Truyen3h.Co

[Fanfic PhaYo] One Moon

Chap 4

nklwwyy

[Wayo]

Tôi đã sốc. Anh ấy trông rất khủng khiếp. Áo khoác bị nhăn. Tóc tai thì rối bù xù. Mắt đỏ ngầu. Ngoài ra, người anh ấy còn nồng nặc mùi rượu nữa. Trước đây chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh Pha trong tình trạng tồi tệ như thế này.

Anh ấy dường như đi không vững nữa. Và cứ lẩm bẩm cái gì đó với chính mình. Cơ thể anh ấy bốc lên một mùi gì đó cực kì khủng khiếp. Còn thằng Ming bạn tôi nó cứ ngồi đó và nghĩ việc này thật buồn cười.

"Anh Pha ...!"

"Em Yo ..." Anh ấy túm lấy áo của tôi rồi nói. "Tình yêu ngọt ngào của anh, Yo à!!"

"Anh Pha, anh say rồi !" Tôi lặp lại lời nói của mình một vài lần.

"Nhưng anh rất hạnh phúc ..." Anh ấy hát. "Hôn anh đi!"

"Không!" Tôi đẩy anh ấy ra khỏi người mình.

Có người bước xuống hành lang. Tôi không ngần ngại kéo luôn anh ấy vào phòng. Ngay khi tôi quay lưng lại với anh ấy, anh ấy đã ôm tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh ấy. Còn thằng Ming chết tiệt nữa, nó không ra giúp tôi mà còn ngồi tận hưởng cái tình huống xấu hổ này !

"Mày nên gọi anh Kit đi? Như vậy sẽ tốt hơn đó !" Tôi hỏi nó.

"Không!!" Pha thì thầm vào tai tôi, nó thật là nhột. "Anh muốn được ôm!"

"Được chứ !" Tôi chạm vào tóc của anh ấy.

"Khi anh ấy say, anh ấy thật ngọt ngào !" Thằng Ming cười rồi nói. Còn tôi tôi nghĩ nó chẳng nó buồn cười tí nào cả.

"Mau gọi cho anh Kit đi!"

"Anh Pha, ngồi đây" Tôi chỉ vào cái giường. "Tốt rồi. Anh ngủ đi !"

"Không. Đừng bỏ anh đi mà" Anh ấy kéo tôi đến đầu gối của anh ấy.

"Anh Pha, làm ơn để em đi đi !!"

Tôi cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa. Tôi đã cố gắng thoát khỏi anh ấy nhưng anh ấy lại từ chối và không để tôi đi.

Thật may mắn vì có ai đó bắt đầu gõ cửa. Người vào phòng lúc này là anh Kit và anh Beam.

"Anh có thể đưa anh ấy ra khỏi đây không?" Tôi hỏi.

"Bây giờ vẫn còn sớm, nếu đi lúc này có thể ai đó nhìn thấy bọn anh và báo cáo điều này đấy !" Anh Beam nói với chúng tôi. "Chúng ta phải đợi thôi !"

"Chúng ta sẽ phải đợi bao lâu vậy?" Tôi hỏi.

"Khoảng 1h " Anh Kit trả lời tôi.

"Suốt 1h sao?"

"Ừm, chỉ gần một tiếng thôi mà !" Anh ấy đảm bảo với tôi.

"Tại sao anh ấy uống nhiều quá vậy?" Tôi hỏi.

2 anh ấy không nói gì cả. Sự im lặng thật của họ thật kỳ lạ. Anh Pha đã cố gắng cởi áo sơ mi của tôi và đặt tôi lên giường.

"Anh yêu em!" Tôi biết anh ấy đang say, nhưng trái tim tôi run rẩy vì lời nói đó.

Bạn của anh ấy cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, cứ như là ...

"Đừng bỏ anh một lần nào nữa ..."

"Anh Pha, ngủ đi ..."

"Ở đây, ở đây này Pha" Anh Beam đang cố gắng giúp tôi thoát khỏi anh ấy. "Nằm xuống ở đây và ngủ đi"

"Yo là của tao !! Tao sẽ không để em ấy đi với mày đâu !" Anh Pha siết chặt tay của mình rồi nói.

"Rồi rồi ... Không ai muốn đưa Yo đi đâu! Tao đảm bảo em ấy là của mày mà ! Giờ thì ngủ một chút đi nhé !"

Họ giúp tôi thoát khỏi anh ấy. Chúng tôi để anh ấy ngủ và cuối cùng tôi có thể thở.

"Bây giờ hãy cho em biết những gì đang thực sự đang xảy được không?"

