Truyen3h.Co

[Fanfic PhaYo] One Moon

Chap 3

nklwwyy


[Wayo]

"Chuyện ngày hôm qua là như thế nào? Kể tao?" Ming vẫn luôn tò mò như mọi khi.

Khi nó bắt đầu cuộc tra hỏi là lúc chúng tôi vừa mới bước vào nhà ăn của trường.

"Sao thế? Mày tò mò cái gì?" Tôi hỏi nó.

"Buổi hẹn hò của mày ý!!" Nó bắt đầu than vãn.

"Nó rất tốt. Nhưng tao gần như quên mất, nói chuyện với anh ấy vui như thế nào." Tôi thở dài.

"Tao biết mà." Ming có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. "Thế anh ấy có nói khi nào lại có cuộc hẹn như thế này tiếp không?"

"Tao cũng không biết" Tôi trả lời nó một cách ngắn gọn.

Tôi không nhớ rằng anh ấy đề cập đến buổi hẹn tiếp theo. Có lẽ anh ấy đã thất vọng. Cũng có lẽ anh ấy đang mong đợi 1 điều gì khác. Chờ một chút, tại sao tôi lại phải lo lắng chứ. Chỉ là buổi hẹn một lần thôi mà. Đó là điều tôi muốn cơ mà.

"Tao nghĩ mày nên thử thêm lần nữa!" Nó nói chen vào suy nghĩ của tôi. "Anh ấy tốt,và không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Và anh ấy cũng đã thích mày trong 1 khoảng thời gian dài."

"Tao biết..." Tôi thừa nhận rằng. "Nhưng đó chính là lí do tại sao mà tao không thể dùng anh ấy như người thay thế được."

"Mày cố thử thích anh ấy xem sao?" Nó nói với tôi như một lời gợi ý.

"Nó không hề đơn giản như mày nghĩ đâu. Liệu mày có thể quên đi anh Kit, chỉ vì anh ấy liên tục từ chối mày?"

"Không, nhưng chuyện của mày khác mà !!" Ming giải thích cho tôi hiểu. "Anh Pha ..."

"Đúng vậy... Anh ấy đã rời bỏ tao."

"Tao định nói rằng anh ta là một kẻ tồi tệ. Nhưng ít nhất mày cũng thử hẹn hò với anh Forth xem sao." Ming nói. "Tao chỉ muốn mày được hạnh phúc!!"

Ming - là người bạn thân nhất của tôi, nó luôn quan tâm và chăm sóc đến tôi. Mặc dù tôi nghĩ lời khuyên của Ming rất đúng đắn nhưng tôi không thể ép trái tim của tôi cảm thấy khác đi được. Đã từ rất lâu rồi, nó chỉ thuộc về anh Pha. Cho dù anh ấy có đối xử không tốt với tôi đi chăng nữa.

"Anh Kit." Ming quay ra chào đàn anh hơn tuổi.

"Chào anh ạ." Tôi chào sau thằng Ming.

Có gì đó rất kỳ lạ. Kể từ khi anh Pha rời bỏ tôi, anh Kit và anh Pha cứ dính vào nhau, lúc nào cũng thấy họ đi cùng nhau (đã thân rồi, giờ còn thân hơn nữa, đại loại thế). Ming có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện như thế này (edit: ý của Yo là Ming biết có gì đó không ổn khi Kit và Pha luôn đi cùng nhau). Chính vì vậy mà thằng Ming không thể thường xuyên nhìn thấy anh Kit của nó.

"Điều gì mang anh đến đây vậy, anh Kit?" Tôi hỏi anh ấy.

"Anh chỉ muốn ... "

"Kit ..." Tiếng của anh Pha ngắt lời anh ấy. Anh Pha đến cùng với anh Beam "Mày đi đâu thế. Bọn tao tìm mày nãy giờ."

Anh Kit nhìn tôi trước rồi quay sang phía bọn họ.

"Tao đến để mua nước thôi" Anh ấy liên tục nói đi nói lại.

Nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó sai sai. Trước khi họ đến, anh ấy muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi chắc chắn cảm nhận của mình về nó là đúng.

"Tôi mong cuộc hẹn hò của 2 người thành công." Anh Pha nói.

"Đúng vậy, buổi hẹn rất tốt." Tôi cằn nhằn. "Anh trông cũng rất hạnh phúc mà ..."

Rỗi bỗng nhiên có thứ gì đó trong cái nhìn của anh Pha thay đổi. Nó làm dịu anh ấy đi trong khoảnh khắc. Tuy nhiên sau đó biểu hiện thờ ơ của anh ấy lại trở lại. Và anh ấy tập trung vào thứ gì đó đằng sau lưng tôi.

"Em Yo." Tôi cảm thấy tay của anh Forth đang đặt trên vai tôi. "Ồ chào Pha, Kit và Beam." Anh Forth chào cả 3 người họ. "Ngày mai chúng ta gặp nhau, ở chỗ tao nhé!!?"

"Ừm, cứ theo như kế hoạch đã định đi." Beam gật đầu đồng ý.

Mọi người cứ nói, còn tôi cứ nhìn Pha. Tôi luôn để ý đến anh Pha từng chút một. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tay anh Forth đang đặt trên vai tôi. Trông anh ấy rất bực bội.

"Chúng ta nên đi." Anh Kit nói làm gián đoạn mọi thứ.

"Hẹn gặp lại mày sau." Anh Pha nói với anh Forth như vậy.

Khi họ rời đi, tôi cuối cùng cũng có thể thở một cách dễ dàng rồi.

"Đồ uống của em này!" Đàn anh lớn tuổi đưa cho tôi một ly sữa hồng. (Là Forth ý)

"Cảm ơn anh. Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu." Tôi từ chối. "Em có thể tự mình mua nó."

"Anh biết." Anh ấy nói với tôi. "Anh chỉ muốn làm cho em vui vẻ hơn thôi. Anh không thể sao?"

"Không phải như vậy."

"Ý em là sao?" Anh ấy hỏi.

"Em không muốn làm gánh nặng cho anh!!"

"Anh không bao giờ nghĩ vậy ..." Anh ấy nói rồi xoa đầu tôi "Cố gắng thưởng thức ly sữa đi nhé. Anh chỉ muốn làm hư em thôi." (edit: ý Forth là làm vậy để lúc nào Yo cũng muốn Forth mua sữa cho.)

"Cảm ơn anh, anh Forth"

"Được rồi. Bây giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé, anh phải đi giải quyết một số vấn đề." Anh ấy giải thích. "Anh sẽ gọi cho em sau nhé !!" Anh ấy nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi đã bị sốc. Tại sao tôi lại để anh ấy làm điều đó chứ? Tôi nên ngăn anh ấy lại mới phải? Nói gì đó hay làm việc gì đó? Nhưng tại sao tôi cảm thấy có hơi nóng trong tim mình thế này?

"Yo mặt mày đỏ lên kìa!!" Thằng bạn thân nói với tôi, sau khi nó chạm vào má tôi.

"Hử? Chắc chắn là không phải!!"

"Cứ nói vậy đi, hoặc có lẽ mày sẽ tin vào điều đó vào một ngày nào đó." Nó cười.

"Ming !! Thằng Ming kia quay lại đây ngay lập tức!!" Tôi cố gắng đuổi theo thằng bạn của mình.

"Tao không nghĩ vậy đâu!" Thằng Ming chạy nhanh trước khi tôi bắt được nó.

Vài tuần tiếp theo tới với tôi khá là bình thường. Tôi thường xuyên đi hẹn hò với anh Forth. Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng không phải một đôi. Chúng tôi thường xuyên gọi điện video và nói chuyện với nhau. Giống như nhiều cuộc nói chuyện khác. Anh ấy là một người rất giỏi lắng nghe. Tôi thực sự cảm thấy rất tốt khi ở cạnh anh ấy.

"Hôm nay mày lại gặp mặt và đi cùng anh Forth hả?" Ming hỏi.

