Truyen3h.Co

[fanfic] Redamancy

12

_Sunnyy908_

Mới năm rưỡi sáng, Song Hye Kyo đã đi chợ về. Nàng đặt thức ăn cùng nguyên liệu lên bàn bếp, chuẩn bị nấu một phần cơm đem đến văn phòng làm việc cho Han So Hee.

Số là mấy ngày nay, So Hee liên tục than vãn với nàng chuyện công ty cô đổi đầu bếp mới, mà vấn đề mấu chốt ở đây là tay nghề của đầu bếp mới không hợp khẩu vị của cô ấy chút nào. Song Hye Kyo cũng chịu khó quan sát, dạo này So Hee thật sự bận bịu, đến thời gian ra ngoài nhận đồ ăn cũng không có. Mà nàng cũng không thể công khai chạy đến PL lo cho So Hee nên cô ấy đã nhịn bữa trưa mấy hôm liền. Song Hye Kyo hơi lo lắng, sợ dạ dày của So Hee khó chịu rồi thành bệnh, liền thức sớm một hôm để làm bữa trưa cho cô.

Làm xong cũng đã gần bảy giờ sáng, nàng đem theo hộp cơm qua nhà So Hee gõ cửa.

Han So Hee vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị nước nóng để nấu mì thì Song Hye Kyo sang.

Nhìn thấy bữa sáng không chút dinh dưỡng của cô, nàng hơi chau mày.

"Bình thường em đều ăn sáng như vậy sao?"

"Không phải đâu, hôm nay em đột nhiên lười dậy đấy mà."

Nói nhỏ với bạn, nếu một tuần có bảy ngày thì sẽ có sáu ngày So Hee lười dậy như thế.

Song Hye Kyo nhìn dáng vẻ ngây thơ như nai tơ của So Hee, trong lòng khẽ lắc đầu.

"Sang nhà chị đi."

Han So Hee hơi ngơ ngác, giờ này sang đấy để làm cái gì?

Song Hye Kyo thấy cô đứng đực ra đấy liền nói thêm: "Ăn sáng."

À, hóa ra là người đẹp muốn gọi cô ăn sáng cùng... So Hee được thông suốt liền cười tươi như hoa. Lát nữa lên công ty cô phải xem Tarot thôi, sao dạo này số cô hên thế nhỉ~?

Ngồi đối diện với Song Hye Kyo, Han So Hee lại ảo tưởng đến hình ảnh sau này mỗi ngày hai người sẽ cùng ăn sáng với nhau, giống như một cặp vợ chồng sắp cưới thực sự. Han So Hee càng nghĩ càng xa, trí tưởng tượng của cô phong phú số hai không ai số một.

"Đồ ăn của đầu bếp Song thật sự là đỉnh của đỉnh. Thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất iu."

Han So Hee theo thói quen dùng lời khen tâng Song Hye Kyo lên tới chín tầng mây, nhưng đây là sự thật, Song Hye Kyo của cô có khi nào mà nấu không ngon?

"Suốt ngày ăn uống tùy tiện nên lúc ăn đàng hoàng mới ngon thế đấy." - Nàng gắp cho cô một miếng thịt lớn.

Ăn sáng xong, niềm vui này còn chưa tan, So Hee lại đón thêm một niềm vui nữa.

"Mất công người đẹp của em, vì lo lắng mà phải dậy sớm nấu cơm thế này." Han So Hee nâng niu hộp cơm trưa, cười hí hí rồi hôn chùn chụt lên đó.

Song Hye Kyo không thấy mấy hành động sến sẩm của So Hee, thấy cô vui vẻ là nàng cũng vui theo. Chỉ là một hộp cơm đã vui tới vậy, So Hee quả nhiên rất dễ thương.

"Không mất công. Dù sao em cũng phải trả phí cho chị."

"Chị đẹp nói đi, trả thế nào đây?"

"Nghỉ lễ muốn đi chơi, em có thời gian không?"

"Với chị thì lúc nào cũng có."

Song Hye Kyo thân thiết nhéo má So Hee một cái. Hye Kyo lúc cười rất xinh, có thể dễ dàng khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Han So Hee rất muốn giúp nàng ấy duy trì nụ cười đó. Gặp được một bông hoa như nàng ấy, cô phải học cách trân trọng và nâng niu trước khi nó phai tàn.

"Mà chị này, Min Hyun có đi cùng không ạ?" So Hee chợt nghĩ đến Min Hyun, cảm thấy rất có khả năng người này sẽ xuất hiện.

"Em muốn rủ em ấy à?" Hai đầu lông mày của Song Hye Kyo hơi nhíu lại, hình như hai người họ sắp thành đôi bạn thân rồi thì phải.

"Không có không có, em chỉ tiện miệng hỏi mà thôi." Han So Hee mừng còn không kịp, làm sao lại muốn rủ rê tình địch của mình đi chơi cùng crush được?

