Chương 2
Cơn mộng mị kéo dài, chẳng rõ không gian thời gian ra sao, chẳng rõ trước mắt là thứ gì.
Trong một phủ đệ uy nghi, một căn nhà có kiến trúc nhật cổ trang nghiêm, tuy tối giản nhưng lại cực kỳ tinh tế. Bên ngoài là một hồ cá Koi lớn, tiếng ống tre khi nước đổ đầy kêu lên cộp cộp từ khắc kết hợp với tiếng nước chảy quả thực rất yên bình. Sát vách là một cây phong lớn, lá đỏ rực cả một góc trời, bên dưới là một bàn đá ngoài trời, chim đậu lên như thể chiếc bàn đó đã ở đó từ lâu. Chính giữa là căn phòng đang mở cửa, ánh nắng chiếu vào một cách ấm áp. Trong phòng bên sát cửa sổ có một cái bàn, bên trên để một cây Bonsai nhỏ cùng vài quyển sách và ống tre. Sát vách đó là một bức bình phong với họa tiết hạc bay, hoa văn vân mây đậm chất Nhật Bản. Trên tường treo hai thanh Katana một ngắn một dài, bên dưới là khung treo đồ đang treo một bộ Kimono màu đen họa tiết đỏ cực kỳ tỉ mỉ. Bốn xung quanh là giá đựng sách, chắc hẳn chủ nhân căn phòng này là một người cực kỳ ngăn lắp. Trái ngược với sự hoàn hảo tỉ mỉ đó thi sau bức bình phong lại tối giản hơn nhiều. Không hoa mĩ, không có quá nhiều trang trí, chỉ có vài bức trang dài trên tường, sát cửa sổ là một cái bàn đặt dọc, đủ để hai người ngồi đối diện nhau. Cách đó một chút trải chiếu tatami vàng nhạt, vách gỗ phủ giấy shoji trắng mỏng. Một tấm futon trải dưới chiếu, sạch sẽ và ấm áp, không có họa tiết gì trên chăn đệm cả.
Ấy vậy mà lạ, trên chiếc futon đó lại chẳng có người, thay vào đó là một... con mèo. Trên lưng nó quấn băng gạc, cạnh nó có một thau nước nhỏ. Một lúc sau nó khẽ động đậy, nhưng thứ đánh thức nó không ánh nắng hay tiếng chim hót, mà là mùi cá nướng tẩm sốt ngọt. Không, rất ngọt. Ngọt đến mức muốn đánh cả người nướng.
Nó bật dậy, cảnh giác cao độ, nó liếc mắt nhìn căn phòng xa lạ này một cách dè chừng. Trên kệ gỗ gần đó, một chồng chăn xếp gọn, bên cạnh cửa sổ là một cái lồng sơn đỏ nhìn vô cùng đáng ngờ.
Không khí ở đây trong lành yên tĩnh, như thể đó là một giấc mơ đẹp.
Con mèo đó ngáp một cái rồi đồng tử giãn ra, lập tức quay đầu khi cảm nhận được hơi người đang tiến lại gần.
Một người đàn ông xuất hiện, haori xám trơn, hamaka sọc dọc. Người này có dáng người cao lớn, mái tóc đen dài buộc hững hờ phía sau lưng, dáng vẻ ung dung nhưng toát ra khí thế trấn áp lớn. Người lọ thấy con mèo đó đáng nhìn mình cảnh giác liền ngồi xổm xuống, cách nó một khoảng để đủ không dọa nó bỏ chạy, đặt đĩa cá trên tay xuống trước mặt, người lọ mỉn cười rồi huýt như thể đang gọi con vật trước mặt là thú cưng.
- Ê dậy rồi hả? Mày nằm như xác ướp từ ba hôm trước tới giờ đấy.
Người đàn ông ấy cười tươi như thể đang rất rảnh rỗi và vô sự.
