Truyen3h.Co

FANFIC - SPY

CHAP 61: HOSTAGES

LacHuyen995


"Dì Lâm, con đến thăm dì đây.". Bóng dáng Hứa Ngụy Châu còn chưa xuất hiện thì giọng nói đã vào nhà trước.

"Ngụy Châu, thằng nhóc này. Bao lâu rồi con không có qua thăm dì hả?". Dì Lâm giọng điệu trách cứ, miệng lại cười vui vẻ, từ trong bếp niềm nở đi ra tiếp đón.

"Con cũng bận lắm nha, không có như Đại Thụ suốt ngày được dì lo ăn lo mặc đâu.". Hứa Ngụy Châu tiến lên ôm lấy dì Lâm, vỗ vỗ vai bà.

"Đúng đó, thằng nhóc đó suốt ngày làm dì lo thôi.". Dì Lâm dường như chỉ chờ Hứa Ngụy Châu gợi chuyện này ra để nói.

Kế đến là một loạt tội danh của Đại Thụ bị dì Lâm kể ra, Hứa Ngụy Châu nghe đến nhập tâm, còn hùa theo chỉ trích cùng cáo trạng. Lâm Phong Tùng vừa về nhà đã thấy cảnh này, cậu lập tức ôm đầu kêu thán ai oán. Cậu không biết mình hay Châu ca mới là con ruột của mẹ cậu nữa, như thế nào dìm cậu xuống tận đáy đại dương lại nâng Châu ca lên tận trời, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho cậu.

Sau khi kết thúc màn xã giao chào hỏi rồi so sánh với "con nhà người ta", dùng một bữa cơm đúng chuẩn gia đình đầm ấm, Hứa Ngụy Châu và Lâm Phong Tùng cuối cùng cũng có không gian riêng để nói chuyện.

"Châu ca, anh định sẽ như thế nào?". Lâm Phong Tùng vừa ngồi xuống đã sốt sắng hỏi thăm. Tình hình của Châu ca cậu sao có thể không nắm, cả tin tức về Long Hành vẫn ngày ngày ra rả trên tivi, làm người ta rất lo lắng.

Như một thói quen, Hứa Ngụy Châu không trả lời câu hỏi của Lâm Phong Tùng mà hỏi thêm một câu khác, "Dạo này cậu có liên lạc với Trần Ổn không?".

Vừa nghe nhắc đến Trần Ổn, Lâm Phong Tùng đã như ngồi trên đống lửa, nháo nhào lên truy vấn, "Hả? Anh định làm gì? Anh tìm Ổn Ổn của em có việc gì?".

Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dáng như sắp lâm phải đại địch của Lâm Phong Tùng mà lăn ra cười ngặt nghẽo, cậu đó giờ vậy mà không biết Lâm Phong Tùng là người như vậy nha. Đúng là Trần Ổn có công khai quật mà.

"Cậu khẩn trương cái gì? Ổn Ổn của cậu là sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo. Tôi dám làm gì cậu ta sao?!".

"Đúng vậy! Em ấy là sát thủ đứng thứ sáu trong giới hắc đạo đó.". Lâm Phong Tùng bày ra dáng vẻ cực kỳ tự hào cho Hứa Ngụy Châu xem.

"Được rồi, tôi biết Trần Ổn lợi hại thế nào, không cần cậu phải khen như vậy.". Hứa Ngụy Châu bị thái độ của Lâm Phong Tùng chọc cười, xua xua tay nói. Lần trước đối đầu với Trần Ổn, Hứa Ngụy Châu còn cảm thán thay Lâm Phong Tùng, bây giờ xem ra cậu phải đi cảm ơn Trần Ổn đã chịu thu lưu đứa em mất não này của mình.

"Được rồi, vậy anh tìm em ấy có việc gì?". Lâm Phong Tùng ngại ngùng thu lại những lời ba hoa về Trần Ổn. Cậu biết chắc chắn đã có việc gì đó, nếu không Châu ca sẽ không tùy tiện đi tìm cậu như vậy.

"Tôi có nói muốn tìm Trần Ổn à? Tôi chỉ hỏi cậu có liên lạc hay không?". Hứa Ngụy Châu có vẻ vẫn còn tâm tình vui đùa một chút.

"Ý anh là gì đây? Đừng làm em rối như vậy chứ.". Lâm Phong Tùng đưa tay lên vò đầu, Châu ca cậu đây là làm sao? Không lẽ bị biến cố tâm lý nặng nề nói năng không bình thường sao.

"Trả lời câu hỏi của tôi được rồi. Có liên lạc hay không?". Hứa Ngụy Châu vẫn giữ nụ cười trên môi lặp lại câu hỏi.

