Chương 9
Từ hôm Shin xuất hiện trong hình dạng con người, một thay đổi lớn đã âm thầm lan khắp phủ. Con mèo vàng mà gia nhân vẫn thấy mỗi ngày đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, trong khuôn viên trước thư phòng của lãnh chúa, một căn nhà nhỏ bằng gỗ quý được dựng nên chỉ trong hai ngày. Người ở trong đó là một thiếu niên tóc vàng mắt sắc, không ai biết từ đâu tới, thân phận ra sao, chỉ biết rằng người ấy ăn riêng, đồ ăn do đích thân Ngự trù chuẩn bị. Người ấy đi lại tự do, thị vệ dẹp đường như cho một thân vương. Và mỗi khi y bước qua sân phủ, đám gia nhân tự động cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Họ gọi y với nhiều cách gọi khác nhau: Vị khách quý của Nagumo-sama. Thiếu chủ đối diện thư phòng. Người được lãnh chúa cưng chiều nhất.
Không ai biết tên, không ai dám hỏi. Vì chỉ cần lỡ miệng một câu tò mò, đã có người bị điều đi trấn khác.
Còn lãnh chúa Yoichi Nagumo?
Nagumo, cái kẻ từng lãnh đạm với cả trăm mỹ nhân thỉnh cầu giờ đây mỗi sáng đều đứng bên cửa sổ nhìn qua căn nhà đối diện.
- Hôm nay bé... à không, Shin, thức chưa?
- Hôm qua y ngủ mấy canh giờ? Có ăn hết chè đậu đỏ không?
Cứ mỗi lần thấy ánh đèn bên căn nhà đối diện sáng lên, ánh mắt hắn lập tức đổi sắc như có mùa xuân vừa ùa tới.
Còn Shin?
Y sống như một tiểu thần trong phủ. Sáng sớm dậy ngáp một cái là có trà nóng dâng tận tay.
Chiều đến ra ngồi hiên hóng gió là có cung nữ đàn bên vườn. Đêm khuya không ngủ được, chỉ cần gõ nhẹ quạt tre lên bàn, Nagumo sẽ xuất hiện ngay với trà và bánh.
Nhưng điều khiến cả phủ run rẩy là ánh mắt của lãnh chúa khi nhìn thiếu niên ấy. Không giống ánh nhìn của một chủ nhân với khách. Không giống ánh nhìn giữa quân thần. Mà giống người trông thấy thế giới của chính mình trong một dáng người nhỏ bé.
- Muốn gì ta cũng cho.
Nagumo từng nói thản nhiên trước mặt trưởng quản.
- Miễn là Shin gật đầu, cả phủ này ta dâng cũng chẳng tiếc.
Lâu dần người trong phủ conf đặt cho y với cái tên "Thiếu niên bước ra cửa lúc giờ Thìn."
Có một sáng gia nhân thấy người ấy, chiếc yukata lụa trắng thêu hoa mai hôm qua được đặt riêng mặc lên người y. Tóc được buộc hờ bằng dải lụa mỏng màu xám nhạt, vài sợi vàng lòa xòa trước trán. Y không mang giày, bước chân nhẹ tênh như đang lướt trên sương đi trên hành lang.
- Đẹp như yêu tinh. – Một cung nữ thầm thì.
- Câm miệng. – Người bên cạnh lập tức kéo tay cô ta.
Không ai dám nhìn lâu. Không ai dám gọi tên.
Như thể họ biết vị ấy không thuộc về thế gian này.
Mặc dù được cưng chiều hết mực, xong vị thiếu niên kia quả là người khó chiều.
Y không thích lễ nghi. Cũng không thích mặc quần áo theo kiểu người thường. Gia nhân bưng y phục chỉnh tề đến, y liếc một cái rồi nói:
- Gấp lại. Để cho ai muốn làm tượng gỗ mặc vào. Ta muốn mặc thứ nào dễ vận động.
Bữa ăn đưa tới đầy đủ ba món mặn, hai món nguội, tráng miệng trái cây. Y chọc nhẹ một miếng rồi bỏ xuống, thở dài:
- Cá nướng đâu?
Mặc dù khó chiều, xong căn phòng của y lại cực kỳ tối giản.
Không treo tranh, không đặt bình hoa. Thậm chí còn không có gối thêu hay bàn trà. Y chỉ giữ một cái kệ sách, một tấm nệm trải sát cửa sổ và vài cây trầm loại tốt.
Người ta bảo thiếu niên này sống như tiên. Nhưng Nagumo thì biết Shin không thích rườm rà, không thích lộ diện. Tính cách ấy vẫn y như con mèo nhỏ từng nằm phơi nắng trên nóc hiên mùa trước.
Tuy sống ẩn dật, nhưng ảnh hưởng thì không hề nhỏ.
Từ ngày Shin ở lại phủ, số lượng kẻ tham ô, gian lận, lạm quyền bỗng giảm mạnh.