Han So Hee đi làm mang theo cơm trưa, đặc biệt bày nó ở chỗ dễ nhìn thấy, như cố tình phô trương cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng vậy. Bình thường cô sẽ lén lên phòng tổng giám đốc của em trai ngồi ăn cho thoải mái, nhưng lần này lại vác mặt xuống canteen ngồi đánh chén, trúng lúc Min Hyun đang đi dạo qua đó.

"Cơm trưa à? Nhìn ngon quá ta, cho xin miếng được không?" Min Hyun kéo ghế, ngồi xuống vị trí đối diện So Hee đùa cợt.

"Chậc, đường đường là CEO một tập đoàn lớn mà phải đi xin cơm của một trưởng phòng đối ngoại thấp cổ bé họng sao? Tôi thực ra cũng là người giàu lòng nhân ái, nhưng hộp cơm này đặc biệt lắm, một hột cũng không cho được." - So Hee tự hào cao giọng.

"Nói đi, đặc biệt ở chỗ nào?"

"Chị Song làm cho tôi đấy. Là Song Hye Kyo làm cho tôi đấy! Người ta còn rủ tôi qua ăn sáng chung trước khi đưa cơm cơ~ Ghen tị chưa ghen tị chưa~?"

Nếu không phải vì Min Hyun đã ở đây, So Hee cũng sẽ chụp ảnh khoe cho anh ta tức chơi.

Min Hyun nhìn So Hee đầy ghét bỏ. Anh thở dài một hơi, cảm thấy chua chát ở trong lòng. Quen Song Hye Kyo lâu năm lâu tháng như vậy nhưng anh chưa từng nhận được từ nàng đãi ngộ thế này. Han So Hee...

"Ai chà, nói chuyện thân thiết quá ta. Hai người có quen biết nhau sao?"

Cái vỗ vai thân thiết và câu chào hỏi nhập cuộc của Han Joon Woo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tạm xếp lại suy nghĩ hỗn độn về Song Hye Kyo và So Hee về một góc, Min Hyun khôi phục vẻ chuyên nghiệp, thân thiết vỗ vai tổng giám đốc công ty PL.

"Đi đi mậy, đừng để nhân viên trong công ty biết tao là chị mày, phiền phức dữ lắm, đi đi." So Hee vẫn ăn cơm. Cái đầu nhỏ không hề ngẩng lên, chỉ có cánh tay đang xua đuổi rất kịch liệt.

Joon Woo nhanh chóng đen cả mặt mày.

Cái động tác này là đuổi chó mà!

"Cũng không tiện để nhân viên trong công ty biết chị gái của mình chỉ là một trưởng phòng quèn trong phòng đối ngoại, mất mặt dữ lắm." Joon Woo nói với giọng hơi mất bình tĩnh.

"Xem ra tính cách trả treo được di truyền rất tốt." Min Hyun cười hề hề, chưa ngậm mồm lại đã bị Joon Woo và So Hee đè ra phát một cái vào lưng, âm thanh tạo ra vô cùng lớn, khiến cả canteen phải ngoái lại nhìn.

Lee Min Hyun: "..."

Tôi đã từng là nạn nhân của nhà họ Han.

"Anh đừng tưởng anh là đối tác mà nói gì thì nói á nha. Người họ Han được phép nói xấu nhau chứ người họ Lee như anh đừng dại mà can thiệp."

Min Hyun trố mắt, nhìn Han So Hee và Han Joon Woo đồng thanh quát vào mặt mình.

Ơ kìa...

"Cả bạo lực nữa... di truyền rất tốt..."
Min Hyun xoa tấm lưng đáng thương của mình. Thể lực của anh tốt nhưng Joon Woo ra tay khá tàn nhẫn, lại cộng thêm cú đánh của một So Hee cũng không hiền hòa gì, nói không đau là nói dối.

"Nhưng mà sao hai người lại quen nhau thế? Đừng nói là... anh định cua chị tôi đó nha?"

So Hee vừa mới ăn thêm một miếng cơm, lời phát biểu ngông cuồng của em trai vừa dứt, cơm ở trong miệng chưa kịp nuốt xuống cứ thế bay ra.


...

Min Hyun nhìn mấy hột cơm lấp lánh trên ve áo mà nhăn mày.

"Không! Nghĩ gì vậy má! Nghĩ sao mà... Trời đất ơi! Cha nội này ấy hả? Của mày đó, tao nhường cho mày đó Joon Woo, bế luôn đi giùm tao, khuất mắt tao luôn càng tốt." So Hee lau mồm đứng dậy. Vì hai con người này mà cô ăn cơm mất cả ngon.

"Thế thì hẳn là do CEO của Starway rồi."

Han So Hee cùng Lee Min Hyun không hẹn mà quay sang nhìn Han Joon Woo. Bị hai đôi mắt chiếu tướng, Joon Woo có chút không thoải mái, muốn cựa quậy một tí xem ra cũng hơi khó khăn.

"Thế là em nói đúng à?"

Không có tiếng người đáp lại, Joon Woo tự biết, mình nói đúng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co