Lâm Phong Tùng ậm ờ không trả lời, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Haiz, tôi chỉ muốn nhờ cậu chuyển lời đến Trần Ổn...". Hứa Ngụy Châu nhìn Lâm Phong Tùng bị mình làm khó, nét mặt rối rắm đến khó coi, cũng không đành lòng tiếp tục trêu chọc. Quả thật có người yêu liền quên mất người anh em này mà.

Lâm Phong Tùng vừa nghe chỉ là nhờ cậu chuyển lời, mặt mày liền hớn hở, cắt ngang lời của Hứa Ngụy Châu, "A! Chỉ vậy thôi hả? Anh muốn nói gì?".

Hứa Ngụy Châu cảm thán trong lòng, người này sao lại không có tiền đồ như vậy chứ, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc lên, "Nói với Trần Ổn, tôi muốn mượn cậu vài ngày.".

Lâm Phong Tùng ngơ ngác "A!" một tiếng.

Hứa Ngụy Châu cười cười quét mắt một vòng quanh phòng sau đó đứng dậy, rút từ trong túi ra một mảnh giấy đặt lên bàn.

"Sau khi xin phép em người yêu của cậu xong thì đến địa chỉ này gặp tôi.".

"Vâng.".

Sau khi Hứa Ngụy Châu rời đi, Trần Ổn từ trong tủ đồ bước ra. Lâm Phong Tùng liền hấp tấp chạy đến săn đón.

"Đứng trong đó có mệt không? Có mỏi chân không? Anh giúp em xoa bóp nhé.".

Trần Ổn nhìn thái độ này của Lâm Phong Tùng rồi nhớ đến phản ứng cười ngặt nghoẽo của Hứa Ngụy Châu đột nhiên đỏ mặt. Lâm Phong Tùng đúng là đối với cậu có chút quá săn sóc rồi. Trần Ổn bực bội đẩy Lâm Phong Tùng ra.

Lâm Phong Tùng bị cự tuyệt liền không vui, ngước lên khuôn mặt đầy ủy khuất.

"Em làm sao thế? Sao không để anh xoa xoa?".

"Không cần. Xem xem Hứa Ngụy Châu đưa thứ gì.". Trần Ổn đẩy gương mặt đang kề sát kêu gọi lòng thương hại nơi cậu sang một bên, bước nhanh đến bên bàn.

"Địa chỉ nhà mới của Sử Ca.", Lâm Phong Tùng thành thành thật thật đưa tờ giấy đến trước mặt Trần Ổn nhưng vẫn không quên trưng ra bộ mặt đáng thương, "Châu ca hỏi về em làm anh còn tưởng có việc gì. Em cũng biết Châu ca là người nguy hiểm thế nào mà.".

Trần Ổn lại phải đẩy cái đầu cứ dụi vào người mình ra lần nữa, buồn bực lên tiếng, "Hứa Ngụy Châu chắc chắn biết tôi ở đây. Anh đừng có mà giả ngây.".

"Ồ! Vậy anh đi đến chỗ Châu ca nhé?". Lâm Phong Tùng đẩy ngã người Trần Ổn xuống sofa, leo lên ôm ấp lấy lòng rồi xin xỏ.

"Đi đi. Sắp tới tôi cũng có việc bận.". Trần Ổn đưa tay sờ mái tóc bù xù của Lâm Phong Tùng như vuốt ve thú cưng, thể hiện sự chấp thuận của mình.

"A! Vậy em phải cẩn thận đó.". Lâm Phong Tùng hít hà mùi hương cơ thể Trần Ổn, rồi bắt đầu công cuộc cày cấy trên người ái nhân.

Nơi đây thì tràn ngập hường phấn kích tình, trong khi bên ngoài vẫn ráo riết truy nã người. Đây chân chính là một trò chơi mà Trần Ổn đã quá quen thuộc. Trần Ổn nổi danh trong giới sát thủ không chỉ vì thân thủ của mình mà còn vì tài dịch dung. Bây giờ bốn người mang lệnh truy nã quốc tế mỗi người một nơi còn có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời đều là nhờ vào ngón nghề này. Cảnh sát sẽ chẳng biết được người bình thường vừa lướt qua trước mắt mình rất có thể là một trong bốn tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy bắt. Chẳng những vậy, cứ mỗi khi cuộc điều tra rơi vào bế tắc lại có một chút manh mối xuất hiện. Đây hoàn toàn là do Trần Ổn cố ý thả tin. Lâm Phong Tùng biết bốn người họ đang có dự tính gì đó nhưng lại không biết kế hoạch chính xác là gì. Cậu cũng không có ý định xen vào. Nhưng Châu ca đã tìm cậu...