Một vị quan trong triều ngã bệnh bất tỉnh sau khi mơ thấy một đôi mắt mèo vàng rực nhìn chằm chằm vào linh hồn hắn.
Một thương nhân có ý định dùng tiền mua chức, sáng hôm sau tự thú và rút lui khỏi kinh thành.
Mỗi khi nhận tin, Nagumo lại ngồi uống trà mà cười khẽ:
- Không thấy là đúng rồi. Y đâu phải người.
Nhưng đương nhiên, không phải ngày nào cũng có chuyện đáng sợ.
Một số ngày, y chỉ ngồi phơi nắng, ngáp một cái dài rồi nói:
- Hôm nay không ai đáng chết cả. Buồn chán.
- Vậy để ta diễn kịch cho ngươi xem nhé?
Nagumo đùa.
- Ta có thể đóng vai quan tham để ngươi luyện tay nghề.
Shin liếc hắn một cái rồi quăng gối qua.
Từ khi có danh phận "khách quý", phủ Nagumo gần như ngày nào cũng đưa đến một bộ kimono mới. Vải tốt, thêu tay, hoa văn độc bản.
- Cái này là từ vùng Echigo gửi tới, chỉ có duy nhất một bộ.
- Bộ này do thợ chính của gia đình quý tộc phía Tây làm.
- Nagumo-sama đích thân chọn vải cho bộ này.
Thế nhưng y chỉ liếc một cái, phẩy tay:
- Không mặc.
- Thứ gì mà dày cộp.
- Mất thời gian.
- ... khó trèo cây.
Y chỉ thích mặc yukata mỏng nhẹ, không trang trí cầu kỳ, màu đơn giản như trắng hoặc xám. Gia nhân ai cũng khó hiểu vì y có phải làm gì đâu mà sợ vướng víu với mất thời gian. Họ không biết cái vị trước mắt ngày lười biến đêm sẽ bay nhảy trên nóc nhà như một con mèo... à y là mèo thật... Gia nhân của phủ thở dài không biết bao nhiêu lần. Còn Nagumo thì... cười.
- Không sao. Cứ mang tới. Y sẽ mặc khi cần.
Dù hắn cũng chẳng biết đến khi nào, chỉ đơn giản như một người thích mua đồ cho người mình thích thôi.
Nhưng rồi ông trời cho hắn tại nguyện. Đêm đó trời mát. Gió xuân thổi nhẹ qua mái ngói phủ đệ. Shin trong hình dạng một con mèo vàng, vừa từ bên ngoài trở về, còn đứng trên nóc nhà liếm vuốt chán chê. Y thong thả bước về, nhảy qua các mái hiên như thường lệ. Cho đến khi đi ngang mái thư phòng của Nagumo, có thứ gì đó trục trặc trong người y.
"ẦM!"
Một luồng khí đột ngột xô lệch. Y mất kiểm soát. Trong nháy mắt, từ mèo vàng biến thành người...
Hoàn toàn. Trần truồng. Giữa trời.
- ...
- CHẾT TIỆT!!!
Shin chưa kịp phản ứng gì thì trượt chân, cả người rơi ùm xuống hồ cá lớn kế bên. Nước bắn tung lên, cá cảnh bay tán loạn.
Nagumo đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe thấy tiếng động lớn, hắn cảnh giác cầm thanh kiếm trên giá, cẩn trọng mở cửa.
Và rồi hắn thấy Shin.
Y ngồi giữa bể cá, nước ròng ròng từ tóc tới chân, thân không một mảnh vải, mặt đỏ phừng, tay che chỗ cần che. Trên miệng còn ngậm một con cá cảnh.
Cảnh tượng đó khiến Nagumo đứng như trời trồng 3 giây...
Rồi cười như phát bệnh.
- Pfft—Hahahahahahahaha!
- Trời ơi... Ngươi- hahaha- ngươi làm gì mà như mưa rơi từ trời vậy?!!
- Còn cá- hahaha- ngươi đói đến vậy luôn sao?!
Shin nghiến răng, vứt con cá ra khỏi miệng:
- CÂM MIỆNG! Đưa áo đây!!
Nagumo vẫn đứng đó cười như dại một lúc, đến mức phải chống tay lên cột nhà gần đó để cười. Thấy Shin sắp nhai sống cả hồ cá, hắn ta mới từ từ cởi áo haori ra, vừa cười đến muốn nội thương:
- Ôi trời, lần đầu thấy ngươi lúng túng như vậy đấy.
- Cũng đẹp phết mà? Có cần ta đi lấy thêm bộ đồ trong kho không? Hay thích trần luôn?
- Ta giết ngươi đấy.
Shin rít qua kẽ răng.
