39
Từ sau sự việc đó, Han So Hee giống như đột ngột mất đi nửa cái mạng.
Biểu hiện của Song Hye Kyo quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cô, biến thành nỗi ám ảnh từ ngoài đời vào trong giấc ngủ.
Một ngày tăng ca gần bốn tiếng, không được ăn uống nghỉ ngơi hẳn hoi thì cũng thôi đi. Đằng này đến cả lúc nhắm mắt cũng tưởng tượng ra cảnh Hye Kyo "làm thịt" mình, Han So Hee thật sự sống không bằng chết.
Mà cô vẫn luôn biết nàng ấy đang ở Seoul. Cô không muốn bước chân trái ra đường lại may mắn gặp trúng nàng, thế nên chẳng mấy khi đi đâu. Mà tận lực né tránh lại càng khiến So Hee chuốc thêm khổ sở, đến cân nặng cũng liên tục sụt giảm.
Mẹ Han So Hee đặc biệt thương con gái, quyết định đưa cô lên chùa sống hướng Phật mấy ngày cho tịnh thanh tâm.
Han So Hee ngồi trên xe, vu vơ nghĩ mấy thứ. Có lẽ lên chùa sẽ không gặp Song Hye Kyo đâu nhỉ?
Ngôi chùa mà Han So Hee và mẹ sẽ đến cách khá xa trung tâm thành phố, lại còn ngự trên đỉnh núi cao, để tới được nơi còn phải đi bộ.
Đường lên đỉnh núi tuy xa nhưng bù lại có phong cảnh rất đẹp. Trời đã vào thu, cả một rừng lá ngân hạnh rung rinh trong gió, mang theo cơn mưa màu nắng nhạt, nhẹ bay khắp rừng. Han So Hee vừa đi vừa ngắm, chẳng mấy chốc đã lên tới nơi.
Đây là lần đầu tiên So Hee đặt chân đến chùa. Đó là một ngôi chùa cổ nhỏ nhắn như e thẹn, nép sâu vào trong lòng núi. Màu gỗ nâu nổi bật hẳn lên giữa phông nền hoành tráng hùng vĩ, càng tô đậm nét thanh tịnh và cô tịch cho chính nó. Khung cảnh thanh thanh bình bình, gợi trong lòng con người những an yên bình thường không cách nào có.
Han So Hee theo chân mẹ bước vào trong, chào hỏi sư trụ trì và các Phật tử, thái độ cực kì cung kính. Sư trụ trì cười hiền hoà, nói đã tự mình sắp xếp một phòng cho So Hee, chốc nữa là có thể dọn vào.
Han So Hee sắp xếp đồ đạc vào trong phòng. Ở nơi này không có giường lớn nệm êm, chỉ có hai chiếc giường nhỏ với chiếu trúc gối cói đơn giản. Han So Hee thay sang pháp phục, sau đó bước ra ngoài nhìn ngắm xung quanh.
Trong chùa trồng rất nhiều loài hoa quý. Hoa trải dọc lối đi, hoa rung rinh trong nắng. Han So Hee không biết tên của chúng, chỉ thấy chúng thơm rất thơm, khiến cô nhớ tới hương hoa anh đào nhàn nhạt trên mái tóc của một người con gái nọ. Chim chóc hót líu lo, cả một bầu không khí chỉ thấy sự trong lành.
Han So Hee ghé vào một băng ghế để nghỉ chân, nhắm mắt lặng yên trong chốc lát. Bên tai cô vương vẩn tiếng quét lá, tiếng cây rừng xào xạc, những tiếng bước chân khẽ rất khẽ, thậm chí có cả tiếng nói nho nhỏ của Song Hye Kyo...
Han So Hee giật bắn mình, mở mắt ra là thấy một Song Hye Kyo thực sự đang ở trước mắt, trao đổi thứ gì đó với nhà sư. Nàng cũng đang mặc một bộ pháp phục màu lam, tóc vấn nhẹ nhàng, một nụ cười khẽ nở dưới góc nghiêng rất đỗi thanh thuần trong sáng của một gương mặt không trang điểm.
Mười tám tinh linh trong hội nghị Diên hồng thoáng ngẩn người. Quả là Song Hye Kyo, dù ở hoàn cảnh nào cũng biết cách tỏa sáng. Quả thực là mỹ nhân, xinh đẹp quá đi thoiii.
Năm giây sau, mười tám tinh linh giật mình choàng tỉnh khỏi sự u mê, thấy chính chủ đập bàn cái rầm.
Là sao nữa? Lên chùa rồi, lên cmn tận đỉnh núi rồi. VẪN LẠI GẶP SONG HYE KYO?
