Chap 4
Nhập Thanh Vân đã quay được một nửa rồi. Với tư cách là bạn thân của Hiểu Hiểu, Hạ An tung tăng tới phim trường thăm cô bạn.
Sau một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nổi bật trong đám đông.
- Hiểu Hiểu!
Hạ An vui vẻ chạy tới, nhào vào lòng Lư Dục Hiểu vẫn còn ngơ ngác.
- Sao cậu lại tới đây?
- Nghe cậu nói gì kìa! Đương nhiên là mình tới thăm cậu rồi!
Hạ An quay qua chào hỏi với đạo diễn và những nhân viên có mặt, cũng không bỏ sót Dư Thừa Ân và Hầu Minh Hạo đứng đó không xa.
- Mình có chuẩn bị xe trà chiều làm chút đồ lót dạ cho mọi người!
- Thật là khách sáo quá đi!
Đạo diễn cũng không nhịn được trách yêu vài câu.
- Cậu đợi mình một chút. Mình quay xong cảnh này sẽ ra chơi với cậu!
- Được!
Hạ An lui về phía sau, chuyên tâm làm một nhân viên hậu đài. Mắt liếc thấy Hầu Minh Hạo cũng lui về chỗ nghỉ, không khỏi quay qua hỏi nhân viên bên cạnh.
- Cảnh này Hiểu Hiểu không quay cùng tiền bối Minh Hạo sao?
- Không có! Đây là cảnh giữa Minh Ý và Tư Đồ Lĩnh.
- Ồ!
Ánh sáng và quạt gió được bật lên. Đến khi Hạ An quay ra nhìn, chỉ thấy một Lư Dục Hiểu thanh thoát đứng dưới ánh sáng. Làn tóc đen mượt tung bay theo từng nhịp gió, phản chiếu ánh vàng nhạt của đèn, như phủ lên một lớp hào quang mỏng. Ánh sáng rọi nghiêng, vẽ lên một bên gò má đường nét tinh tế — chiếc mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi khẽ mím, và hàng mi cong nhẹ phủ bóng xuống đôi mắt sâu lặng. Cả thân hình như hòa tan trong ánh sáng, vừa chân thực vừa tựa ảo ảnh — một vẻ đẹp không chói lòa, mà khiến người ta chỉ muốn lặng yên nhìn thêm một lần nữa.
Hạ An nhìn lâu đến thất thần, trong đầu không ngừng liên tưởng đến câu nói " Đến cả ánh sáng cũng thiên vị cô ấy".
Hạ An ngắm đến ngỡ ngàng, đến khi tầm mắt lia sang chỗ khác, bắt gặp một người khác cũng tương tự mình.
Hầu Minh Hạo nhìn Lư Dục Hiểu đến ngẩn ngơ. Ánh mắt không chớp lấy một cái, trên mặt ngoài một chữ choáng ngợp ra thì không còn gì khác. Nhìn thấy Lư Dục Hiểu cất đi sự tinh nghịch nhẹ nhàng thường có, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và trong trẻo đến lạ lùng. Ánh sáng bao quanh lấy cô, khiến cả thế giới như lùi lại một bước, chỉ còn lại hình bóng ấy, dịu dàng mà rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Hầu Minh Hạo dường như quên mất đây là phim trường, quên đi những con người xung quanh.
Nhưng cũng không chỉ Hầu Minh Hạo quên mất, mà Hạ An đang nhìn cũng quên mất. Bằng chứng chính là nụ cười kéo tới mang tai không khép được của cô. Hạ An hết nhìn qua nhìn lại giữa Lư Dục Hiểu và Hầu Minh Hạo, ánh sáng trong mắt cũng không ngừng sáng lên. Nếu Tình Vân ở đây, có thể nhận ra đây chính là ánh sáng ship couple không nén được vốn có của Hạ An.
Dù bản thân là một diễn viên, nhưng cũng mang trong mình tâm hồn thiếu nữ tuổi xuân. Phim xem cả kho, OTP cũng cả núi.
