Truyen3h.Co

[fanfic] Redamancy

40

_Sunnyy908_


Ăn uống xong xuôi, Han So Hee và Song Hye Kyo đều chủ động phụ giúp mấy việc lặt vặt trong chùa. Bầu không khí hết sức vui vẻ ấm cúng, hệt như một gia đình.

Đến khi cả hai vô tình ngồi lại cùng một chỗ, Song Hye Kyo mới có dịp thu xếp đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Nàng ngồi cạnh cô, mơ hồ nghĩ về cái tựa đầu ngày trước, vô tình buông ra một câu hỏi: "Em sống có ổn không?"

Đó là câu hỏi thăm mà nàng muốn nói với cô từ rất lâu, rất lâu trước đó. Chỉ vì hoàn cảnh mới phải kìm nén trong lòng.

Han So Hee cười cười. Cô nên trả lời nàng thế nào đây? Tốt thì là nói điêu, không tốt thì cũng chẳng hoàn toàn đúng. Cô biết mình không thể chết khi sống thiếu Song Hye Kyo, nhưng cũng không thể phủ nhận vì rời xa nàng ấy mà cô đã vật vã rất lâu...

Thế nên cô nói: "Tạm ổn."

Song Hye Kyo dường như đã lường trước được câu trả lời này. Tâm trạng của nàng phức tạp rất nhanh, bình ổn cũng rất nhanh, qua mấy giây đã có thể cười lại.

Han So Hee thấy Song Hye Kyo chuẩn bị rời đi. Cô cắn chặt lấy môi, do dự đôi chút rồi chủ động đề nghị: "Em... em có nhiều thứ muốn trao đổi với chị lắm, lại tiện gặp chị ở đây. Nếu chị không bận thì chúng ta đi dạo một chút, vừa đi vừa nói nhé?"

Đi dạo một chút, gần chị thêm một chút.

Song Hye Kyo đúng thật đã định trở về phòng. "Tạm ổn" của Han So Hee khi nãy vào tai nàng không khác gì một câu từ chối tiếp chuyện một cách lịch sự xã giao. Với một người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như nàng thì cỡ nào còn ngồi ở lại?

Vậy mà giờ cô ấy lại chủ động đề nghị nàng đi dạo cùng. Điều này làm Song Hye Kyo hơi bất ngờ.

Đường xuống núi vẫn đẹp như thế, chỉ là bên cạnh có thêm một người. Han So Hee có đem theo máy ảnh, tranh thủ lúc này thu lấy vài tấm làm kỉ niệm. Đến lúc hạ máy xuống, hình ảnh Song Hye Kyo đang đứng giữa rừng ngân hạnh mộng mơ đã làm Han So Hee rung rung động động, không tự chủ mà tiếp tục cầm máy lên.

Máy ảnh thu lại những chuyển động nhẹ nhàng của Song Hye Kyo. Bức ảnh cuối cùng mà Han So Hee chụp được cũng đúng lúc Song Hye Kyo nhìn thẳng vào ống kính.

Lần này không còn trốn xuống gầm bàn nữa. Han So Hee đã đủ dũng cảm để đối mặt với nàng ấy rồi.

Song Hye Kyo lại vờ như không nhìn thấy, quay đi tiếp tục công việc của riêng mình.

Cho đến khi trời đã tắt nắng, những tia sáng cuối ngày cũng lụi dần, bầu trời mỗi lúc một tối xuống, bốn bề yên tĩnh đến kỳ lạ. Han So Hee lúc này mới rút hết can đảm đi sát vào Song Hye Kyo, nhiều lúc còn bám chặt lấy bắp tay của nàng.

"Chị còn muốn đi đâu nữa thế? Chúng ta trở về thôi, trời bắt đầu tối rồi."

Han So Hee thấy Song Hye Kyo không có dấu hiệu của việc quay lại, hoảng sợ vì những suy nghĩ khủng khiếp đang bủa vây. Mà Song Hye Kyo thì vô tư nhún vai nói: "Không phải em nói có điều muốn trao đổi sao? Muốn vừa đi vừa nói chuyện, chị đang cố gắng kéo dài quãng đường để đợi em nói nè."