"Không, hôm nay anh ấy ở nhà. Anh ấy gặp rắc rối vì một số vấn đề gia đình" Tôi trả lời thằng Ming.

Sau đó tôi mà Ming quay về phòng tôi làm bài tập về nhà. Đó là kế hoạch những ngày bình thường của tôi. Những ngày tôi không gặp anh Forth, tôi sẽ đi chơi với thằng Ming. Nhưng chủ yếu trong phòng của tôi. Trừ những hôm nào mà nó đuổi theo và bám dính anh Kit.

"Mày với anh Kit thế nào rồi, có tiến triển gì hơn không?" Tôi hỏi.

"Không. Anh ấy vẫn không chịu hẹn hò với tao!!"

Ming cúi mặt xuống một cách mệt mỏi. Tôi không biết phải làm gì để an ủi nó nữa. Chính tôi cũng đã có đủ những ngày rất tốt và tệ hơn thế này. Khi có bạn bè ở bên cạnh, tất nhiên nói chuyện với anh Forth giúp tôi ổn hơn khá nhiều. Nhưng anh Forth lại giống như một bức tường giữa tôi và anh Pha vậy. Mặc dù tôi tôi rất nhớ anh Pha rất nhiều.

"Còn mày thì sao? Mày vẫn nghĩ tới anh ấy phải không?" Tôi biết nó đang hỏi đến ai.

"Vẫn vậy thôi."

"Lần trước tao có thấy họ cãi nhau." Ming gợi chuyện. "Mày biết đấy, đó là chế Pring và anh Pha"

"Họ là một cặp, đó là điều bình thường mà. Chúng ta không nên nói về chuyện đó nữa."

"Tao chỉ ..."

"Tao biết rồi." Tôi cười "Giờ chúng ta trở lại học thôi nào!"

"Ừm Ok"

"Đợi một chút..." Tôi lấy điện thoại ra rồi nghe. "Chào anh ..."

Người gọi tới là anh Forth. Anh ấy luôn nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi khi mà chúng tôi không gặp được nhau.

"Yo!! Em có nhớ anh không?" Anh ấy thẳng thắn.

"Anh Forth." Tôi kêu lên "Bố mẹ của anh sao rồi?"

"Không sao. Họ ổn. Nhưng anh nhớ em!" Anh ấy thừa nhận một cách không ngần ngại. "Em đang làm gì vậy?"

"Học ạ. Học cùng với thằng Ming"

"Och, chào nó hộ anh với nhé !" Anh ấy nói.

"Anh Forth nói chào mày !!" Tôi nói với thằng bạn của tôi.

"Chào anh Forth!! Lúc về nhớ mang cho em một số món quà lưu niệm nhé !" Nó hét vào điện thoại của tôi.

"Ming vui tính quá nhỉ. Anh phải đi rồi !" Anh ấy thở dài. "Hẹn gặp lại em vào 2 ngày nữa!"

"Ok. Hẹn gặp lại anh sau !"

Khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi với anh Forth thì đột nhiên có ai đó gõ cửa rất mạnh vào phòng trọ của tôi. Tôi nhìn thằng Ming với vẻ mặt bất ngờ, và tôi không mong đợi bất cứ vị khách nào. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, và thậm chí còn to hơn lúc trước. Tôi cảm thấy rất hoảng sợ.

"Mày đi mở cửa đi." Tôi hỏi thằng bạn tôi.

"Mày ra mở cửa đi, đây là phòng của mày mà!!" Ming lùi lại phía sau.

"Mày đúng là một thằng nhát gan!" Tôi thở dài. "Ai đó?" Tôi hỏi người ở phía ngoài kia.

Tôi không phải là một kẻ ngốc để mở cửa cho một người lạ mặt.

"Wayo ...!!" Tôi biết giọng nói đó.

Tôi mở cửa phòng ra, và tôi đã bị sốc bởi những gì mà tôi nhìn thấy.

--- End chap 3 --- 

P/s: Càng ngày càng máu chó !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co