Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 5

zos55once

Thời gian có thể trôi qua nhanh đến mức nào? 

Chính là khi bạn quay cuồng trong đống công việc, đùng một ngày phát hiện ra lá cây cũng bắt đầu đổi màu rồi.

Bây giờ không chỉ là lá cây đổi màu nữa, mà nó rụng luôn rồi. Thời điểm này cũng chính là ngày đóng máy của Nhập Thanh Vân.

Lư Dục Hiểu trong trang phục xẻ tà đò, nằm dựa vào trong lòng của Hầu Minh Hạo. Ánh mắt cả hai chỉ còn hình bóng của đối phương.

- Kỷ Bá Tể! Ta yêu chàng!

- Minh Ý! Ta cũng yêu nàng!

Dứt lời, Lư Dục Hiểu chỉ thấy bóng hình cao lớn trước mắt cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô.

- Cut! Hoàn thành!

Tiếng đạo diễn vang lên, cũng tách hai con người đang triền miên ra.

Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng đỡ Lư Dục Hiểu trong lòng mình dậy, tiện tay chỉnh lại lọn tóc còn rối cho cô.

- Hiểu Hiểu! Tiểu Hạo! Hai đứa làm tốt lắm! Mau đến đây nào!

Đạo diễn Tưởng Gia Tuấn đi tới, hai người trợ lý bên cạnh đưa hai bó hoa cho hai người.

- Mau ăn mừng lễ đóng máy nào! Mọi người tập trung một chút chúng ta làm kiểu ảnh nhé!

Hầu Minh Hạo mỉm cười, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lư Dục Hiểu bên cạnh.

- Minh Ý! Vất vả rồi!

Lư Dục Hiểu cũng nhanh chóng hùa theo anh.

- Kỷ Bá Tể cũng vất vả rồi!

Ánh mắt Hầu Minh Hạo nhìn khuôn mặt đang tươi cười trước mắt, dần trở nên có chút mơ hồ. Lời nói nửa đùa nửa thật

- Không còn cái cớ để gặp em mỗi ngày nữa rồi!

- Anh nói vậy chả nhẽ muốn phim chưa hết sao? Dài nữa là không đủ kinh phí đâu nha!

- Hai người này mau đến đây nào!

Tưởng Gia Tuấn kéo tay hai người, mau chóng ra tới chỗ chụp ảnh.

- Cùng hô lên Nhập Thanh Vân nhé! 2 3!

- Nhập Thanh Vân!!!

- Nhập Thanh Vân!!!

- Nhập Thanh Vân!!!

Chụp hình tập thể xong, Lư Dục Hiểu liền kéo Hầu Minh Hạo đi nghịch ngợm chụp ảnh cùng các diễn viên khác.

- Ngôn Tiếu và Thiên Cơ mau lại đây nào! Làm một tấm Vực Cực Tinh nhé!

- Này này! Vực Cực Tinh sao lại thiếu Mạnh Thu Dương ta được chứ!

- Mấy người quên linh hồn Vực Cực Tinh Bách Nhi ta à?!

Những tấm ảnh cool ngầu lần lượt ra đời, âm thanh ríu rít vang lên không ngừng.

- Ta nữa! Ta cũng tới!

Dư Thừa Ân lon ton chạy tới, chen vào đứng giữa Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu.

- Chúng ta làm tấm tình tay ba nhỉ!

- Nào có tình tay ba chứ? Cậu có chen vào giữa hai bọn tôi được đâu?

Lời này Hầu Minh Hạo nói ra khiến tất cả mọi người đều tưởng anh nói đùa mà bật cười. Ngay cả Lư Dục Hiểu và Dư Thừa Ân cũng tưởng thế thật. Bởi vì mọi người đều không nhìn thấy ánh mắt chân thành 100% nghiêm túc của anh. 

- Nào nào, mọi người cùng nâng ly chúc Nhập Thanh Vân đạt kết quả cao nhé!

- Chúc mừng!!!

..................................................................................

Lúc Lư Dục Hiểu đặt chân tới nhà thì cơ thể cô đã mệt tới mềm nhũn. Ra khỏi đoàn, fan tiếp ứng cũng chuẩn bị lễ đóng máy, khiến cô cảm động khóc không ngừng. Giao lưu với fan xong thì cơ thể cô chính thức hết pin sập nguồn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng là lúc cô nằm vật trên chiếc giường êm ái. 

Trợ lý bên ngoài chuẩn bị rời đi cho Lư Dục Hiểu nghỉ ngơi.

"Cạch"

Tiếng động thu hút sự chú ý của trợ lý. Một chiếc vòng tay bạc lăn nhẹ xuống sàn, phát ra âm thanh thanh thoát như chuông gió. Ánh đèn chiếu lên bề mặt kim loại lạnh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Ở giữa chiếc vòng, viên ngọc hồng phấn nhỏ xinh khẽ bắt sáng, tỏa ra sắc hồng dịu dàng, như giữ lại hơi ấm của làn da người đeo.

- Cái này của chị Hiểu sao?

Trợ lý nhỏ cầm vòng tay lên ngắm nghía một hồi, rồi quyết định đặt lại vào chỗ cũ cho cô. Dù sao cũng không tiện đánh thức Lư Dục Hiểu đang say ngủ.

Trong phòng, Lư Dục Hiểu ngủ say mơ màng. Trong mơ lại xuất hiện khung cảnh ở buổi lễ đóng máy.

- Hiểu Hiểu, cái này cho em.

- Hửm? Gì vậy ạ?

- Là quà đóng máy!

Lư Dục Hiểu kinh ngạc nhận lấy hộp quà, ánh mắt nhìn Hầu Minh Hạo có chút bối rối.

- Em...em không có quà đáp lễ....Hay là em gửi cho anh sau được không?

Hầu Minh Hạo cũng không giận dỗi, chỉ mỉm cười nhìn cô.

- Không sao đâu! Sau này gặp em đưa cho anh cũng được!

Nói xong, anh còn cúi xuống, thu hẹp khoảng cách nói thầm với cô.

- Chỉ cần Minh Ý của chúng ta vui là được!

- Vui!....vui....

Lư Dục Hiểu vừa ngủ vừa nói mớ, quằn quại đạp chăn đạp gối trên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co