng giống nhau nhỉ?"
Đầu Lư Dục Hiểu hiện rất nhiều dấu hỏi chấm, đây là ý gì đây? Cô đã nhắn gì đâu???
Trịnh Dao cũng nhận thấy sắc mặt cô không tốt, liền tiến tới hỏi.
- Sao thế?
Lư Dục Hiểu theo bản năng bỏ điện thoại xuống, cười trừ.
- Không có gì đâu chị! Mà chị nói đúng, em đúng là nên nghỉ ngơi thật. Bây giờ em đã bắt đầu thấy đầu đau như búa bổ rồi!
Lư Dục Hiểu sợ càng dây dưa càng lộ, vội tạm biệt Trịnh Dao rồi chạy biến.
Tiếng chuông thông báo vẫn không ngừng vang lên, đến khi vang lên tiếng thứ 9, cô thực sự không chịu nổi nữa, liền lấy điện thoại ra trả lời.
" Em đi em đi!"
" Thật hả?! Vậy tầm 6h tối mai anh tới đón em nha!"
.....................................................................................
Lư Dục Hiểu không biết qua mình đồng ý là đúng hay sai nữa, trong lòng không khỏi cảm khái Hầu Minh Hạo thật là phiền phức.
Phiền tới nỗi làm hôm nay cô phải lục tung cả tủ quần áo lên để chọn đồ, trang điểm kỹ càng từ sớm, còn chọn mùi nước hoa dịu nhẹ cô thích nhất.
Lư Dục Hiểu tay cầm túi, đứng dưới tòa nhà đợi Hầu Minh Hạo. Bề ngoài cô đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo kính và khẩu trang. Dù sao nếu bị chụp lại thì chắc không thấy nổi mặt trời mất.
"Kít"
Một chiếc moto dừng lại trước mặt cô, khiến Lư Dục Hiểu thoáng giật mình.
Người con trai trên chiếc moto mở lớp kính trên mũ bảo hiểm, lộ ra ánh mắt cười của Hầu Minh Hạo.
- Em đợi lâu chưa?
- À cũng không lâu lắm, nhưng.....chúng ta sẽ đi cái này sao?
Cách một lớp kính mà Hầu Minh Hạo còn tưởng tượng ra được vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cô.
- Ừ. Anh lái xe an toàn lắm, đừng lo!
Hầu Minh Hạo lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, kéo cô vào góc khuất. Anh tháo bỏ kính và khẩu trang, nhìn thấy gương mặt thoáng ửng hồng của cô.
Hầu Minh Hạo vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt Lư Dục Hiểu, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho cô. Vừa xong, anh còn cúi xuống nói nhỏ.
- Em đồng ý đi cùng, anh vui lắm!
Nói xong, liền đưa cô lên xe. Lư Dục Hiểu ngồi đằng sau, lúng túng chỉnh lại mũ bảo hiểm. Ngồi một lúc chưa thấy Hầu Minh Hạo khởi động xe, ngay khi định lên tiếng hỏi thì thấy anh quay lại, lấy hai tay cô vòng qua eo anh.
- Anh...!
- Em phải ôm chặt vào, không thì sẽ rơi ra đấy!
- Chẳng phải anh bảo anh đi an toàn lắm sao?
- Anh nói thiếu đấy! Em phải ôm anh thì mới an toàn, buông ra là rơi đấy!
Dứt câu, anh liền khởi động xe, khiến Lư Dục Hiểu vì giật mình mà càng ôm chặt hơn, cũng khiến nụ cười bên khóe môi Hầu Minh Hạo càng sâu hơn.
Chiếc moto phóng trên đường, người con trai mặc áo khoác da đen, dáng lưng thẳng, hai tay rắn rỏi siết chặt tay lái. Phía sau, tà váy trắng của người con gái khẽ tung theo gió, bàn tay trắng gần ôm lấy người đàn ông.
- Nhìn kìa!
Dù hai người đều không lộ mặt, nhưng lại toát ra một cảm giác quá cuốn. Một người đi đường không nhịn được đã lấy điện thoại ra chụp lại.
Bức ảnh không rõ nét do chụp vội, nhưng thấy rõ sắc thái đối lập giữa cô gái và chàng trai, mang lại một cảm giác cuốn hút khó tả. Người này thấy thế cũng không nhịn được mà đăng lên mạng xã hội.
" Chất lượng ảnh thì 144p nhưng cặp đôi này thì phải là full HD"
Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ, cứ thế một mạch leo top hot search.
Bên này, cặp đôi chính vẫn không biết gì.
Hầu Minh Hạo đưa Lư Dục Hiểu tới khu trượt băng. Nhìn đa số người ở đây đều là người nước ngoài khiến Lư Dục Hiểu vô cùng thắc mắc.
- Sao lại thế này?