"Không có gì đặc biệt cả!" 2 người bọn họ chắc chắn rồi đáp.

"Em có thể cảm nhận thấy có gì đó không ổn ở đây !" Ming ngắt lời.

"Nói đi!"

"Em nên nói về nó với Pha"

"Anh Kit, anh ấy đang say."

Có ai đã đã gõ cửa phòng tôi.

"Em đang chờ đợi một người nào đó sao?" Anh Beam hỏi tôi.

"Không đâu anh" Tôi ra mở cửa và bị sốc một lần nữa.

"Yo ..."

"Anh Forth ..."

"Anh hơi bị say xe một chút!!"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mọi người bên trong đều im lặng. Tôi mỉm cười với anh ấy và đóng cánh cửa phía sau tôi lại.

"Ngạc nhiên không?"

"Có, đó thực sự là một sự ngạc nhiên lớn" Tôi cười một cách lo lắng.

"Tại sao lại không muốn nói cho em biết thế?"

"Anh muốn làm cho anh ngạc nhiên!! Thằng Ming vẫn còn ở bên trong mà"

"Không" Tôi nói dối. Nhưng đột nhiên từ bên trong căn phòng tôi ập đến một tiếng ồn rất lớn. "Ý em là có"

"Hôm nay em lạ thật đó!" Anh ấy tự làm rối tóc của mình. "Anh có mua một món quà lưu niệm cho em này ! Chúng ta vào trong đi !"

"Hả?Tại sao?" Tôi hoảng hốt. "Ở đây cũng tốt mà !"

"Yo? Em có bị sốt không vậy?"

Anh ấy chạm vào trán tôi. Bỗng nhiên cánh cửa đằng sau mở ra với một sức mạnh cực lớn. Mặt anh Forth lúc nãy đang rất giận dữ.

"Đừng có chạm vào em ấy." Anh Pha kéo tay tôi ra, rồi đẩy anh Forth ra khỏi người tôi. Mọi chuyện có vẻ đã không tiến triển tốt.

"Anh Forth không phải như anh nghĩ đâu!" Tôi cố gắng giải thích.

"Có đúng như vậy không?" Nhưng anh ấy lại đang nhìn tay anh Pha lại đang được đặt ở eo của tôi.

"Phải mà ! Anh Kit và anh Beam cũng đang ở đây !" Tôi giải thích lại một lần nữa. "Ngay cả Ming cũng có mặt nữa!"

"Em không cần phải giải thích điều này với cậu ta đâu!" Anh Pha gằn giọng nói.

"Anh Pha, làm ơn hãy yên tĩnh đi !" Tôi nói với anh ấy.

"Pha, mày say rồi. Wayo không còn là của mày đâu." Anh Forth bắt lấy tay tôi rồi nói.

"Để em ấy đi!"

Rồi anh Pha lao về phía của anh Forth. Rồi họ bắt đầu đánh nhau ở giữa hành lang. Nhưng bất cứ ai cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào. Tôi đang rối, tôi đang không biết phải làm gì !

"Cả 2 hãy dừng lại đi ! Anh Pha ! Cả anh Forth nữa !" Tôi cố gắng tách họ ra. "Mọi người đừng đó nữa. Qua đây giúp em đi !"

Tôi thực sự phát điên lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhìn thấy và gọi cho đội an ninh. Họ sẽ ném chúng tôi ra đường hết. Rồi nếu ba tôi biết ông sẽ điên lên. Và có điều chắc chắn là ông sẽ gửi tôi ra nước ngoài. Tôi không muốn rời đi. Tôi có bạn bè ở đây. Điều mà tôi cần làm bây giờ nhất là tôi phải tách họ ra !

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Tiếng nói của chế Pring làm gián loạn tất cả chúng tôi.

Và mọi người đều dừng lại rồi nhìn chị ấy. Điều đó thật tuyệt vời.

"Chị Pring..." Tôi cúi chào chị ấy rồi nói.

"Tại sao Pha và Forth lại đánh nhau vậy?" Cô ấy hỏi tôi. "Và tại sao Pha lại đang trong tình trạng say nữa? Tôi cảm thấy có mùi rượu nồng nặc từ chỗ này?"

"Em không biết." Tôi nói rồi cô ấy nhìn tôi một cách hoài nghi. "Không phải lỗi của em." Tôi phản đối sự hoài nghi của cô ấy.

"Em ấy nói đúng đó. Pha nó đi uống với vài người bạn của nó !" Anh Beam đã cố giải thích tình hình giúp tôi.

"Vậy cậu ấy đang làm gì ở đây?"