"..."

Tâm lý đến cạn cmn lời.

Song Hye Kyo vẫn còn nhớ vụ ở thang máy khi trước. Han So Hee bề ngoài ra vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong đúng nghĩa là một chú thỏ đế nhát gan. Gì mà có chuyện muốn nói với nàng? Rõ ràng là nói dối. Mà nói dối thì phải bị trừng phạt mới chừa.

Kyo chỉ đơn giản là muốn xem Han So Hee rốt cuộc khi nào mới chịu tỏ rõ lòng mình với nàng thôi. Nhưng nàng lại không nỡ dọa cô thái quá, cuối cùng vẫn chấp nhận dẫn cô vòng về khi chưa đạt được mục đích của mình.

"Nếu em sợ thì mình vòng về thôi."

Han So Hee hổ hổ thẹn thẹn, bám chặt lấy tay Song Hye Kyo không rời. Suy nghĩ loạn thành một bầy.

Lúc chiều khi hẹn Kyo cùng xuống núi, cô nhớ mình đã làm công tác tâm lý rất nhiều lần, chắc chắn nói được mới hẹn nàng đi. Vậy mà giờ việc nói ra lại khó khăn quá. Ở cạnh nàng ấy lúc này, cô lại không thể bày tỏ những gì mình mong muốn một cách dễ dàng.

"Nếu không thể nói thì đừng cố nói. Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ em đấy."

Một Song Hye Kyo bên cạnh đột ngột lên tiếng khiến Han So Hee giật mình. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ một góc của ngôi chùa nhỏ đã hiện ra, lấp ló qua những tán cây. Đường về nhà mỗi lúc một gần, mỗi lúc một sáng. Nàng ấy cuối cùng cũng đã đưa cô an toàn trở về.

Đến trước cổng chùa, cả hai không ai hẹn ai mà cùng đứng lại.

Song Hye Kyo lên tiếng trước: "Trước khi về phòng, chị có thể hỏi em một câu được không?"

"Đ-được."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Song Hye Kyo, Han So Hee dù chưa biết chuyện gì cũng hít vào một hơi dài thật dài, chuẩn bị đầy đủ dũng khí đối mặt.

Song Hye Kyo lại có vẻ không vội vàng. Đôi mắt nàng hơi chớp chớp, điểm nhìn rơi sâu tận đáy đồng tử của Han So Hee, khiến cô cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu cả cõi lòng.

"Về chuyện của chúng ta ấy. Chị muốn hỏi là còn có thể không? Trả lời cho chị biết đi. Một là có, hai là không."

Trong rừng truyền lại muôn tiếng côn trùng kêu vang nhưng Han So Hee lại như không nghe thấy gì. Trong đầu cô lúc này chỉ mòng mòng một câu hỏi vừa rồi của Song Hye Kyo.

Có thể hay không thể, nàng ấy đã hỏi cô như vậy.

Câu hỏi này đặc biệt dễ trả lời nha! Nhưng quỷ tha ma bắt thế nào, chữ ở trước mặt rồi vẫn không thể nói được. Han So Hee bối rối cấu vào lòng bàn tay, nhìn Song Hye Kyo bằng đôi mắt tuyệt vọng, cổ họng ậm ậm ờ ờ mấy câu vô tri không tưởng.

Song Hye Kyo tí nữa thì phì cười: "Chị hỏi chứ không vội, khi nào suy xét kĩ lưỡng rồi thì nói với chị cũng được."

Nàng tiến tới, đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu của Han So Hee, nhẹ nhàng xoa lấy.

"Chúc em ngủ ngon."

Không biết Song Hye Kyo đã rời đi từ khi nào, nhưng đỉnh đầu của Han So Hee vẫn vương lại biết bao hơi ấm từ bàn tay của nàng ấy. Cô hơi thẫn thờ, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đã khép kín lại từ lúc nào của Song Hye Kyo, lúc này lại đột nhiên có thể trả lời câu hỏi ban nãy.

"Chuyện của chúng ta...., có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co