Chương 1
Trên vùng cao Kasugai phía Đông Edo, có một phủ thành ẩn mình giữa rừng trúc và đá núi. Phủ đệ này nằm trên ngọn đồi cao nhất vùng, vững chãi và uy nghi như một pháo đài bất khả xâm phạm. Cánh cổng gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo những họa tiết phượng hoàng và rồng uốn lượn, dát bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Qua cổng là con đường đá rộng, trải dài dưới bóng cây phong lá đỏ, dẫn thẳng vào khu vườn Nhật Bản rộng mênh mông với hồ cá koi rực rỡ sắc màu, cầu cong bằng gỗ đỏ soi bóng mặt nước trong vắt.
Căn nhà chính được xây theo kiểu kiến trúc sang trọng nhất thời Edo, với những mái ngói màu đen bóng, trần nhà gỗ cẩm thạch dát vàng bên trong, và những bức tranh thủy mặc khổ lớn trang trí phòng khách rộng thênh thang. Các phòng ngủ, phòng trà và thư phòng đều trang bị nội thất quý hiếm, đồ gốm sứ mạ men quý giá từ Trung Quốc, và cả lụa Nhật thượng hạng được dệt tinh tế. Không gian phủ đệ toát lên một vẻ sang trọng, quyền quý mà vẫn giữ được nét thanh tao và hài hòa với thiên nhiên.
Chủ nhân nơi đây là một lãnh chúa giàu có, còn có đội ngũ đầy đủ samurai trung thành và đầy khí thế đứng canh gác khắp nơi. Ngay cả khu vực sau nhà cũng là vườn bonsai nhỏ và nhà tắm suối nước nóng riêng tư, chỉ dành cho gia đình và khách quý.
Tường đá phủ rêu. Ngói đen ướt lạnh. Cây tùng già đứng nghiêng giữa sân lát đá xám, quanh gốc rải rác tàn tro của hương chưa tàn. Những hành lang dài như vô tận uốn lượn theo dáng núi, treo đầy lồng đèn giấy trắng, khẽ lay mỗi khi gió lạnh trườn qua.
Ở chính điện, tiếng tiệc tùng vang lên. Tiếng cười cợt, tiếng khua bát rượu, xen cả tiếng thở dài của những người đàn bà bị lùa đến mua vui.
Và ở trên cao, trên mái nhà lạnh giá nơi tuyết chưa kịp tan, có thứ gì đó đang chầm chậm bò ngang. Một chiếc bóng thon dài, lặng lẽ và vô hình như chính đêm tối.
Đôi mắt xếch, màu vàng lửa. Từng móng chân bén như lưỡi dao chạm vào mái ngói mà không để lại tiếng động.
Một con mèo, không, có gì đó không đúng. Con mèo này có hai đuôi, nó chầm chậm rình rập, từng ánh mắt, bước chân lẫn hành động của nó đều cảnh giác vô cùng. Đoạn, nó hơi lắc người, một đám khói nhạt bốc ra phủ kính lấy nó. Khi đám khói đó tan biến, chỗ đáng lẽ lên có một con mèo lại xuất hiện một cậu thiếu niên với mái tóc vàng sáng, bộ yukata trắng họa tiết hoa bìm bìm xanh. Ánh mắt cậu ta không dời khỏi bữa tiệc phía dưới, ánh sáng phả vào mắt cậu ta lấp lánh trong bóng tối như ngọn lửa ma chơi giữa màn đêm vô tận.
Cậu ta đã ở đây từ trước cả khi bữa tiệc bắt đầu. Cậu nằm im chờ đợi, để sát khí của mình ngấm dần vào không khí. Đám người dưới kia không hề hay biết cái chết đã cào vào cửa sổ giấc mơ của chúng từ lâu.
"Bọn quyền quý đều mộng mị giống nhau. Chúng thích kiểm soát trong thực tại, nhưng lại mất cảnh giác trong cơn mơ. Và khi mộng đẹp biến thành ác mộng... là lúc ta bẻ cổ chúng dễ dàng nhất."
