Truyen3h.Co

[fanfic] Redamancy

19

_Sunnyy908_

Han So Hee quay về nhà, tưởng rằng bình tĩnh nhưng nào có.

Uống xong hai cốc nước, tay cô vẫn còn hơi run rẩy.

Điên rồi. Điên thật rồi!

Rồi tới ngày mai kia khi ông mặt trời lên núi và Song Hye Kyo thức dậy, nàng ấy mà tỉnh táo lại thì sẽ thế nào đây? Rồi cô sẽ nhìn mặt nàng ấy thế nào? Vẫn sẽ cư xử bình thường như chuyện đó chưa hề xảy ra?

Ủa vậy thì có giống trap girl quá không nhỉ?

Nhưng mà Han So Hee không chắc Song Hye Kyo sẽ nhớ hay là không... Nếu giống cô thì khi say sẽ chẳng nhớ gì mấy.

Nếu nàng ấy nhớ mà cô lại làm như không biết thì gay to. Cơ mà nếu nàng ấy không biết, cô lại làm cho nàng ấy biết thì cũng gay to.

Nhưng rõ ràng là Song Hye Kyo dụ dỗ cô trước... thế nào mà cô lại trở thành người phải rào trước rào sau rồi?

Han So Hee quyết định vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, So Hee trừng mắt mắng: "Đồ cơ hội!"

Nhưng nếu quay trở lại mấy phút trước, So Hee vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cám dỗ của Song Hye Kyo quá lớn. Đâu chỉ có anh hùng, mỹ nhân cũng khó qua ải mỹ nhân lắm chứ bộ!? Đợi cô tu tiên ít nhất một trăm kiếp nữa thì may ra không bị hồng duyên vướng bận.

Qua ngày hôm sau, Han So Hee một chút cũng không muốn xuống giường, dậy rồi lại ráng mà ngủ thêm chút nữa. Lỡ bước chân ra ngoài cửa lại gặp Song Hye Kyo thì sao, thật tình mà nói, cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết thế nào cho ổn thỏa.

Song Hye Kyo bên này ngủ đến trưa trời trưa trật mới thức giấc đón bình minh. Đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt đã nhớ lại chuyện đêm qua. Song Hye Kyo thay đổi biểu cảm liên tục, tâm tình có chút phức tạp. Từ đau đầu sang đau tim, rồi lại từ đau tim sang hoang mang lo lắng.

Là... là thật sao...

Một người như nàng chẳng nhẽ lại không phân biệt được thực hay mơ? Chân thực đến thế, sống động đến thế,... lý nào lại là ảo mộng. Nàng đã bao giờ hôn ai đâu...

Đáng sợ dày vò Hye Kyo nhiều hơn khi nàng vẫn nhớ như in từng hành động câu dẫn lả lơi và những phát ngôn đi thẳng vào lõi Trái Đất của mình.

"Không muốn thử à? Cục cưng." Đoạn âm thanh này không vì lý do gì cứ chạy đi chạy lại trong đầu Song Hye Kyo.

Nhớ lại rồi, gai ốc liền nổi lên.

Má nội ơi cứu con!!!!

Song Hye Kyo xấu hổ, vùi đầu trong chăn gối hét lên một tiếng thật to. Nàng là ai chứ? CEO của Starway? Là người cẩn trọng ngôn ngữ đến mức khiến người ta cảm thấy nàng lạnh lùng xa cách, sao lại vì say mà lỗ mãng thế này????

Ăn nói thế kia là chớt rồi, chớt thật rồi...

Song Hye Kyo không biết tình hình mấy ngày tới sẽ thế nào, trước mắt định dùng sách lược án binh bất động. Khi nào nhà bên có động thái, nàng ấy sẽ tính toán sau.

Cứ như vậy yên tĩnh được một lúc.

Song Hye Kyo chăm chú nhìn theo chuyển động của chú thạch sùng trên trần nhà, lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề nữa.

Chính là loại cảm giác yêu thích.

Song Hye Kyo đã thích Han So Hee rồi sao?

Nàng ấy tự đặt câu hỏi tự miễn bàn luận.

Nếu không thích thì tại sao lại ghen tuông vớ va vớ vẩn chỉ vì sự giúp đỡ của Min Hyun? Nếu không thích tại sao lại luôn quan tâm người ta như thế? Nếu không thích thì tại sao luôn cảm thấy Han So Hee khác biệt?