"Hãy hỏi anh ấy, đừng hỏi em!" Tôi bối rối.

Bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng và khóa cửa lại thôi.

"Vậy được rồi ! Giờ tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!" Cô nói một cách đảm bảo với chúng tôi.

Cô ấy kéo anh Pha dậy từ mặt đất. Nhưng ấy anh ấy lại đẩy cô ấy đi. Trong khi đó tôi giúp anh Forth đứng dậy. Tôi hi vọng anh Forth sẽ không nổi giận với tôi.

"Ming" Anh ấy quay sang nói với bạn tôi.

"Sao vậy anh?" Bạn tôi đáp.

"Em có thể đi chỗ khác đi được không? Anh muốn nói chuyện riêng với Yo"

"Tất nhiên rồi anh !" Cậu ấy cúi chào rồi đi.

Còn anh Kit và anh Beam thì đang giúp chế Pring đưa anh Pha vào phòng của cô ấy. Anh Pha thì chứ lẩm bẩm gì đó.

Tôi thì đang đi cùng với anh Forth.

"Đó không phải lỗi của em đâu mà !" Tôi giải thích.

"Yo ..." Anh ấy đang cố gắng nói gì đó, nhưng tôi lại nói nhanh hơn.

"Em không có mời anh ấy đến. Là anh ấy tự đến đó !"

"Yo...Em bình tĩnh nào !" Anh ấy đặt tay lên vai tôi. "Anh hiểu mà ! Anh đang rất bình tĩnh"

"Có thật không?"

"Thật chứ! Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ca ngợi nó !" Anh ấy giải thích với tôi. "Lẽ ra em không nên để cho Pha vào. Và điều đó có lẽ sẽ không khiến em gặp rắc rối !"

"Nhưng..."

"Anh biết, em có một trái tim rất rộng lớn. Và em luôn thích giúp đỡ!" Anh ấy tự làm rối tóc mình. "Nhưng hãy cẩn thận trong tương lai thôi! Được chứ?"

"Vâng anh !"

"Đây là món quà lưu niệm mà anh mua cho Ming." Anh ấy đưa cho tôi một cái túi. "Và thứ này dành cho em." Lần này lại là một chiếc hộp nhỏ. Tôi đã rất sợ thứ bên trong nó.

"Đó là gì vậy?" Tôi hỏi.

"Hãy mở nó ra và nhìn xem" Anh ấy khuyến khích tôi mở nó.

Tôi cẩn thận mở nắp. Và bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn nhỏ.

"Em không hiểu!" Bỗng nhiên anh ấy giơ tay mình lên. Trên tay của anh ấy là một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn trong hộp.

"Đó là cặp nhẫn dành cho các cặp tình nhân." Anh ấy giải thích. "Và điều đó đồng nghĩa với việc anh muốn em trở thành bạn trai của anh."

"Anh Forth, em ..."

"Anh biết nó khá là đột ngột và em vẫn chưa thể quên được Pha. Anh cũng không muốn ép buộc em điều gì cả." Anh ấy chắc chắn với tôi điều đó. "Nhưng anh chỉ muốn biết, nếu trong tim em còn khoảng trống nào dành cho anh không thôi?" Anh ấy chỉ vào trái tim của mình.

"Em không thể hứa với anh điều gì cả." Tôi chỉ muốn anh ấy biết, cảm xúc của tôi lúc này.

Trái tim tôi thuộc về anh Pha. Tôi sợ rằng nó sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ chờ sẽ đợi một cái gì đó và có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Anh biết. Anh có thể chờ mà" Anh ấy nắm lấy tay tôi. "Hãy cho anh một cơ hội nhé !"

"Hãy cho em vài ngày !" Tôi đề nghị với anh ấy. "Và sau đó em sẽ trả lời anh !"

"Được rồi. Cứ vậy đi. Giờ anh phải đi rồi !" Anh ấy hôn trán tôi. Và anh ấy thường hay làm điều này. "Muộn rồi đó, về phòng rồi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé !!"

"Anh ngủ ngon!"

Tôi vào phòng rồi đóng cửa. Sau đó tắm rửa thật nhanh và lên trên giường đi ngủ. Nhưng tôi không thể nào chợp mắt được. Nằm trong bóng tối, tôi tự hỏi mình có nên đồng ý hay không? Đây có thể là một cách hay, để quên đi những cảm xúc của tôi dành cho anh Pha. Tiến về phía trước. Nhưng tại sao trái tim tôi không muốn tôi để cho nó đi. Như thể nó biết điều gì đó, tôi không biết. Đã muộn, cuối cùng tôi quá mệt mỏi và cũng ngủ quên đi...