Nagumo nhướng mày, kéo y ra khỏi hồ cá, nhanh chóng khoác áo lên người y rồi bế thốc y lên, đi thẳng vào phòng. Shin dãy dụa xong Nagumo không thả y xuống, vẫn vẻ mặt cười cười đó xong lại rất quan tâm:
- Ngoan nào. Đừng để cảm lạnh.
Sáng hôm sau, gia nhân phủ ngạc nhiên cực độ.
Bởi vì Shin bắt đầu chịu để gia nhân hầu mặc đồ. Không còn từ chối, không còn lườm nguýt. Bất kỳ bộ nào mang tới, dù có hoa văn hay chỉ là lụa trắng, Shin đều giữ lại. Thậm chí, có người còn thấy y giấu vài bộ yukata mỏng ở mái hiên, gốc cây, bụi trúc...
Nagumo nhìn mà cười như biết hết.
- Phòng hờ nữa chứ gì. Cẩn thận dữ vậy, tiểu yêu~
Shin bĩu môi, không nói gì. Nhưng mặt thì vẫn còn hơi ửng đỏ.
.
Sau nhiều ngày ở lại, gia nhân cũng có cái nhìn khác về vị khác quý của gia chủ.
Lúc đầu, cả phủ Nagumo đều e ngại Shin.
Vì sao ư?
- Một người lạ đột nhiên được Nagumo-sama đích thân tiếp đón.
- Có phòng riêng đối diện thư phòng, nội thất tuy tối giản xong lại sang trọng chưa ai từng thấy.
- Không ai biết thân phận người đó là gì nhưng lại có quyền từ chối bất kỳ ai gõ cửa.
- Gặp người thì liếc mắt, ít nói, giọng phách lối, bước đi như gió.
Thậm chí, người hầu còn thì thầm:
- Hắn ta chắc là quý tộc lưu vong.
- Hay là pháp sư chăng?
- Cũng có thể là tình nhân của Nagumo-sama...
Nagumo thì chỉ cười cười, bảo:
- Không cần hiểu y. Cứ để y tự nhiên.
Nhưng rồi, từng chút từng chút một, người trong phủ bắt đầu thấy y không giống như họ tưởng tượng.
Một ngày nọ, bé con của đầu bếp vấp ngã trong sân, trầy đầu gối, khóc mãi không thôi. Người lớn chưa kịp đến thì đã có một chiếc khăn mỏng sạch sẽ rơi xuống trước mặt đứa bé. Rồi, một viên kẹo mơ cuộn giấy rơi theo.
Giọng lạnh lùng phát ra từ đâu đó:
- Im đi. Lớn rồi mà khóc cái gì.
Nhưng trong mắt đứa nhỏ là ân nhân cứu thế gian.
Một đêm trời trở lạnh bất chợt, một gia nhân gác đêm mệt quá ngủ gục ngoài sân.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì thấy có chiếc áo vải vóc sang trọng phủ lên người, sau này hắn biết đó là kimono được đưa đến phòng của tiểu chủ nhân kia.
Có hôm, chuột phá kho lương thực, chưa ai kịp bẫy thì hôm sau chuột chết nằm la liệt ngoài cửa.
- Giống như có... mèo săn vậy.
- Trong phủ mình có nuôi mèo à?
Hay hôm tiểu thư con của quan khách chạy lạc vào khu cấm, bị lạc và khóc nấc. Một thanh niên lạ mặt xuất hiện, dẫn cô bé về phòng, không nói gì ngoài một câu:
- Lần sau đi đâu nhớ hỏi đường.
Người ta khi tìm thấy cô bé đang ở trong sân, không hề có ai bên cạnh xong cũng không hề hoảng sợ. Khi hỏi đến, bé con đó cười toe:
- Anh ấy đẹp lắm! Màu tóc như mặt trời, giọng nhỏ nhưng ngầu cực kỳ!
Dù Shin chẳng bao giờ thừa nhận, chẳng bao giờ cúi đầu mọi người dần dần hiểu.
Người đó lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần nhưng không vô tâm. Không bao giờ nhìn người gặp nạn mà không làm gì.
Một hôm, phu nhân quản kho dặn dò nhóm hầu gái mới vào:
- Nếu các cô gặp Asakura-sama, nhớ cúi đầu chào đàng hoàng. Dù y không đáp lại thì cũng là khách quý trong phủ.
Một hầu gái trẻ lí nhí:
- Nhưng nghe bảo... y rất lạnh lùng...
Phu nhân mỉm cười:
- Đúng vậy. Nhưng nếu một ngày trời mưa, cô quên áo khoác, chắc chắn sẽ có ai đó ném cho cô từ mái nhà. Đừng hỏi ai, y không thừa nhận đâu, có thể đáp lễ bằng những món ăn ngon, đặc biệt là cá.
Và rồi người trong phủ bắt đầu gọi cậu bằng một cái tên bí mật:
"Tiểu chủ nhân đối diện thư phòng."
Một vị khách khó chiều khó chịu, nhưng ai cũng muốn chiều chuộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co