Điều này thành ra ngoài Tư Đồ Lĩnh Dư Thừa Ân nên kinh ngạc, còn tặng kèm hai con người không có trong kịch bản này nữa.
...........................................................................
Lư Dục Hiểu có chút căng thẳng, bàn tay vô thức đan vào nhau. Đầu cúi xuống uống trà sữa, ngại ngùng không dám ngẩng lên. Nhưng dường như cảm thấy bức bối, cô liền lên tiếng.
- Mặt mình dính gì à?
Trước mặt cô, khuôn mặt Hạ An vặn vẹo tới mức đáng sợ. Sự phấn khích trong mắt không chút che dấu, khiến người bạn thân như cô đây thực sự sợ hãi nha. Sao đến chơi một hôm thôi mà bị cái bệnh gì thế này.
- Ây zaaa.....! Haizzzz.....! Hiểu Hiểu à!
Hai chữ Hiểu Hiểu được Hạ An cố ý kéo dài, mang theo ngữ điệu đầy ám muội, khiến Lư Dục Hiểu nổi hết cả da gà.
- Có chuyện mau nói!
Hạ An thu liễm lại một chút, nhưng vẫn mang ngữ điệu âm dương quái khí.
- Hiểu Hiểu nhà ta chính là một bông hoa nha! Một bông hoa đẹp độc nhất vô nhị nha!
- ?
- Ây. Chính là khen cậu xinh đẹp quá đó! Có thể mà cũng không hiểu!
- Hiểu cái đầu cậu ấy! Vẻ mặt của cậu thì chắc chắn không chỉ đơn thuần khen mình vậy đâu! Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!
- Thực ra....mình cũng có chuyện muốn hỏi....
- Vậy mau nói đi!
- Cậu.....cậu......
- ?
- Cậu thấy tiền bối Minh Hạo thế nào?
- Thế nào? Rất tốt!
- À à...
Hạ An thực sự không dám nói thêm hay tỏ vẻ gì thêm. Cô sợ Hiểu Hiểu mà biết suy nghĩ của mình chắc đấm cô chết.
- Tự nhiên lại hỏi cái này?
- À thì....không phải hỏi trước sao. Nhỡ đâu....!...nhỡ đâu sau này mình có cơ hội làm việc với anh ấy...nên mới hỏi thôi.
- Anh Minh Hạo thực sự rất tốt! Chỉ là thi thoảng có chút ngại ngùng.
- Ngại ngùng?
- Đúng thế! Nhiều lúc mình còn có cảm giác anh ấy có hơi tránh mình nữa. Không biết mình có làm gì khiến anh ấy không vui không nữa.
Hạ An hút một ngụm trà sữa, nghĩ đến ánh mắt lúc chiều của Hầu Minh Hạo. Hehe đã biết vì sao ngại rồi nha!
- Anh ấy tốt với cậu lắm sao?
- Đúng thế! Mà không chỉ với mình, ai anh Minh Hạo cũng đối xử rất tốt! Giống như người anh cả trong nhà vậy! Nhưng mà cũng có lúc anh ấy nhây lắm!
- Ò ò.
Hạ An kiềm chế máu ship couple trong người. Phải ém lại thôi, nếu không sẽ dọa Hiểu Hiểu sợ chết:)))
Chưa kể trong giới này thì không nói được điều gì cả! Hạ An quyết định quan sát thêm một thời gian. Phải nói dù luôn có cả tá OTP nhưng mà từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Hạ An mới đu thành công duy nhất một cặp là Huyn Bin và Son Yejin của Hàn:))). Và lại nếu chuyện này nói ra sẽ ảnh hưởng Hiểu Hiểu rất nhiều, nên cô quyết định ngậm miệng lại.
Liếc nhìn Lư Dục Hiểu vẫn còn chăm chú xem kịch bản, Hạ An không khỏi thở dài. Girl sự nghiệp chính hiệu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co