Chương 8
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Sáng sớm nắng nhẹ, gió thổi làm lay động những bông hoa trong vườn, đầy một trời thơ mộng. Gia nhân trong phủ vẫn làm việc như thường lệ, họ vẫn thi thoảng kể về chuyện con mèo được cưng như công chúa trong phủ đệ này. Đêm qua còn có người thấy chúa công đeo cho nó một chiếc vòng ngọc trai sáng lấp lánh rồi còn vỗ tay khen nó giỏi khi nó không cố gắng cởi cái vòng đó ra nữa.
Nagumo tỉnh dậy như thường lệ, hắn ngáp một cái, mắt còn không mở, giơ tay mò mẫn bên đầu giường, nhưng rồi phát hiện trống trơn. Hắn lập tức mở mắt quay ra, không phát hiện một dấu vết gì, không có cục lông màu vàng, không có hơi ấm bên giường.
- Bé iu?
Hắn gọi như thường lệ.
Không thấy một động tĩnh gì, hắn từ từ ngồi dậy, không thèm khoác áo, mở cửa nhìn quanh. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó nhưng không chắc chắn. Hắn nghĩ cục lông vàng đó có lẽ đói bụng, đi tìm đồ ăn rồi. Người hầu nhanh chóng sửa soạn cho hắn, hắn lại quay lại những hoạt động thường ngày, duyệt tấu, đọc sách, uống trà, ăn cơm, đi dạo... nhưng cái việc hắn muốn làm nhất lại không thể thực hiện vì hiện tại hắn chẳng tìm thấy cục lông vàng của hắn đâu nữa. Nhưng rồi hắn cũng không phản ứng quá mạnh, hắn biết cục lông đó không thích ồn ào, lên dù có đang nhớ nhung hắn cũng điềm đạm chờ đợi.
Cả ngày hôm đó, chúa công im lặng lạ thường.
Nhưng rồi đến ngày thứ ba, cái thứ được chúa công cưng như cưng trứng hứng như hoa đột nhiên không xuất hiện nữa.
Chúa công hiện tại như một kẻ điên.
Nhìn vào thấy rõ hắn đã mất ngủ, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, tóc cũng rối một đoạn, cả người tỏa ra sát khí đến mức đám thị vệ không ai dám bước gần.
Không ai dám đứng trước mặt chúa công quá lâu vì cảm giác như hắn sẽ chém chết thứ gì chuyển động trước mắt mình. Cả phủ thừa biết hắn đang phát điên vì điều gì. Ngoại trừ con mèo đó thì làm gì còn chuyện gì khác?
Gia nhân cũng tự bảo nhau đi tìm quanh phủ, thầm cầu mong cái bóng dáng vàng vàng đó xuất hiện. Tin tức duy nhất là đêm ba ngày trước, họ thấy bóng dáng của con mèo đó nhảy qua tường phủ như mọi khi.
Chưa từng ai thấy vị lãnh chúa phủ phía Đông nổi tiếng ung dung lười nhác, tự do tự tại, ăn chơi phần nhiều lại nổi giận hay phát điên vì một điều gì đó.
Đấy là họ chưa thấy thôi, nay họ đã thấy rồi.
Mười hai ngày sau khi "cục vàng" của chúa công mất tích. Sáng sớm, phủ đệ rung chuyển.
Nagumo bước vào đại sảnh, vứt chồng công văn xuống.
- Chuẩn bị người. Dù phải san bằng mười huyện xung quanh, ta cũng phải tìm cho bằng được."
Thị vệ tái mặt, người hầu quỳ rạp xuống. Ai cũng biết chỉ cần thêm một ngày, chúa công sẽ thật sự hóa điên.
Một đám người đứng kín sân, chỉ cần nghe lệnh, tất cả sẽ xuất phát ngay lập tức. Nagumo trong thư phòng lòng như lửa đốt, hắn ta khoác áo lên người, lấy thanh kiếm trên kệ xuống, mặc cho người hầu khuyên ngăn hắn nhất định phải đi.
- Chúa công, xin nghĩ cho đại cục, người đi bây giờ thì phủ đệ sẽ bị người ngoài nhòm ngó, không hay đâu ạ!
- Đúng vậy chúa công, xin người bình tĩnh, có thể vài ngày sẽ quay về thôi.
- Các ngươi lui ra!
- Chúa công xin ngài!!!
- Chúa công, có người đến!
- Đến đến cái quái gì, tránh hết ra!
Phủ đệ nhốn nháo, kẻ sợ người run, chúa công của bọn họ giờ như kẻ điên cầm kiếm, chỉ có đám tâm phúc dám lại gần khuyên ngăn, binh lính, thị vệ không ai dám lại gần.