Cậu khẽ liếm môi. Một trong những quan viên ngồi dưới kia từng bỏ đói cả làng chỉ để ép dân dâng cống phẩm mùa đông. Cậu đã theo dõi hắn vài tuần. Đêm nay, hắn sẽ chết, hoặc chết trong mơ, hoặc chết vì tinh khí bị rút cạn.
Cậu nhảy xuống mái dưới, như một làn khói đen vút qua, mọi chuyển động của cậu ta như một cơn gió. Mục đích của cậu chính là nhập vào trong chiếc bùa cầu an treo trước cửa sổ, chỉ cần tên quan vô liêm đó ngủ gục vì say rượu một khắc thôi, hắn chắc chắn lãnh án tử. Nhưng ngay khi chuẩn bị thâm nhập vào bùa cầu an thì một lực đập vô hình như sấm sét đập mạnh vào lưng cậu.
Phù chú!
Toàn bộ mái nhà lóe lên ánh sáng đỏ rực. Cậu ngửi thấy mùi giấy bùa cháy, mùi tro và mùi máu của chính mình.
"Chết tiệt... là bẫy."
Một lực hút xé gió kéo cậu xuống, văng ra khỏi mái nhà, rơi thẳng vào khoảng sân giữa phủ. Những kẻ áo trắng xuất hiện như lũ chim săn mồi, trên tay cầm pháp trượng và lưỡi dao trừ tà, dàn thế trận cực kỳ chỉn chu, như một sự sắp đặt và đợi con mồi là cậu rơi vào bẫy.
Pháp sư hoàng gia.
Cậu nghiến răng, nhưng một bên máu đã trào ra. Cậu ta đứng dậy, hơi gồng mình, sau lưng cậu xuất hiện hai cái đuôi trong suốt. Nhưng rồi cậu ta khuỵu gối xuống, máu từ miệng ồ ạt chảy ra, cậu ta chưa kịp phản ứng thì một mũi tên bắn ra xuyên gió nhắm đến cậu.
Phập!
Mũi tên ghim một chiếc đuôi cậu ta vào tường, cậu ta cố gắng dãy dụa xong bất thành. Đám pháp sư như đã nắm được phần thắng, từ từ tiến lại gần. Cậu ta nghiến răng, xong ánh mắt trở lên dứt khoát hơn bao giờ hết.
"Xoạt" một tiếng, đám pháp sư ngạc nhiên. Cậu ta từ cắt cái đuôi kia đi một cách dứt khoát không chút do dự. Cậu ta biết vừa rồi dính bùa không đơn thuần, nó là bùa phong yêu, khiến yêu quái không thể sử dụng yêu thuật. Trong giây phút cuối tỉnh táo, cậu ta hóa mình thành hình mèo, phóng khỏi vòng vây như một cơn gió tàn.
"Đuổi theo!"
Một tên pháp sư trong số đám đó ra lệnh, trang phục của hắn có phần khác với những pháp sư khác, xong những người khác lại cực kỳ kính cẩn với hắn, chắc chắn hắn không tầm thường.
________________________
Cánh rừng trúc trong đêm tối bạt ngàn, ánh trăng là thứ ánh sang duy nhất khiến cảnh vật hiện ra hình dạng. Một con mèo chạy rụt qua tất thảy. Nó không biết đã chạy bao xa, chỉ biết từng hơi thở của nó trở nên đau đớn như rách toạc, từng bước đi như vỡ vụn trên nền đất in lại những vệt máu. Mọi thứ dần nhòa đi, rừng trúc, tiếng lá, tiếng giá, tiếng truy đuổi từ xa...
Giữa lúc cận kề cái chết, nó lại nghe thấy phía trước có tiếng sáo, thứ âm thanh không nên có trong một đêm truy sát. Tiếng sáo đó nhẹ nhưng lại cao vút, chơi vơi như thể chính gió đang huýt nó lên.
Nó ngẩng đầu. Qua làn gió thổi tung những chiếc lá trúc, nó thấy một dáng người đang đứng ngược sáng, tay cầm sáo tre, khoác áo haori nhạt màu trùm kín đầu gối. Hình ảnh đó xuất hiện trong mắt nó vài giây rồi tối dần, nó gục xuống gần đó, mắt nó dần như ngọn lửa tàn, từ từ tắt sáng.
