Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 9

zos55once

- Chạm Ánh Đèn?

- Đúng vậy! Đây là chương trình tạp kỹ mới ra mắt do Youku đầu tư, chỉ cần tham gia ghi hình 2 ngày thôi nhưng qua đó để thúc đẩy độ nhận diện cũng không tồi. Phim mới của em phát sóng đang đạt thành tích rất tốt, nên Youku cũng muốn nhân cơ hội push thêm.

Trịnh Dao - cũng là quản lý của Lư Dục Hiểu đưa cho cô các thông tin liên quan đến chương trình.

- Giờ độ hot đang lên thì em tận dụng một chút, xuất hiện quảng bá nhiều lên.

Lư Dục Hiểu cầm tài liệu Trịnh Dao vừa đưa, nghiền ngẫm nghiên cứu. Đây là chương trình cắm trại thăm quan ngoài trời, cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Nếu là chương trình vận động thì chắc cô không còn sức quay phim mất.

- Vì độ hot của couple khá cao, nên Youku đã mời cả em và Hầu Minh Hạo. Lúc ấy cả hai phối hợp một chút, tạo chút đường cho fan.

Lư Dục Hiểu cũng đoán trước được hẳn sẽ có cả anh, dù sao cũng là nền tảng thúc đẩy, ắt hẳn sẽ phải có nam nữ chính của phim.

- Hạ An lúc đầu cũng có mặt trong danh sách khách mời, nhưng vì xung đột lịch trình nên không tham gia được.

Nghe thế Lư Dục Hiểu còn cảm thấy nhẹ nhõm, con nhóc đó mang trong mình tinh thần ship couple nồng nhiệt, đi theo cô còn cảm thấy phiền.

......................................................................................

Ba ngày sau.
Địa điểm ghi hình: Khu cắm trại Mộc Trừng, ngoại ô Bắc Kinh.

Sau cơn mưa sớm, bầu trời trong vắt, sương còn đọng trên những tán lá. Dọc con đường lát đá dẫn vào khu trại, nhân viên kỹ thuật đang bận rộn chỉnh máy quay và sắp xếp đạo cụ.

Hầu Minh Hạo có mặt từ sớm, vừa xuất hiện đã bị Tả Diệp "quấy rầy". 

- Justin nói lần trước anh rủ cậu ấy đi chơi bóng rổ, sao chẳng rủ em thế?

Tả Diệp giả vờ tỏ ra bất mãn, không ngừng thúc vào người Hầu Minh Hạo. Anh lại đưa tay lên sờ mũi, không nói gì. 

Đâu thể nói vì Justin trong lúc lơ đãng đã nói muốn rủ Hạ An - bạn thân của Hiểu Hiểu đi xem bóng rổ. Nên anh nghĩ nếu rủ cậu ấy đi thì xác suất Hiểu Hiểu xuất hiện sẽ cao hơn.

Nhìn qua khuôn mặt của Tả Diệp, Hầu Minh Hạo không khỏi thở dài. 

- Cậu thì được cái trò trống gì chứ?

- Hả? Này em chơi bóng hơi bị được đấy nhé!

Tả Diệp cảm thấy không phục, định nói lại thì tiếng còi xe đã lấn át tiếng cậu.

- Thật xin lỗi chỗ đỗ xe ở bên kia!

Nhân viên hiện trường cầm gậy điều phối, chỉ thấy tài xế lộ mặt ra bối rối.

- Xin lỗi vì đã làm phiền! Người của chúng tôi xuống rồi tôi lập tức đi ngay!

Khi cánh cửa xe mở ra, Lư Dục Hiểu trong tà váy ren trắng bước xuống. Mái tóc dài được cô tết sang một bên, trông vô cùng thơ mộng.

- Chị Hiểu Hiểu!

Thấy Tả Diệp vẫy vẫy gọi mình, cô cũng tự nhiên chạy tới.

- Hello hello!

- Chị Hiểu Hiểu mặc váy xinh thật nha! Trông cứ như cái gì bạch bạch gì ấy nhỉ anh Hạo?

Tả Diệp bí từ, liền thúc tay hỏi Hầu Minh Hạo.

Lư Dục Hiểu lúc này mới chú ý đến anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Hello anh Minh Hạo!

Với một tạo hình hết sức nàng thơ thế này, việc Lư Dục Hiểu cười lên chẳng khác nào một mũi tên bắn xuyên tim Hầu Minh Hạo. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, phảng phất ý cười mà trả lời Tả Diệp.

- Bạch nguyệt quang.

- À đúng đúng! Chị Hiểu Hiểu xinh như bạch nguyệt quang vậy! Trước kia đóng Vân Chi Vũ cùng nhau, khí chất của chị như ác nữ vậy á!

Lư Dục Hiểu nghe vậy liền chu môi nói.

- Ý cậu là trước đó chị không xinh hả? Vả lại vai đó của chị cũng đâu phải người tốt.

- Không có không có! Em nào dám!

3 người đứng hàn huyên một lúc, rồi bị tiếng gọi của nhân viên công tác kéo vào set quay.

- Chào mừng mọi người đến với chương trình Chạm Ánh Trăng! Nơi mác diễn viên nghệ sĩ bị gỡ bỏ, chỉ còn lại chúng ta cùng với thiên nhiên! Trước tiên chúng ta cùng chào đón dàn nghệ sĩ ngày hôm nay của chúng ta nhé!