Tôi tỉnh dậy với sự mệt mỏi bao trùm. Sau đó tôi đi tắm. Thay đổi quần áo của tôi, và khóa cửa phòng. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cuộc cãi vã từ phòng bên cạnh. Cánh cửa đột nhiên mở ra, và anh ấy đang ở trong hành lang cùng tôi. Chúng tôi đứng ở đó khi chỉ có 1 mình. Vẫn còn rất sớm, vì vậy hầu hết học sinh đã ngủ hoặc đang ở trong khuôn viên trường. Nó thật là nguy hiểm. Anh ấy dựa vào bức tường và nhìn theo hướng của tôi.

"Anh khỏe rồi chứ?" Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em quan tâm đến nó?" Anh ấy gầm gừ. Anh ấy làm tôi tức giận.

"Không có gì"

"Vậy tại sao em lại hỏi?" Anh ấy thở dài.

"Bởi vì có ai đó say rượu rồi đến phòng tôi làm loạn" Tôi giải thích. "Và anh có thể khiến chúng tôi gặp rắc rối."

"Vậy thi sao. Ba của em sẽ giúp em mấy việc này mà."

"Đừng nhắc đến ba của tôi trong chuyện này. Anh có vấn đề gì vậy?"

"Em là vấn đề của anh đó, lùn!" Anh ấy mỉm cười.

"Đừng có gọi tôi như thế !"

"Vậy gọi là gì được?" Anh ấy đang khiêu khích tôi.

"Anh là một thằng khốn!" Tôi quay sang chửi anh ấy.

"Cẩn thận đấy, bởi vì anh cũng có thể tức giận đấy!!" Anh ấy quay sang nắm lấy áo tôi "Em không thể cản anh được đâu."

"Anh Pha, anh đang làm em tổn thương đó !" Tôi làm gián đoạn câu nói của anh ấy. Sau đó mắt anh ấy dịu lại. "Chỉ cần tránh xa em ra thôi!"

Anh ấy bỏ tay ra khỏi người tôi, sau đó lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi.

"Yo, mày ổn chứ?"

"Ming hả?" Tôi hỏi.

"Từ phía xa tao nhìn thấy tất cả những gì anh ấy đang làm rồi, mọi thứ đều ổn chứ? Anh ấy đánh mày à? Cậu ấy hỏi.

"Không, không sao!"

"Ừm, thế thì tốt. Chúng ta lên lớp thôi!"

"Ming ..." Tôi gọi cậu ấy.

"Sao vậy?"

"Ngày hôm qua, anh Forth có hỏi tao rằng, tao có muốn trở thành bạn trai của anh ấy không?"

Có một sự im lặng khó xử.

"Mày đã trả lời như thế nào với anh ấy?"

"Tao nói với anh ấy, hãy cho tao chút thời gian. Mày nghĩ sao về chuyện này?"

"Yo. Tao không biết. Tao không thể quyết định giúp mày được!!"

"Tao biết." Tôi thở dài.

"Và mày cảm thấy gì về nó!"

"Tao thực sự không biết. Tao rối lắm !!"

"Trong trường hợp mà mày không biết phải làm gì, hãy chờ đợi nếu như mày không chắc chắn." Cậu ấy đang cố gắng để an ủi tôi.

"Tao nên nghe mày !! Mày sẽ đúng !"

Và sau đó chúng tôi cùng nhau lên lớp.

"Yo ... Wayo ... !!"

"Nate hả?" Cô ấy là Natedaojit Umnhoy, bạn của tôi từ khoa Khoa học, và là đối tác trong cuộc thi Sao và Trăng của trường tôi.

Anh Pha, anh Beam và anh Kit, nằm trong khoa y học, và họ đang ở học năm thứ hai của trường. Họ lớn tuổi hơn chúng tôi. Giống như anh Forth nhưng anh ta ở khoa Kỹ thuật, với bạn tôi là thằng Ming.

"Cậu đi ăn sáng à?"

"Ừm, còn cậu thì sao?" Tôi hỏi.

"Giống cậu thôi. Nhưng người bạn của tôi đã ngủ quên!!" Cô ấy thừa nhận.

"Cậu có thể đi chung cùng chúng tôi mà!" Ming đề nghị.

"Thật chứ!!?" Cô ấy mỉm cười. "Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu!!"

"Đừng lãng phí thời gian nữa." Ming mỉm cười và tặng cho cô ấy một cái nháy mắt miễn phí. "Chúng ta đi nào, tôi đói rồi !"

Chúng tôi cười rồi bắt đầu đi. Trong một thời gian dài tôi đã không cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co