---------------------------------------------

Hứa Ngụy Châu ban đầu thật không tính toán để Sử Ca tham gia việc này. Dù sao hiện tại cậu cũng chờ đến khi Hoàng Cảnh Du làm ra hành động mới lên kế hoạch, còn bây giờ ưu tiên của Hứa Ngụy Châu là hạ sát chiêu với Tô Lục. Hứa Ngụy Châu học tập đúng cái cách Tô Lục hạ đo ván Charlie để áp dụng lại lên người ông ta nhưng với một cấp độ nguy hiểm hơn. Tất nhiên việc này không tiện để Sử Ca tham gia, Hứa Ngụy Châu không ngại việc Sử Ca đem tin tức báo cho Tô Lục mà cậu chỉ lo lắng Sử Ca khó xử. Dù sao thì cũng là ba ruột của mình, giúp người khác trả thù ba của mình cũng không ổn lắm. Có điều, Sử Ca đã mở một lớp thuyết giảng dùng tiếng nói cộng thêm chút bạo lực đối với Hứa Ngụy Châu, nói đến mức cậu suýt phải quỳ rạp xuống đất xin tha, đồng ý cho anh tham gia mới thôi.

Hứa Ngụy Châu giao việc viết cáo trạng cho Sử Ca và Ryan. Thông tin tài liệu gì cũng có đủ cả, việc này đúng là đỡ đi rất nhiều công sức, Hứa Ngụy Châu thật có tâm muốn cảm ơn Charlie một tiếng. Việc theo dõi tình hình cuộc truy bắt được giao lại cho Lâm Phong Tùng. Bởi vì Long Hành bị đánh một đòn chí mạng, Phương Ẩn và Long Kim Hoàng Phụng dù không bị nguy hiểm tính mạng nhưng tổn thất không ít, giậu đổ thì bìm leo thôi, cho nên hai người thu liễm rất nhiều. Còn tung tích bốn người đang bị truy nã ráo riết thì như xuất quỷ nhập thần. Cảnh sát bị quay như chóng chóng, nhưng có thể thấy được, Hoàng Cảnh Du không có ý định rời khỏi thành phố này. Hứa Ngụy Châu chú ý những nơi Hoàng Cảnh Du để lại dấu vết đều có liên quan đến cảng biển thành phố.

Ngay lúc cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt, một con đường lại được mở ra. Lần này khác hẳn, không phải những tin tức thu nhặt được từ dân chúng, cũng không phải một hình ảnh bất chợt ghi nhận được mà là một video nặc danh được gửi đến sở cảnh sát. Vấn đề là đoạn video không chỉ được đưa đến sở cảnh sát mà còn được phát tán rộng rãi trên mạng. Hình ảnh trong đoạn video hoàn toàn không gây kích thích thị giác nhưng đủ mang đến ám ảnh.

"Biệt giam trắng sao? Hoàng Cảnh Du, anh đúng là không làm tôi thất vọng.". Hứa Ngụy Châu nhếch môi nhìn hình ảnh đoạn video được phát trên màn hình lớn ở quảng trường thành phố.

Lâm Phong Tùng đứng bên cạnh rùng mình nhìn, đúng là Long Hành không phải hữu danh vô thực, âm thầm lặng lẽ không một chút động tĩnh vậy mà bây giờ lại chấn động như vậy.

Đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh của sáu người, đều là những đoạn clip ngắn được cắt ghép rõ ràng, từ nhân dạng đến sinh hoạt hàng ngày, có điều đặc biệt là tất cả đều mặc quân phục. Sau ba phút đầu của đoạn phim, hình ảnh chia làm sáu ô nhỏ, chỉ độc một màu trắng, người bên trong những khung nhỏ đó chính là sáu người vừa rồi. Bọn họ được mặc một bộ đồ trắng, ở trong một căn phòng sơn màu trắng hoàn toàn, không hề có đồ đạc gì và được chiếu ánh sáng trắng 24/24. Phân cảnh này được tua nhanh, dãy số hiện ở góc trái màn hình từ khi bắt đầu cho thấy cách hiện tại là ba tuần. Cùng với thời gian thay đổi, phản ứng của sáu người trong phòng cũng có biến chuyển. Phong thái quân nhân của bọn họ vẫn còn đó chỉ là dần dần bị thay thế bởi biểu cảm điên cuồng, hoảng loạn. Họ bắt đầu van xin, la hét rồi lại tự nói chuyện một mình, không còn khả năng tự điều khiển tâm trí hay cảm xúc. Đoạn video kết thúc ở cảnh quay đặc tả biểu cảm thống khổ của sáu người.

So với dư luận chỉ xem việc này như một trò đùa thì sở cảnh sát trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Sáu người này thật sự là sĩ quan cảnh sát, nhưng vấn đề là ba tuần qua bọn họ vẫn đều đặn xuất hiện tham gia công tác, không hề có một chút bất thường. Vậy thì chỉ có một lý giải, người của Long Hành hay nói đúng hơn là Du Quang đã trà trộn vào và vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ quan sát, chơi đùa. Bọn họ vẫn luôn bị dắt mũi mà không biết.