Con mèo nhìn hắn một lúc lâu đánh giá, tính toán, và tìm sơ hở. Cũng đúng thôi, nó không phải một con mèo bình thường, nó là một con yêu quái mèo hai đuôi và bản năng mách bảo nó rằng không có con người nào đáng tin và cứu yêu quái vô điều kiện cả. Vậy tại sao?
Người đàn ông đó dường như đọc được biểu cảm của nó. Hắn nhún vai, ném miếng cá về phía nó:
- Ăn đi, không có thuốc đâu. Mà mèo tụi mày ăn ngọt được không nhỉ?
"Đừng gọi ta là 'tụi mày'". Nó nghiến răng suy nghĩ, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng mèo. Lưng nó vẫn còn đau, đuôi thứ hai chưa mọc lại, yêu lực cũng chưa hồi phục. Bị phát hiện bây giờ chỉ có đường chết.
Nó chầm chậm bước lại gần miếng cá, cúi xuống ngửi đúng là không độc. Nhưng chưa kịp liếm thử, thì...
"Bịch."
Người lọ nằm dài ra chiếu, lăn đến sát cạnh nó, chống tay nhìn như đang xem kịch.
- Trời, cái mặt dè chừng của mày dễ thương ghê á. Mày là giống gì vậy? À màu vàng thế này thì chắc mà mèo mướp rồi, nhưng không có vằn thì có phải mèo mướp không? Hay tao gọi mày là mèo vàng nhé? Nửa đêm nghe tiếng sáo còn lết được tới phủ tao, gan lớn hơn mèo thường nhiều nha~
"Đừng có mà lăn ra sát đến ta như vậy!" Nó rít lên trong đầu. Nếu còn sức, nó có lẽ đã xé nát gương mặt ngốc nghếch kia từ lâu. Nhưng hiện tại...
Ục ục...
Cái bụng mèo réo lên.
Người lọ chống cằm, bật cười. "Rồi xong, mất giá rồi nha~ Đói tới mức quên luôn kiêu hãnh rồi phải hông? Cho ăn thêm nè."
Hắn lại lấy thêm cá. Nhưng lần này, đút tận miệng nó.
Nó cố tình né tránh, quay đầu qua hướng khác, cố giữ phẩm giá.
- Bé này chảnh dễ sợ. – hắn nói, nhưng tay vẫn giữ nguyên.
Cuối cùng, sau vài phút giằng co, nó đã há miệng ăn một chút.
...Ngon.
Đáng ghét thật. Cái thứ gì mà cá nướng tẩm ngọt với gừng thế này? Cái gì mà thịt mềm tan như mỡ thế này?!
Vậy là một yêu quái mèo bị dụ dỗ bởi món cá tẩm sốt ngọt của loài người đáng ghét.
Một tiếng sau, nó nằm ngủ lăn quay bên gối lụa, bụng no căng, vết thương trên lưng được phủ bằng khăn ấm.
Người lọ ngồi bên cạnh, vừa nhâm nhi trà vừa lật cuốn sách bìa cứng.
Hắn thầm nghĩ:
"Có thật là mèo không nhỉ, nhưng nếu không phải mèo thì nó thật là mất cảnh giác đấy."
Nghĩ rồi ngón tay hắn chạm nhẹ lên giữa trán mèo vàng, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
- Này nha, tao cứu mày một mạng rồi đó, tính trả ơn như nào đây?
Con mèo liếc anh ta một cái rồi quay đầu, thoát khỏi ngón tay đang đặt trên trán mình. Người lọ thấy vậy thì bật cười thành tiếng vì độ chảnh chọe của nó, rồi hắn hơi cúi xuống hạ giọng nói:
- Tao là Yoichi, Yoichi Nagumo. Nếu mày muốn ở lại thì hãy nhớ kỹ tên này nhé.
Con mèo nhìn hắn một cái rồi quay đầu, nhưng chắc chắn nó sẽ nhớ cái tên này, nhớ theo kiểu sẽ giết hay cảm ơn thì không biết.
Từ đó nó bị cho vào danh sách "Thú cưng cần chăm sóc", đứng thứ hai sau cây bonsai trước sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co