Hầu Minh Hạo mỉm cười nhìn cô, rồi khẽ giải thích.
- Anh bao chỗ này rồi, nhưng sợ em cô đơn. Nhân lúc có một đoàn khách nước ngoài cũng muốn trải nghiệm trượt băng hôm nay, anh đã đồng ý cho họ trượt miễn phí. Như vậy thì không cần sợ bị chụp ảnh, cũng không sợ cô đơn nữa.
Lư Dục Hiểu có chút bất ngờ về sự chu toàn của anh. Hầu Minh Hạo lúc này cúi xuống, vén nhẹ một bên tóc cô lên.
- Như vậy thì không cần phải che mặt, không phải lo sợ gì hết. Anh đưa em đi chơi, nên em nhất định phải chơi vui vẻ.
Cái sự tinh tế chết tiệt này! Đây là trắng trợn quyến rũ! Thật muốn báo công an mà!
Lư Dục Hiểu bối rối, ánh mắt lảng tránh nhìn ra phía xa, rồi chỉ vào sân trượt băng.
- V...vậy chúng ta mau đi trượt thôi.
Khi cô bước đi, còn nắm tay Hầu Minh Hạo đi cùng.
Ánh mắt anh khẽ ngạc nhiên, rồi như phản ứng lại, mỉm cười hạnh phúc lồng vào tay cô.
Hai người thay giày, rồi đi vào sân. Khác với Lư Dục Hiểu lướt như gió, Hầu Minh Hạo lại không giữ thăng bằng nổi, vừa vào sân đã ngã.
- A!
Lư Dục Hiểu quay lại thì giật mình, vội tiến tới đỡ anh.
- Anh không biết trượt băng sao?
- Không có....em không chê anh chứ....
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu sao có thể thốt được chữ có chứ. Cô liền nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy, còn không quên vỗ ngực cam đoan.
- Không sao! Em sẽ dạy anh!
Cứ thế, Hầu Minh Hạo được Lư Dục Hiểu nắm tay, từng bước từng bước hướng dẫn. Dù quá trình số lần anh ngã quả thật không đếm nổi, nhưng cô cũng không nổi cáu, kiên nhẫn dạy anh từng chút một.
Lần này ra đến giữa sân, khi Hầu Minh Hạo đang cà nhắc cà nhắc từng bước, không để ý tới đằng sau có 2 du khách đang đi tới.
Một người đàn ông đụng vào lưng anh, khiến cơ thể Hầu Minh Hạo đu về phía trước.
- My god! I'm so sorry!
Hầu Minh Hạo bị đẩy về phía trước, cả người áp vào người Lư Dục Hiểu. Cả hai thoáng cứng đờ trong vài giây.
Khi người đàn ông định xin lỗi thêm lần nữa, anh liền lén lén xua xua tay tỏ ý không sao, bảo người đàn ông không cần để ý.
Nhìn thấy cô gái trong lòng anh, người đàn ông cũng hiểu ý, gật gật rồi giơ ngón cái với anh.
Lư Dục Hiểu thì không biết gì, mặt áp vào cơ ngực rắn rỏi của anh. Cô đưa tay muốn đẩy nhẹ anh ra, liền bị ngăn lại.
- Đừng đẩy! Anh không giữ thăng bằng được, sẽ ngã đấy.
Lư Dục Hiểu lại thu tay về, hai người cứ thế đứng sát vào nhau. Hầu Minh Hạo cao hơn cô một cái đầu, cằm tựa vào đỉnh đầu cô, khi tay muốn vòng ôm lấy cô, liền bị Lư Dục Hiểu đánh một cái.
- Hự!
Hầu Minh Hạo giả vờ đau đớn, ánh mắt đáng thương nhìn cô. Lư Dục Hiểu chỉ có thể trừng mắt.
- Người ta đang nhìn đấy! Anh không định đứng mãi như thế này chứ?
Lư Dục Hiểu chậm rãi di chuyển, mặt ửng đỏ rồi trượt đi trước. Do không tập trung nên cô va vào người đằng trước, ngã xuống sân.
- A!
- Hiểu Hiểu!
Lư Dục Hiểu ngồi dậy, nhìn gương mặt du khách đang xin lỗi và hỏi han, nhìn bóng dáng Hầu Minh Hạo nhanh như chớp di chuyển tới chỗ mình.
- Em không sao chứ?!
Hầu Minh Hạo nâng mặt cô lên xoay trái xoay phải, rồi lại kiểm tra tay chân cô. Xác định cô không bị xây xước gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi anh ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lư Dục Hiểu nhìn mình có chút kỳ lạ, theo bản năng mà có chút chốt dạ.
- Sao thế? Mặt anh dính gì à?
- Anh biết trượt băng.
Đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Hầu Minh Hạo giờ mới nhớ mình vừa lo cho cô mà quên giả vờ, trượt một mạch đến đây.
- À thì.....do em dạy nên biết trượt đó.
Lư Dục Hiểu nào có tin, nhớ tới mình vừa chăm sóc anh như thế, hướng dẫn tận tình như thế, cuối cùng hóa ra là thành công cốc. Cô có chút tức giận, liền đứng dậy trượt đi.
Hầu Minh Hạo hoảng hốt đi theo cô, nhanh chóng giữ cô lại. Anh ôm chầm lấy cô từ sau, giọng nói chân thành.
- Anh xin lỗi! Anh không có ý định lừa em, chỉ là.....muốn em quan tâm anh hơn một chút....
Lư Dục Hiểu vốn là người dễ mềm lòng, vả lại anh lại ôm cô quá chặt, chính là kiểu cô không tha thứ thì không buông tay. Cô có thể làm gì nữa đây, chỉ đành thở dài rồi tha thứ cho anh.
Hầu Minh Hạo mừng ra mặt, "nước mắt" đang trực trào cũng thu lại.
Được một lúc, anh liền dẫn cô ra sân trượt nối liền ngoài trời. Nơi này không có mái che, mở ra một khoảng không gian khoáng đạt trên tầng thượng. Gió đêm lướt nhẹ qua, mang theo hơi lạnh trong veo. Từ đây, cả thành phố hoa lệ trải rộng phía dưới, những dải đèn kéo dài như dòng sông ánh sáng, lặng lẽ chảy giữa màn đêm.
Lư Dục Hiểu vừa bước ra đã không khỏi khựng lại. Khung cảnh trước mắt vượt xa những gì cô tưởng tượng, đẹp đến mức khiến lòng người chùng xuống.
- Muốn xem thứ đẹp hơn nữa không?
- Hả?
Cô còn chưa kịp hiểu ý anh, thì một tiếng vút xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Ngay sau đó, đợt pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời.
Ánh sáng bùng lên rực rỡ, từng chùm pháo bung tỏa như những đóa hoa khổng lồ, sắc vàng, đỏ, tím đan xen, phản chiếu lên mặt băng lạnh trong veo. Tiếng nổ trầm vang vọng giữa không trung, dội xuống thành phố phía dưới, khiến cả không gian như rung lên nhè nhẹ.
Pháo hoa nối tiếp pháo hoa, tầng tầng lớp lớp vẽ nên bức tranh sống động trên nền trời đêm. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt Lư Dục Hiểu, làm hàng mi cô khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, thành phố hoa lệ dường như lùi xa, chỉ còn lại bầu trời rực rỡ, tiếng pháo nổ vang, và cảm giác tim đập khe khẽ giữa không gian mở rộng vô tận.
Lư Dục Hiểu ngắm đến thất thần, khi cô quay sang, thấy Hầu Minh Hạo đang chăm chú nhìn mình.
- Anh không xem pháo hoa sao?
- Pháo hoa rất đẹp. Nhưng anh đang ngắm thứ còn đẹp hơn rồi.
Tim Lư Dục Hiểu khẽ rung, trong ánh mắt cô phản chiếu bóng hình anh.
Rất lâu sau đó, cô mới từ từ lên tiếng.
- Lần trước anh nói, sẽ đợi đến khi em có câu trả lời. Em nghĩ bây giờ em có rồi.
Hầu Minh Hạo ngạc nhiên, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Anh đã từng nói, dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ chấp nhận, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp.
- Em...
Hầu Minh Hạo chưa nói dứt câu, Lư Dục Hiểu đã kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.
Hai mắt anh mở to, như chưa dám tin vào mắt mình.
Hai má Lư Dục Hiểu khẽ ửng đỏ, ánh mắt cô nhìn Hầu Minh Hạo có chút ngại ngùng.
- Đây chính là câu trả lời của em. Anh....
Lần này, không đợi cô, Hầu Minh Hạo đã cúi đầu xuống, chiếm trọn lấy môi cô. Không chỉ là lướt qua, Hầu Minh Hạo mang theo cảm xúc mạnh mẽ, nụ hôn càng ngày càng sâu, khiến nhịp thở cả hai rối loạn. Đây chính là nụ hôn chính thức giữa hai người, không phải chỉ là sự chủ động phía anh, không phải sự bị động tiếp nhận của cô. Nó đánh dấu khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập, khi cả hai đều thừa nhận tình cảm cho đối phương, khi tình yêu cho đi và được nhận lại.
Giữa ánh đèn xa xa và tiếng ồn ào mơ hồ của thế giới bên ngoài, thời gian như chậm lại, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim và sự rung động lan tỏa nơi khóe môi.
.............................................................
Dù nay sốp cập nhật có 1 chương nhưng gần 3000 từ nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co