20
Han So Hee không chịu được tảng băng lạnh Song Hye Kyo thêm một phút giây nào nữa. Thế là cô quyết định nói luôn.
"Chuyện hôm đó..."
"Là chị sai!" chưa để Han So Hee nói hết câu, Song Hye Kyo đã vội vã chen ngang.
Han So Hee hơi bất ngờ, ngẫm lại một chút lời của Kyo liền không nhịn được mà bật cười, mặc cho Song Hye Kyo bối rối ở một bên.
Hóa ra không phải nàng ấy lạnh lùng, nàng ấy là đang căng thẳng.
"Tại sao chị lại sai?" Han So Hee cảm thấy đây không phải chuyện ai đúng ai sai. Làm gì có ai sai chứ?
Song Hye Kyo ngơ ngác một lúc mới hiểu tại sao Han So Hee lại cười. Nàng chủ động nhận sai như vậy, chẳng phải nhận mình sai vì tội dụ dỗ trẻ em à?
"Xin lỗi vì đã dụ dỗ em." Song Hye Kyo thành thật đáp, còn thuận nước đẩy thuyền.
Thấy không khí đã thoải mái dần lên, Han So Hee như được trở lại làm chính mình, đặt túi rác xuống bên cạnh rồi cúi đầu chín mươi độ, trịnh trọng nói: "Em cũng xin lỗi vì đã không chối từ sự dụ dỗ của chị."
Nàng vui vẻ, kéo tay cô lên.
Sau khi vứt rác xong, Song Hye Kyo bị Han So Hee kéo đi dạo.
"Mấy ngày không có chị, em nhớ muốn chết." So Hee ranh mãnh nắm lấy tay của Song Hye Kyo, vung vung vẩy vẩy giúp nàng vui lên. Trước đây không phải là chưa từng nắm qua, tuy vậy ý nghĩa rất khác. Xảy ra chuyện như thế, bây giờ lại để cho cô tự ý nắm tay thân mật như này, có lẽ Song Hye Kyo cũng thật sự có gì đó với cô. So Hee nghĩ thế mà cười tít cả mắt.
Bầu trời đêm hôm ấy lấp lánh những vì sao, gió đông thổi qua từng đợt làm tóc của Hye Kyo tung bay trong gió, mang theo hương anh đào phảng phất và mùi nước hoa dịu dàng lan dần trong không khí. Song Hye Kyo như trước vẫn là một cô gái kiệm lời. Nàng chẳng biết nói gì, cũng không nghĩ ra điều gì để nói. Não bộ của nàng rỗng tuếch, trước đây mỗi lần gặp So Hee đều dễ dàng nói chuyện, sao bây giờ vốn từ lại bay hết đi đâu mất rồi.
"Chị có đang lạnh không đó?" Han So Hee hỏi.
"À... có một chút."
Quả thật lúc nãy chỉ định ra ngoài vứt rác, nàng chủ quan không khoác thêm áo ngoài. Bây giờ bị hai đợt gió đông nhào qua, Song Hye Kyo thực sự cảm thấy lạnh rồi, tuy trên người đều là quần áo tay dài. Han So Hee cũng y như thế, nhưng cô không cảm thấy lạnh lẽo.
"Đi sát vào với em nè. Em lạnh quá." Han So Hee vừa nói, vừa chủ động dính chặt vào người Song Hye Kyo.
Mùi hương này sao lại dễ chịu đến thế cơ chứ...
Song Hye Kyo đã biết lòng mình, bất luận là Han So Hee làm gì cũng sẽ khiến cho nội tình của nàng ấy rục rịch. Chẳng hạn như bây giờ Han So Hee chỉ đi sát nàng thôi, vậy mà nàng đã muốn ôm Han So Hee rồi.
Không thể nhớ ra mấy ngày trước là ai đã đấu tranh nội tâm dữ dội, lại muốn nhân cơ hội cỏ vừa nảy mầm mà phun thuốc diệt cỏ. Song Hye Kyo nghĩ kĩ rồi, cứ lo sợ mãi thì có được gì. Nàng phải mở trái tim mình mới biết khả năng của mình đến đâu. Chi bằng hiện tại cứ yêu thích hết mình, tương lai rồi sẽ tốt đẹp.
