13
Kỳ nghỉ lễ đã đến gần, Han So Hee bắt đầu vắt não tìm một nơi để cùng Song Hye Kyo đi du lịch. Nhớ lại buổi tối hôm trước lúc đang cùng nhau ngồi xem quảng cáo trên tivi, Song Hye Kyo đã ghé đầu nói nhỏ với Han So Hee là nàng ấy không muốn đến nơi nào quá đông đúc, nàng ấy muốn một nơi thoáng đãng, mát mẻ, có cỏ, có cây, không có con người thì càng tốt. So Hee nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cảm thấy phương án cắm trại có lẽ là hợp nhất. Cô đem ý kiến này trình bày với Hye Kyo, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của nàng ấy.
Nói thật là Han So Hee chưa đi cắm trại bao giờ, lần cuối cùng cô đi cũng cách đây mười một năm rồi, chỉ nhớ là đi cùng Joon Woo, còn lại thì không nhớ khi đi phải chuẩn bị hay đem theo những gì. Cô dùng cả một đêm thức trắng để lên mạng tìm tòi nghiên cứu, cùng đó là đặt mấy món đồ cần thiết cho chuyến cắm trại.
Vì muốn đến nơi sớm nên cả hai cùng khởi hành sớm. Song Hye Kyo chuyển đồ lên xe, vòng ra phía trước thì thấy So Hee đang ngồi gật gù ở ghế lái. Vẻ thiếu ngủ trầm trọng vì thức khuya dậy sớm chạy deadline của cô khiến Song Hye Kyo không an tâm giao tay lái tí nào.
Dù gì thì nàng cũng chỉ mới mua xe cách đây một vài tháng thôi, nhu cầu đổi xe hay sửa chữa... không có trong kế hoạch chi tiêu tháng này của nàng.
Quãng đường đến nơi cắm trại tương đối dài, mất khoảng bốn tiếng.
"Em nghỉ một chút đi, hai mắt không khác gì gấu trúc rồi." Song Hye Kyo nhìn Han So Hee ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù trong lúc cố nói chuyện với mình liền không nhịn được mà nhắc nhở một chút.
"Chị đã không giao tay lái cho em, bây giờ còn muốn đuổi em đi ngủ nữa hả? Chị nhìn em có giống buồn ngủ không? Vả lại em không muốn chị lái xe với tâm trạng buồn chán, em phải ngồi bên cạnh bầu bạn, tâm sự với chị chứ?" Han So Hee phủ nhận cơn buồn ngủ bằng chất giọng không thể nào buồn ngủ hơn.
"Chị biết rồi mà." Song Hye Kyo cười khúc khích, nàng chỉ nhắc nhở vậy thôi, cứ đếm ngược năm phút đồng hồ mới biết mèo nào cắn mỉu nào.
Cứ như thế, bằng sự im lặng của mình, Song Hye Kyo đã khiến So Hee gục ngã. Cô ấy gục đầu xuống một bên, lần này thì không giật mình tỉnh dậy nữa, cứ thế ngủ trong tư thế đau cột sống ấy. Song Hye Kyo để xe về chế độ tự lái, quay xuống tìm một cái chăn nhỏ đắp ngang người So Hee, chỉnh lại tư thế nằm cho cô về trạng thái thoải mái nhất.
Han So Hee nhắm nghiền hai mắt, chả hiểu vì lý do gì mà hai má phồng lên, mày hơi cau lại. Song Hye Kyo hơi bất ngờ, ngủ mà lại nhăn nhó cau có thế này đây.
"Dễ thương quá đi~" Nàng bắt chước So Hee, ngân dài khúc cuối rồi thấy bản thân câu nói ấy cũng dễ thương thật=))) Khoảnh khắc đáng yêu của cô nhóc Han này, nàng muốn lưu giữ một chút. Nghĩ thế liền đem điện thoại ra chụp trộm một tấm.
So Hee ngủ rất ngon, đến tận lúc Song Hye Kyo lay người cô dậy, So Hee mới chậm chạp mở mắt. Cô đã ngủ được một giấc dài, bây giờ lại không dậy nổi, bước xuống xe rồi vẫn còn mơ mơ màng màng.
Han So Hee xuống xe, đứng im như một pho tượng. Song Hye Kyo lấy làm lạ nhưng không gọi, nàng muốn đứng xem So Hee sẽ làm gì.
Sau đó là một cái vươn vai.
So Hee ngáp một cái, âm thanh lớn vang ra hết sức tự nhiên như chốn không người.
Song Hye Kyo: "..."
Han So Hee ơi là Han So Hee, em ngây thơ hồn nhiên dữ vậy luôn á hả!?
