Chap 2
[Wayo]
Ngày kế tiếp ...
Tôi gặp thằng Ming vào sáng sớm với tâm trạng khá là mệt mỏi.
"Yo ... Thằng Yo kia !!"
"Ming à! Có chuyện gì thế?"
"Không có gì! Chỉ là đêm qua tao gặp lại anh Kit thôi !"
"Uhm ... Rồi sao?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là anh ấy hỏi về mày thôi."
Điều này thật kỳ lạ.
"Anh ấy hỏi về cái gì?" Tôi hỏi Ming.
"Cuộc hẹn của mày với anh Forth." Ming trả lời.
"Mày nói với anh Kit?" Tôi thực sự nổi giận với nó.
"Không! Tao chẳng nói gì cả! Chỉ là anh ấy (P'Forth) nói với họ: ANH ẤY THẬT SỰ THÍCH MÀY!!"
"Làm như tao không biết ý."
"Vậy là... mày đang phấn khích sao?"
"Phấn khích về cái gì?"
"Cuộc hẹn của mày."
"Thằng Ming kia!!" Tôi thực sự bối rối vì lời nói của nó.
"Ming. Yo!!" Có ai đó đang gọi chúng tôi từ phía xa.
"Anh Beam ...?" Trái tim tôi giật thốt khi thấy anh Beam đến tìm như tôi như này.
Có thể anh Pha bảo anh ấy đến, và hỏi về "cuộc hẹn của tôi". Cũng có thể anh Pha đang ghen...
"Em Yo ..." Trông anh ấy có vẻ không thoải mái lắm. "Thằng Pha..."
"Vâng ?"
"Cậu ấy bảo anh đến gặp em lấy những tờ tài liệu cậu ấy để ở phòng em."
Trái tim tôi như muốn chảy máu khi nghe lời anh Beam nói. Anh ấy thực sự đã quên tôi rồi. Ming vỗ nhẹ vai tôi để giúp tôi không lạc trong những suy nghĩ riêng của mình mà ngay cả tôi cũng không nhận ra.
"Để anh đưa em về phòng."
"Cảm ơn anh." Tôi đồng ý
Khi chúng tôi tới phòng của tôi, tôi tìm thấy đống tài liệu của tôi và thực ra tôi cũng tìm thấy tài liệu của anh ấy nữa.
"Ở đây rồi anh!"
"Yo?"
"Vâng anh ..."
"Em vẫn khỏe chứ?"
"Em vẫn khỏe, em cũng phải tiếp tục tiến lên phía trước chứ." Tôi biết mình đang nói dối. "Em không thể chờ đợi mãi được."
Anh Beam không nói thêm gì và chúng tôi đã giữ im lặng. Cho đến khi ...
"Yo. Cậu ấy thực sự..."
"Yo..." Anh Forth bất chợt gọi tôi.
"Anh Forth!!??" Tôi cảm thấy buồn, vì tôi nghĩ rằng anh Beam đang có điều quan trọng gì đó muốn nói với tôi.
"Anh Beam."
"Anh nên về đây." Anh Beam vẫy tay chào rồi chuẩn bị ra về.
Tôi đã thua. Thua trong việc hỏi anh ấy về điều quan mà tôi đang nghĩ.
"Anh đã tìm em đấy" Anh Forth nói với tôi.
"Tại sao vậy anh?" Tôi hỏi lại anh ấy.
"Hôm nay sẽ là một ngày tốt?"
"Tốt? Cái gì tốt vậy ạ?"
"Buổi hẹn hò. Chúng ta có thể đến quán cafe, bên cạnh trường học đó."
Ming nói đúng có lẽ tôi nên quên anh Pha đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Anh ấy đã quên tôi rồi. Bên cạnh anh ấy lúc này đã có chị Pring rồi mà. Anh Forth đối xử rất tốt với tôi, và có lẽ anh ấy thật sự rất thích tôi. Tôi nên cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy đã luôn ở bên cạnh tôi, những lúc mà tôi cảm thấy cần anh ấy. Anh ấy cũng không bao giờ rời bỏ tôi, không giống như anh Pha. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng trái tim tôi thuộc về anh Pha.
"Em nghĩ vậy."
"Điều đó thật tuyệt vời. Anh phải đi rồi, anh sẽ tìm em sau giờ học nhé !!"
"Vâng anh!!"
Anh Forth vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng rời đi. Và ngay lúc đó tôi đã rất bất ngờ bởi anh Pha đang đứng ở kia.
"Wayo ..."
"Anh Pha ..."
"Vậy là mọi người có vẻ ổn nhỉ?" Tôi bị sốc bởi câu nói của anh ấy.
"Anh nói gì cơ?" Tôi hỏi lại anh ấy.
"Em đã nghe anh nói rồi đó." Anh ấy có vẻ rất bực mình.
"Vâng. Em cũng đã nghe anh nói rồi. Chào anh." Đó là Ming. Nó đến từ lúc nào vậy? "Anh Pha, em bao lâu nay chưa bao giờ em nghĩ anh có thể trở thành một thằng khốn nạn như vậy." Ming nói.
"Ming ... Bình tĩnh đi mày !!" Tôi cố ngăn nó lại trước khi nó làm điều gì đó hơn là chửi rủa.
"Không đâu Yo. Anh ấy nên nghe những gì tao nghĩ về anh ấy." Thằng Ming rất tức giận. "Em rất vui vì anh đã chia tay với cậu ấy. Bởi vì bây giờ, cậu ấy có thể ở bên cạnh người mà thực sự quan tâm và để ý đến cậu ấy."
"Có lẽ người đó là Forth." Anh Pha nói.
"Có lẽ vậy. Đi thôi Yo. Chúng ta nên đi học thôi không sẽ trễ đấy."
Ming đưa tôi đi một cách nhanh chóng. Lời nói của anh Pha thực sự khiến tôi đau lắm. Ming nói đúng. Có lẽ tôi nên cho anh Forth một cơ hội. Ai biết được, có lẽ cuộc hẹn ngày mai sẽ không đến nỗi tệ.
Bài học ngày hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng, và đúng như những gì anh Forth nói, khi kết thúc buổi học tôi thấy anh ấy đã đứng đợi tôi ở cửa. Chúng tôi đã đi bộ, bởi vì cửa hàng ở rất gần trường của chúng tôi. Ở giữa có rất nhiều người tới từ trường đại học, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một cái bàn miễn phí. Chúng tôi gọi món và trong khi chờ, chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau. Tôi dường như quên mất, cách nói chuyện của anh ấy với tôi luôn khiến tôi vui vẻ.
"Lớp học ngày hôm nay của em như thế nào?"
"Nó khó lắm!!"
"Anh vẫn còn nhớ như in năm đầu tiên mà anh học!!" Anh ấy mỉm cười. "Lúc đó thật sự một thảm họa nhỉ."
"Thật vậy sao anh? Thật khó để tin."
"Đúng vậy, một ngày..."
Buổi hẹn của chúng tôi cũng ổn. Anh ấy rất hài hước và thông minh. Anh Forth chở tôi về ký túc xá, rồi vẫy tay tạm biệt và lái xe trở về. Trong một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.
--- End chap 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co