Han So Hee đau khổ muốn trốn chạy. Sớm biết nàng ở đây, cô còn lâu mới thò mặt đến. Mà Song Hye Kyo ở bên này cũng vừa vặn thấy Han So Hee. Nụ cười trên mặt nàng ấy đã tươi lại càng tươi hơn, khiến Han So Hee vừa bấn vừa loạn. Đúng là mỹ nữ thì sẽ biết cách giết người không dao.
So Hee còn đang định đánh trống lảng mà bỏ đi, ai mà có dè vừa quay lưng đã gặp lại mẹ ruột.
"Mẹ còn đang định đi tìm con. Ở đó đi, mẹ giới thiệu con với người ta."
--
Pho tượng lớn trong chánh điện lúc này nhìn thậm chí còn sinh động hơn cả một Han So Hee bằng da bằng thịt. Song Hye Kyo ngồi bên cạnh, một lúc lại liếc mắt sang tìm kiếm động tĩnh trên người So Hee, khiến cô càng thêm căng thẳng, lòng cầu nguyện buổi nói chuyện này nhanh chóng kết thúc đi.
"Đây là Song Hye Kyo, con bé lớn hơn con vài tuổi. Mấy năm trước con bé đã hay lên chùa làm công đức rồi. Ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang, con nhìn người ta mà xem... cái gì cũng tốt."
Ồ! Thế còn con gái mẹ chắc không tốt ha? Người ta tốt như thế, đón về nhận con gái ruột luôn đi ạ.
Han So Hee định nói thế, nhưng chợt nhận ra nơi mình đang ngồi là ở đâu, lời nói đến cổ lại phải cố gắng nuốt xuống, tiêu hóa sạch sẽ ở trong dạ dày.
"Vâng, con phải học tập chị ấy nhiều rồi."
"So Hee nhà bác ấy. Ngoài mỗi cái mã thì không được cái gì cả, hai chín tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu, mà vẫn chưa lập nổi gia đình, yên bề gia thất cho phụ huynh yên tâm."
"Con thích con gái, con lấy con dâu về cho mẹ, mẹ có ưng không?"
"...."
Mà bà Ahn lại không giống như nghe thấy lời con gái, chỉ một mực vỗ vào bàn tay Song Hye Kyo, bận rộn khen nàng ấy lên tới chín tầng mây...
Song Hye Kyo sau một lúc hợp tác cùng mẹ So Hee nói chuyện cũng lễ phép rời đi: "Bác gái, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Con xin phép xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị chút đồ chay. Lát nữa bác với em xuống với con nhé."
So Hee thấy mẹ mình gật gật đầu, còn cẩn thận dặn dò con gái nhà người ta. Người ngoài không biết con tưởng nàng ấy mới là con ruột của mẹ cô cơ đấy.
Thấy Song Hye Kyo bước xa rồi, bà Ahn mới ghé vào tai Han So Hee nói:
"Con bé Hye Kyo đó, mẹ không chê được nó điểm nào. Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ thấy hình như con bé cũng có ý với con. Hay là con thử ướm xem sao, biết đâu nhân duyên lại nối thêm một tầng quan hệ."
Bà Ahn rất thích Song Hye Kyo, thật sự có ước muốn để nàng ấy trở thành con dâu của mình. Trước đây khi ướm hỏi Song Hye Kyo cho Joon Woo, nàng ấy lại rất quyết đoán mà từ chối. Nhưng đến lượt Han So Hee, không ngờ Kyo lại đồng ý gặp mặt.
Mẹ của Han So Hee có tư tưởng thoải mái, hiển nhiên thấy việc hai người con gái cảm mến nhau là bình thường, lại nhân lúc Han So Hee quay trở về trạng thái độc thân, bà muốn giúp cô chọn một người vừa ý.
Bà nào có ngờ tới tình huống, Song Hye Kyo vốn dĩ chính là người mà Han So Hee theo đuổi khi trước.
"Mẹ thấy chị ấy thích con ư?"
"Chính là rất thích. Mẹ thấy mối quan hệ này rất có khả năng."
"Mặc dù con thích chị ấy..."
"Thế nên đừng có nhưng nhị gì cả. Đã thích thì phải theo đuổi hết mình. Quá khứ là quá khứ, con với con bé kia kết thúc rồi thì trong lòng đừng vương vấn thứ gì. Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, dũng cảm tiến lên mới có cơ hội đổi đời."
Han So Hee liếc qua cửa bếp, thấy bóng của người con gái mình thương, trái tim không hiểu vì sao lại như được sống quãng thời gian trở về trước.
Cô ngẩn ngơ mất một lúc, trong vô thức liền nói ra lời trong lòng: "Mẹ nói đúng. Con phải theo đuổi chị ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co