Giữa đám người đứng đó, như một thế lực vô hình khiến họ dạt ra, nhường bước cho một người. Người đó bước đi nhẹ nhàng như gió, đứng trước sân, nhìn thẳng vào đám người hỗn loạn đang quỳ lạy một người trong đó. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh tanh bất chợt vang lên:
- Ồn ào quá. Ngươi không đói hả?
Nagumo quay phắt người lại.
Cả phủ im phăng phắc.
Đứng trước bậc thềm là một thiếu niên lạ mặt. Bộ yukata màu xanh nhạt, mái vàng hơi xõa trước mặt, đồng tử sắc như dao, hai tay giữ chiếc haori trên đầu, dáng người kiêu ngạo thong dong vô cùng. Giọng nói đó cất lên mang khí chất vừa ngạo mạn, vừa tỉnh rụi, như thể cả những ngày qua chẳng có gì xảy ra.
- Ngươi...
Nagumo thốt ra, như một kẻ mất hồn. Vị thiếu niên lạ mặt kia không đáp lại. Y bước từng bước lên bậc thềm, tiếng geta kêu lên từng nhịp bước như dội thẳng vào tâm trí của tất cả người nơi đây. Y dừng lại trước mặt hắn chừng một bước, hai cặp mắt đối nhau, sát khí đối kiêu hãnh.
- Tên ta là Shin. Shin Asakura.
Vị thiếu niên kia mở lời trước.
- Đừng gọi 'bé' nữa, nghe ngứa tai thật sự.
- "Shin..."
Nagumo lặp lại, như một kẻ bị thôi miên.
- Ừ. Shin. Là ta đó.
Vị thiếu niên kia nghiêng đầu, môi cong cong.
- Ngươi nhớ kỹ đi, vì từ giờ, ta sẽ làm chủ nơi đây.
Nói rồi vị thiếu niên đó cười. Không phải nụ cười ngọt ngào, mà là nụ cười ranh mãnh, như chuẩn bị hút hồn người khác... hoặc chỉ Nagumo nghĩ thế.
- Mới có mười ngày, ngươi khóc luôn rồi à?
- Khóc?
Nagumo cười mệt, mắt vẫn không rời vị thiếu niên trước mắt.
- Ta sắp đốt phủ rồi, bé... à không, Shin.
- Tốt.
Vị thiếu niêm kia gật gù, tay vẫn giữ chiếc haori đang đội trên đầu.
- Vậy thì từ giờ, ngươi lo mà tìm đủ củi đủ lửa đi. Còn ta ở đây, ngươi có giỏi thì cứ việc.
Nagumo chưa từng thấy hình dạng đó vào ban ngày. Hắn không ngờ ánh sang mặt trời sáng đến mấy cũng không sang bằng mái tóc và ánh mắt kia. Nagumo bước đến, giơ tay ra định chạm vào khuôn mặt kia.
Nhưng rồi Shin né người, không để người phía trước chạm vào.
- Được chạm khi ta cho phép thôi. Tự biết giới hạn bản thân đi.
Nagumo khựng lại. Rồi cười như điên.
- Ừ, thưa chủ nhân, giờ ngươi muốn gì, ta đều cho hết.
Trời vừa chập choạng, Nagumo đã ngồi ở hiên phía sau thư phòng, bên cạnh là một bàn trà nhỏ cùng vài món bánh. Hôm nay là một ngày láo động ở phủ, gia nhân đã quay lại làm việc, dọn dẹp như chưa từng có gì xảy ra. Dưới tán cây trong sân, hắn gác chân, tay cầm quyển thư pháp nhưng đã đọc đi đọc lại một trang gần nửa canh giờ.
Bên trong thư phòng, nơi sau bức bình phong, một dáng người nằm trên nền đệm. Cơ thể hơi cong lại, hơi thở có chút gấp gáp. Người lọ bấu chặt tay lên chăn, khiến nó nhăn nhúm, thi thoảng tiếng thở dốc vang lên đứt quãng. Sau một hồi như vậy, người đó từ từ ngồi dậy, cơ thể nhỏ con như một thiếu niên, y bước đến bên cửa sổ, nơi đã để sẵn một bộ y phục. Y nhìn một lúc rồi chép miệng, từ từ mặc lên từng lớp.
Khi chiếc chuông gió bên song cửa khẽ rung lên. Nagumo không quay đầu, hắn chỉ đặt quyển sách xuống, rót thêm một chén trà, và mỉm cười như đã đoán trước:
- Cuối cùng cũng xong rồi à?
Shin bước ra, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như thường. Mái tóc vàng ngắn hơi rối do vừa rồi lăn lộn trên chăn đệm, y phục đẹp đẽ xong lại có chút hơi lệch vạt chéo phía trước.
- Ngươi có vẻ rất nhàn nhã.
Shin lạnh nhạt.
- Còn ta thì suýt nữa không quay về được.