"Hừm... Mèo hả?" Người đó ngồi xuống cạnh nó, ngón tay thon dài chọc chọc vào đầu nó, nhưng giờ nó chẳng còn động đậy được nữa.
Mặc dù không thể động đậy xong nó vẫn cố gắng mở mắt phản kháng, bóng người trước mắt dần được ánh trăng soi sang, từ từ xuất hiện trong màn đêm. Người đó có ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài cột hững hờ phía sau,, bên hông đeo một thanh katana, bộ kimono với họa tiết hoa nổi lộng lẫy, chắc chắn không phải thứ mà một người nghèo mua nổi. Người đó có đôi mắt đen lớn, biểu cảm cợt nhả trông cực kỳ không nghiêm túc. Nó không hiểu tại sao một người như hắn lại xuất hiện trong một rừng trúc lớn như vậy với một cây sáo. Nhưng nó không thể nghĩ nhiều nữa, phía sau lưng nó giờ đây da thịt lẫn lộn, máu nhuộm đỏ lên bộ lông vàng của nó, phần đuôi lộ ra một mảng thịt lớn, cái nơi đáng lẽ có thêm một chiếc đuôi nữa. Nó từ từ cụp mắt, nó chẳng thể động đậy thêm chút nào nữa.
Người kia thấy thế thì nghiêng đầu, đột nhiên hắn để ý phía sau có tiếng người và đèn đuốc sang rực. Hắn nhìn lại con mèo bê bết máu trước mắt rồi từ từ cởi haori, nhẹ nhàng bọc lấy nó.
Đám người phía sau đi đến, cách ăn mặc không phải là đám pháp sư ban nãy nữa, người cầm đầu đuổi đến thấy bóng người liền quát hỏi là ai, hắn ta không nhanh không chậm từ từ quay đầu lại, đám người đó khi nhìn kỹ khuôn mặt người lọ liền gập người quỳ xuống hốt hoảng:
-Nagumo-sama! Xin thứ lỗi đã thất lễ, ở đây đang có chút hỗn loạn, mong người quay về phủ đệ.
Người kia vẫn nhìn đám người lọ một lúc mới cất tiếng hỏi, đám người lọ cũng gập đầu sâu hơn thành thật đáp lại:
-Vừa rồi trong bữa tiệc xuất hiện... yêu quái, nó đang chạy trốn về phía này, mong ngài quay về kẻo bị thương.
Người kia hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười xong ngôn từ phát ra lại trái ngược với biểu cảm kia:
-Yêu quái sao? Yêu quái nào cả gan xuất hiện trong bữa tiệc của ta vậy nhỉ? Ở đây có một mình ta, không lẽ ngươi nói ta là yêu quái?
Đám người sợ đến toát mồ hôi lắp bắp giải thích, xong đám người đó để ý đến trên tay người kia đang ôm lấy thứ gì đó, còn thấm chút màu đỏ qua lớp vải.
-Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là muốn bắt ta đấy à?
Bấy giờ người cầm đầu đám người kia quỳ hẳn xuống vội thanh minh giải thích, người kia không thèm nghe thêm, bước ngang qua tên đó mà đi thẳng, trên tay vẫn ôm lấy bọc đồ một cách cẩn thận.
Đoạn, hắn dừng lại, không quay đầu nói:
-Ta mệt rồi, trước khi quay về ta không muốn thấy bữa tiệc nào trong phủ ta nữa.
Đám người đó ngớ người vội vã kéo nhau chạy trước cả người kia. Từ đây đến phủ đệ khá xa lên người lọ cứ thong dong đi như thể đây là đất của hắn. À đây là đất của hắn thật. Hắn vừa đi vừa hát vu vơ gì đó, tay ôm lấy bọc đồ còn vỗ vỗ lên nó như thể trấn an:
-Mày nha, đến phá tiệc của tao còn bắt tao phải chịu trách nhiệm hả? Coi trừng tao gọi Onmyoji đến thu phục mày nha~
Nói rồi anh ta chọc chọc lên mặt con mèo đang nhắm mắt nằm trong bọc áo, vẻ mặt thích thú như vừa tìm được món đồ chơi.
Hắn ta chắc chắn không biết rằng con mèo đó lại khiến cuộc đời hắn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co