Vào đến nơi, Lư Dục Hiểu mới nhận ra có cả Hạc Nam, Toàn Y Luân và Dư Thừa Ân. Có vẻ Nhập Thanh Vân sẽ là spotlight cho tập này rồi.

- Trước hết, chúng ta phân công công việc một chút nhé! Chúng ta cần có nhóm dựng trại, nhóm lấy củi và nhóm chuẩn bị đồ ăn. Mọi người bốc thăm để chọn nhóm nhé!

Lư Dục Hiểu cầm que màu đỏ, ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh. 

- Hiểu Hiểu! Chúng ta là một nhóm nè!

Dư Thừa Ân cũng que màu đỏ chạy tới, vui vẻ đứng cạnh cô.

- Hay vậy sao?

Lư Dục Hiểu cũng cười đùa nhìn anh, rồi rôm rả nói chuyện.

- Ây da! Trùng hợp quá! Chúng ta cùng nhóm nè!

Hầu Minh Hạo xuất hiện với que gỗ màu đỏ, rồi rất tự nhiên quàng vai bá cổ Dư Thừa Ân. Vừa nói vừa cười đùa rồi đẩy luôn Dư Thừa Ân đứng ra ngoài, bản thân thì chui vào giữa đứng cạnh Lư Dục Hiểu.

Những người khác nhìn thấy nhóm nhỏ này thì không khỏi châm trọc.

- Gì đây? Kỷ Bá Tể - Minh Ý và Tư Đồ Lĩnh chung nhóm sao?

- Tam giác tình yêu phiên bản reality show.

Khi tất cả đều chọn được nhóm, các nhóm lại bốc thăm lần nữa để phân công công việc.

Khi nhìn thấy nhiệm vụ của nhóm mình, Lư Dục Hiểu không khỏi ngạc nhiên.

- Nhặt củi? Ba người chúng ta sao?

- Sao thế?

Dư Thừa Ân thấy cô phản ứng như vậy thì không khỏi thắc mắc.

- Không có gì! Em chỉ thấy mỗi việc nhặt củi thôi mà cần đến 3 người là không cần thiết.

- Hợp lý!

Hầu Minh Hạo cũng lên tiếng hưởng ứng. 

Khi mọi người đang bàn luận xem nên đổi thế nào, Hầu Minh Hạo đã nhanh tay hơn một bước, đẩy Dư Thừa Ân lại.

- Vậy nên việc nhặt củi nhóm lửa cứ để anh và Hiểu Hiểu làm là được rồi! Thừa Ân à, cậu ở lại giúp mọi người dựng lều nhé!

- Hả? À vâng...

Dư Thừa Ân mang tâm thế bị bỏ lại mà có chút ngỡ ngàng. Chưa kịp định thần lại đã thấy Hầu Minh Hạo nắm tay Lư Dục Hiểu đi mất dạng.

Hạc Nam nhìn Dư Thừa Ân đang ngẩn ngơ, liền đưa cho anh khung lều.

- Anh Thừa Ân, anh giúp em dựng cái này lên nhé!

- Hả? À ok!

............................................................................

Hầu Minh Hạo dắt Lư Dục Hiểu đi nhặt củi, phía sau còn có người của ekip đi theo ghi hình.

- Anh Minh Hạo, đường có chút trơn, anh đi cẩn thận một chút!

Lư Dục Hiểu đi trước, vẫn không quên nhắc nhở Hầu Minh Hạo đi phía sau.

- À ờ!

Anh đi sau chỉ mỉm cười nhìn cô, thi thoảng cô chênh vênh còn đưa tay ra đỡ lấy, ngăn cho cô không bị ngã.

Lư Dục Hiểu đi trước chi khẽ nghiêng người một chút, liền có một bàn tay vững chắc đỡ lấy lưng cô liền, làm cô cũng có chút bối rối.

Cảm thấy bản thân có thể làm phiền hà Hầu Minh Hạo hơi nhiều, cô liền quay lại đằng sau.

- Anh Minh Hạo, hay anh đi trước, có gì em đỡ anh!

- Em đỡ anh?

Hầu Minh Hạo có chút buồn cười, nhưng vì đằng sau vẫn có người, nên điều chỉnh biểu cảm một chút.

- Không cần đâu! Em cứ đi đi! Thế thuận tiện hơn!

- Ò!

Lư Dục Hiểu cũng không nói nữa, chú tâm nhặt củi về nhóm lửa.

Khi cô nhặt đến cành thứ 10, cảm thấy chắc cũng kha khá rồi đấy. Quay người lại, lại thấy số củi trên tay Hầu Minh Hạo phải gấp 3,4 lần của cô.

- Anh.....nhanh ghê....

- Đưa đây, anh cầm giúp em!

Hầu Minh Hạo dùng dây bó lại đống củi của mình, rồi đưa một tay về phía Lư Dục Hiểu.

Cô cảm thấy như thế thì mình cũng quá vô dụng rồi, liền dứt khoát từ chối.

- Không sao đâu anh! Em cầm tốt!

Hầu Minh Hạo chỉ mỉm cười nhìn cô, gần như là bản năng đưa tay lên xoa đầu Lư Dục Hiểu.

- Được!

Camera man đằng sau chớp lấy thời cơ, muốn zoom máy lên quay cho rõ. Ấy vậy mà bị bóng lưng Hầu Minh Hạo che mất một nửa. Lúc về xem thì cảnh lại còn bị ngược sáng, đúng là khóc tiếng chó luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co