Đi mãi rồi cũng mỏi chân, Han So Hee sợ Kyo đi xa như vậy đã mệt liền để nàng ngồi xuống hàng ghế ven đường. Trong công viên ánh đèn lấp lánh, vầng trăng trên cao tỏa ra một vầng bàng bạc, lá cây xào xạc theo nhịp gió đưa. Yên bình đến nỗi Song Hye Kyo không biết nàng ấy đang ở trong mơ hay là thực.
Han So Hee ngồi cạnh nàng ấy, nghiêng đầu vào vai nàng, hưởng thụ cảm giác của một bé bột-tôm chính hiệu. Bờ vai của nàng ấy mong manh tựa nhành hồng, sợ là tựa một lát nữa người kia sẽ khó chịu mất thôi. Thế là đổi vai, Hye Kyo nghiêng đầu về bên trái, im lặng nhắm mắt bên cạnh So Hee đang run rẩy cả cõi lòng.
Han So Hee đưa tay, vuốt nhẹ đỉnh đầu của Song Hye Kyo, nhỏ giọng nói với nàng: "Chị phát hiện ra rồi đúng không?"
Song Hye Kyo không trả lời, chỉ gật đầu.
Khi chịu để ý rồi thì việc người khác có thích mình hay không vốn dĩ không cần nói.
"Song Hye Kyo, em nói nè. Lần đầu tiên gặp nhau, em đã bị chị làm cho mê muội vì nhan sắc. Vốn dĩ chỉ dừng lại ở đó thui, nhưng không ngờ mối duyên của chúng ta kéo dài như vậy, dần dần lại thích cả con người của chị.
Biết sao hong? Em thích tất cả những thứ của chị. Giọng nói nhẹ nhàng này, nụ cười tươi tắn này, cả cách đối nhân xử thế của chị nữa.
Lại nói em không hề tốt đẹp như chị từng nhận xét. Em là một đứa khó nuôi, cơm ăn không ngon, canh cũng chê ngọt, bình thường được chiều chuộng cũng không coi ai ra gì. Vậy mà ở cạnh chị một thời gian, em sắp quay về hình tượng thiếu nữ dịu dàng nhu thuận rồi đấy. Chị là người đầu tiên coi trọng em, để ý em, thật sự khiến em cảm động chớt đi được.
Bởi vì là chị nên bất kì thứ gì liên quan đến chị em đều thích.
Song Hye Kyo, em thích chị. Trên có trời, dưới có đất, bên cạnh có trái tim nhỏ của Kyo, em nghiêm túc cam đoan rằng em thích chị siêu thật lòng!"
Song Hye Kyo nghe Han So Hee nói vậy đương nhiên ngại ngùng không ít. Tại sao trong đôi mắt nhỏ của So Hee, nàng ấy lại chỉ toàn ưu điểm như vậy? Song Hye Kyo vui sướng, gương mặt nàng hiện lên một ý cười rõ nét.
"Còn chị thì sao? Hong muốn cam đoan gì với em hở?" Han So Hee không muốn đi trong sương mù, được nghe người mình thích nói cũng thích mình, So Hee cũng muốn thử trải qua.
Thế là Song Hye Kyo rời khỏi vai Han So Hee, đối diện với câu hỏi này, Kyo vẫn chưa đưa ra cho cô một đáp án.
Han So Hee hơi ngơ ngác, là cô vội vã rồi à?
Chỉ là chưa kịp định thần, môi đã bị Song Hye Kyo phủ lấy.
"Dùng hành động này để trả lời, em hiểu rồi chứ?"
"..."
Ai chà~
So Hee nhìn Song Hye Kyo ở trước mặt, chu môi chỉ chỉ: "Chưa có hiểu, chị làm lại hai ba lần nữa có lẽ sẽ hiểu."
Song Hye Kyo nhìn Han So Hee mà cười bất lực. Đúng là mặt trời nhỏ, trong tình huống nào cũng biết cách làm nàng ấy bớt ngại ngùng.
"Thêm một cái nữa đi, một cái nữa đi mò." Han So Hee dính chặt lấy Song Hye Kyo, không ngừng nũng nịu với nàng ấy.
"Một cái nữa thôi..."
Tiếng cười của hai người vọng khắp một nẻo đường của thành phố.
Cuối cùng, tất cả cũng ổn thỏa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co