Còn nếu mà thích... thì tại sao bây giờ nàng mới mơ hồ nhận ra?

Nhưng thích một người như vậy, sao Song Hye Kyo có thể?

Rõ là nàng không thể. Ngay từ đầu nàng đã không muốn dính líu đến những chuyện này. Nàng không đảm bảo mình có khả năng xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc...

Thôi bỏ đi.

Nhưng chính nàng đã phạm phải lỗi lầm, lẽ ra nàng không nên mời gọi Han So Hee như thế. Lỡ như Han So Hee thật sự thích nàng, à không, chuyện hôm qua chẳng phải là một tín hiệu rõ ràng rồi hay sao?

Nghĩ thế, Song Hye Kyo liền cười khổ, nào có chuyện trùng hợp như vậy, nàng là đang tự mình suy tưởng.

Nhưng Song Hye Kyo lại một lần nữa suy nghĩ, nếu Han So Hee bày tỏ với nàng ấy... Nàng cũng không chắc bản thân phải làm thế nào. Nếu là trước đây, Song Hye Kyo nhất định dễ dàng mà nói lời từ chối. Việc được người khác theo đuổi và công khai tỏ tình, Song Hye Kyo đã được trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức nàng gần như vô cảm mỗi khi gặp tình huống như thế. Nhưng với Han So Hee lại khác.

Có lẽ Han So Hee là đối tượng mà nàng thích...

Nội tâm của Song Hye Kyo có sự mâu thuẫn sâu sắc. Nàng ấy không chắc chắn bất cứ điều gì.

Rượu mạnh còn chưa tan hết, nàng vẫn còn cảm thấy đau đầu, càng nghĩ càng đau, nàng dứt khoát không để tâm thêm nữa.

Mấy ngày sau đó, Han So Hee và Song Hye Kyo không chạm mặt nhau. So Hee tích cực đi sớm về khuya, hoàn thành nốt công việc của năm cũ để chuẩn bị đón một kì nghỉ dài, Song Hye Kyo đóng cọc ở nhà, mọi tài liệu hay đồ ăn đều do một tay trợ lý nàng ship đến. Cứ vậy mà ngày qua ngày.

Nhưng sống cùng một nơi lại ở đối diện nhà nhau như thế, may mắn lắm thì tránh được vài lần, còn chuyện tránh cả đời thì làm sao mà được.

Một buổi tối, Hye Kyo gom lại rác trong nhà, hôm nay trợ lý của nàng không đến, công việc này buộc phải tự mình làm lấy. Song Hye Kyo nán lại ở phòng khách nhìn đồng hồ, đợi qua giờ về của Han So Hee rồi mới đi đổ rác. Ai mà có dè hai tư tưởng lớn gặp nhau, Han So Hee cũng đi đổ rác.

Tâm linh tương thông đến vậy là cùng rồi.

"A... em chào chị." Han So Hee theo thói quen bắt chuyện trước.

Cứ vậy yên tĩnh được một lúc, Song Hye Kyo không nghe ra ý gì khác của Han So Hee, đáp lại một câu "Chào em" cho có lệ.

Han So Hee theo thói quen muốn giúp Song Hye Kyo xách bớt một túi lớn nhưng chợt nhớ ra điều gì lại tiếc nuối thu tay về. Tuy chỉ là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, Song Hye Kyo cũng không khó để nhận ra.

So Hee thấy nàng ấy lãnh cảm như vậy, trái tim không biết vì sao lại hơi nhói. Bối rối thật đấy. Con người cô chưa bao giờ để bản thân phải ở quá lâu trong một cái lồng, vậy mà vì một tình huống lại khiến bản thân như kẻ khờ khạo suốt một tuần trời.

Bảy ngày qua không gặp Hye Kyo nói chuyện, So Hee dường như đã thông suốt, chuyện là của mình, nghĩ tới nghĩ lui thì đối mặt vẫn là cách tốt nhất.

Bây giờ Song Hye Kyo lại vừa vặn ở trước mặt cô.

Thời cơ cách mạng đã chín muồi, Tổng khởi nghĩa phải bắt đầu nổ súng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co