Nagumo hơi sững lại, quay sang nhìn kỹ hơn.
- Vết thương cũ tái phát?
- Không. Tác dụng phụ thôi.
Shin ngồi xuống đối diện, ánh mắt mơ màng nhìn ra vườn.
- Khi ngươi cứu ta... ta đang trong tình trạng tồi tệ. bị phong ấn yêu lực, khiến yêu lực tắc nghẽn, khả năng biến hình bị tác động, không thể ổn định giữa dạng thú và người.
Nagumo lặng thinh. Ánh mắt hắn bắt đầu nghiêm lại nhìn thiếu niên trước mắt giọng điệu đều đều như chẳng có gì đáng bận tâm.
- Vừa qua ta miễn cưỡng biến hình, khiến phong ấn trên người phát tác, nếu ta không nhanh chóng phá giải mà còn ở lại đây, chắc chắn đám người đó sẽ tìm đến.
- Và ngươi không nói với ta?
- Ta biết ngươi sẽ cản.
Shin đáp, giọng chắc nịch.
- Ta ghét con người, xong dẫu ngông cuồng, vẫn biết lễ nghĩa là đâu. Ngươi từng cứu ta, ta sẽ không để vì ta mà ngươi dính thêm rắc rối. Với lại kẻ ngốc như ngươi, biết thì sẽ giúp được ta chuyện này sao?
Không biết là đang mắng hay đang cảm ơn. Nhưng Nagumo lại khẽ cười.
- Vậy bây giờ thì sao? Vừa rồi xảy ra chuyện gì trong đó?
Shin im lặng một lúc rồi thở ra, nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm:
- Ta tạm thời cân bằng được rồi. Nhưng có giới hạn. Từ nay, chỉ có đêm trăng tròn ta mới có thể biến thành mèo. Còn lại, phải ở hình người.
Nagumo nghiêng đầu:
- Thế có nghĩa là... ngươi sẽ sống như người bình thường?
- Không bình thường. Ta là yêu quái, vẫn cần ẩn thân. Ngươi... phải cho ta một danh phận.
Hắn bật dậy khỏi hiên thềm, bước thẳng vào trong thư phòng, sau đó quay ra với một cuộn lệnh thư trên tay, kèm con dấu đỏ của phủ.
- Từ giờ ngươi là "quý khách danh dự" của phủ Nagumo. Được phép ở lại, ra vào mọi khu vực không hạn chế, dùng ngân sách phủ, không cần lý do.
- Ghi trong thư là 'đã từng cứu mạng lãnh chúa', và 'tính khí đặc biệt, miễn lễ'. Ngươi hài lòng chưa?
Shin nhìn bản lệnh thư, khóe môi nhếch nhẹ.
- Hài lòng. Nhưng đừng có đem khoe lung tung.
- Ngươi nghĩ ta ngốc đến thế sao?
Nagumo cười, nhưng không giấu được ánh nhìn nhẹ nhõm.
Trăng lên, gió lùa qua hành lang, bên ngoài có tiếng mưa hè lác đác, hoa cẩm tú rơi từng cánh giờ phủ kín một góc hồ.
Shin đứng dậy, khoác áo ngoài, quay lưng bước vào trong. Nhưng ngay khi tay chạm vào cánh cửa, cậu dừng lại.
- Nagumo... nhỉ?
- Ừ?
- ...Lần tới nếu ta mất tích, hãy chờ vài ngày. Không cần loạn lên.
- Không.
- Sao không?
- Vì ta đã cứu mạng ngươi, ta không muốn mất đi thứ mà mình cố gắng cứu sống, đúng không?
Shin không trả lời.
Cậu chỉ mở cửa, bước vào trong, để lại Nagumo mỉm cười nhìn theo... như một gã đã yêu phải thần thánh.
- Ê bé- nhầm, Shin, ngươi nói ngươi đi mười ngày? Nay là ngày thứ mười hai đó.
- Thì ta bế quan, phá phong ấn, mất mười ngày, mỗi lần di chuyển đã là nửa ngày rồi.
- Vậy vẫn chỉ là mười một ngày thôi?
- Thì ta còn phải đi mua đồ chứ, không lẽ ta trần như nhuộng trở về à?
- Ừ nhỉ... Ơ vậy ngươi lấy tiền đâu mua đồ? Đừng nói ăn trộm nhé?
- Ta không có khốn nạn như vậy, dùng tiền đành hoàng nhé, ta đổi y phục với cái vòng ngươi đeo cho ấy, nặng muốn chết.
- ... đại nhân, chiếc vòng đó đủ cho ngươi mua cả một căn nhà giữa kinh thành đó.
- Chịu, ngươi thích thì đi mà chuộc về.
- ... thôi mà, lần sau để ta mua y phục cho ngươi, nhé?
- Tùy ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co