So Hee sau khi rửa mặt thì đã hoàn toàn tỉnh táo, đi xung quanh khám phá thiên nhiên quang cảnh. Cây cỏ xanh, dòng sông xanh, núi rừng xanh, bầu trời xanh... Han So Hee ngày bé chỉ sống trong biệt thự, lớn lên ra ngoài cũng chỉ nhìn thấy mấy khu chung cư bao lấy nhau từng tầng từng lớp, muôn trùng tấp nập xe xe cộ cộ, nay nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, nhất thời bị choáng ngợp một chút.
Ở đây thật sự rất... chill.
Mây vần với gió trên những đỉnh đồi, ở đây cái gì cũng không cần vội, thong dong tự tại tận hưởng từng khoảnh khắc của thời gian.
"Không khí trong lành thật." Song Hye Kyo cảm thán.
"Ở Daegu, không khí cũng rất trong lành." Han So Hee mỉm cười.
"Ừ, nhưng đến Seoul một thời gian đã sớm quên mất rồi." Song Hye Kyo nhắm mắt, cảm thụ từng đợt gió chạy đến vuốt ve khuôn mặt của nàng.
So Hee nghiêng đầu nhìn nàng ấy, trong mắt nàng ánh lên thứ ánh sáng nhu hòa, nụ cười cũng muôn phần dịu dàng. Song Hye Kyo ơi là Song Hye Kyo, sao có thể khiến người khác mê đắm mình như vậy chứ? Đây là tội ác tày trời, sao vẫn chưa thấy ai rước nàng ra pháp trường nhỉ?
"Người ta nói, con gái Daegu toàn mỹ nhân quả thật không sai." Han So Hee vô thức mà nói.
Hye Kyo hơi buồn cười, sao đột nhiên lại khen ngợi nữa vậy.
"Nhưng màaa, em thấy con gái Daegu cũng phải thua kém những người họ Song vài phần."
"Đừng khen nữa." Song Hye Kyo cảm thấy ngại rồi. Mặc dù nàng ấy nghe người ta khen ngợi đã quen tai, nhưng được Han So Hee nịnh nọt vẫn cảm thấy có chút khác biệt. Quả thính này của So Hee hơi bị mạnh, cô cá họ Song cắn câu không sót một miếng thính nào.
"Có khen chị đâu? Em đang nói đến Song Ji Hyo." So Hee cười hề hề, vốn dĩ là khen Song Hye Kyo, nhưng cô muốn thử trêu ghẹo nàng một chút.
Ấy vậy mà Song Hye Kyo rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, vẻ ngoài ngại ngùng khi nãy đã bị gió lớn thổi bay sạch sẽ, giờ chỉ còn sót lại vẻ mặt không mấy thân thiện dành cho Han So Hee.
"Sau này đừng nhìn mặt chị nữa." Song Hye Kyo thẹn quá hóa giận, quay đầu bỏ đi.
Han So Hee lập tức chạy theo, vừa đi vừa nói: "Ơ kìa sao lại giận dỗi như thế? Chị cũng họ Song, cũng rất là xinh đẹp màaa~~"
"Em còn nói nữa?" Song Hye Kyo quay đầu lại, ban cho Han So Hee một cái lườm.
"Chị Song ơi em sai rồi, đừng dỗi nữa. Cho em nhìn ngắm nhan sắc của chị xíu đi. Làm sao em có thể bỏ qua vẻ đẹp này chứ." Han So Hee cười đến run cả giọng, ôm cánh tay Hye Kyo lắc qua lắc lại.
"Đi mà ngắm Song Ji Hyo của em."
"Ầy, chị nói vậy sao mà được. Muốn tận mắt nhìn thấy Song Ji Hyo đâu có dễ, chỉ nhìn qua màn hình được thôi. Còn chị..."
"Còn chị thì dễ nhìn? Được rồi, để mai chị về Daegu xem em muốn nhìn có còn dễ không."
"Vậy em nhìn qua màn hình vậy." So Hee hơi buồn rầu.
"Em làm gì có hình chị mà nhìn?"
"Không, em nhìn ảnh Song Ji Hyo á. Nếu chọn nhìn giữa Song Hye Kyo với Song Ji Hyo qua màn hình thì em sẽ chọn Song Ji Hyo."
Han So Hee đùa rất dai, Hye Kyo không bình tĩnh được liền quát lớn, đuổi So Hee chạy muốn té khói.
Xa xa nơi cánh rừng có mấy con vật nhỏ bị tiếng đùa giỡn của hai người làm cho kinh động mà núp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co