Sau khi điều tra, cảnh sát cũng biết được điểm chung của sáu người bị bắt. Cả sáu người đều tham gia vào nhiệm vụ triệt phá Long Hành, còn là chỉ huy vòng ngoài, nhận được khen tặng. Đây hiển nhiên cho thấy Du Quang đang tiến hành kế hoạch trả thù.

Đọan video vừa được phong tỏa trên mạng xã hội, thì một đoạn khác lại xuất hiện. Trái ngược với cái trước, không khí lần này chỉ nhuốm màu tăm tối. Khung cảnh được chiếu sáng bởi một bóng đèn led vàng, độ sáng chói mắt nhưng phạm vi lại nhỏ, trong giới hạn chiếu sáng của nó chỉ thấy rõ có một cái hộp gỗ đặt trên một cái bàn, đằng sau còn có một người ngồi ẩn trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu đến được. Người kia cử động nhưng ánh sáng yếu ớt không thể nhìn rõ hành động. Một tiếng "Đoàng!" vang lên, ánh lửa lóe lên rồi chợt tắt, cái hộp đặt ngay ngắn trên bàn bị bắn trúng nảy lên bật mở, chất lỏng sệch màu đỏ cũng tràn ra bên ngoài. Bên trong là sáu ngón tay được xếp gọn gàng ngâm trong bể máu. Lúc này giọng nói rất khàn đã qua chỉnh âm lạnh lẽo vang lên.

"Chơi với cảnh sát các người thật chán. Ba tuần vẫn không nhận biết được người của mình đã bị thay thế. Chờ đến các người nhận được đoạn video này thì sáu người kia cũng không cách nào trở lại làm cảnh sát được nữa rồi. Nhưng mà hiện tại, tôi không còn nhã hứng cùng các người đùa giỡn nhàm chán nữa. Thực hiện yêu cầu của tôi, sáu người kia sẽ toàn mạng và không thêm một mạng sống của ai nữa.".

Người nọ không nói ra yêu cầu, màn hình lại tắt ngúm. Lần này không xuất hiện dòng chữ nào cả và đoạn video kết thúc tại đây. Hai đoạn video đều được phát tán rộng rãi, dư luận đã không còn có thể bàng quan khi danh tính của sáu người kia được xác định. Sự hoang mang xâm chiếm toàn bộ thành phố, có người tin tưởng cảnh sát có thể điều tra phá án bắt giữ kẻ thủ ác, người thì lập luận ba tuần còn không phân được địch ta, tốt hơn cảnh sát nên thỏa hiệp để hạn chế thiệt hại trước mắt. Nghị luận rất sôi nổi ở ngoài kia, ngay cả trong sở cảnh sát cũng vậy. Phân tích dữ liệu từ hai đoạn video đều không thu được gì, âm thanh đã bị chỉnh sửa, địa chỉ IP là giả, nội dung đoạn clip lại nghèo nàn thông tin của Du Quang, tăng sáng, tăng âm, giải tạp âm đều không có kết quả. Những nhân vật cấp cao nơi đây đều mặt mày trầm trọng. Tô Lục cũng được triệu đến bàn bạc, dù sao nhiệm vụ lần đó Tô Lục không trực tiếp thực hiện nhưng kế hoạch là do ông ta đưa đến. Du Quang một khi điều tra sẽ không thể bỏ sót một chi tiết quan trọng như vậy.

Tô Lục thời gian qua im hơi lặng tiếng chỉ vì cố gắng thu thập tiêu hủy bằng chứng Hứa Ngụy Châu đang giữ nên đối với tình hình bên ngoài có chút chậm. Bây giờ nghe ra Du Quang đây cũng là gửi đến một sự uy hiếp cho ông ta. Không thêm một mạng sống nào nữa với một điều kiện còn chưa rõ. Đây chẳng phải là muốn nói Du Quang muốn ra tay sao? Vậy người có khả năng rơi vào tầm ngắm nhất tất nhiên là Tô Lục.

Nhưng trong lúc cả sở cảnh sát còn hoang mang, Hứa Ngụy Châu ở nhà đã giải ra yêu cầu của Hoàng Cảnh Du. Là do đoạn video đặt quá ít đồ vật, một cái bàn, một đèn chùm, và một hộp gỗ, thêm một người ngồi nơi góc khuất. Bàn, đèn hộp gỗ được ánh sáng rọi rõ khiến người xem đang muốn tìm kiếm thứ gì đó vô tình bị bỏ qua, mà chỉ tập trung vào người và vật trong bóng tối. Cảnh sát tăng độ sáng video lại không nhận ra cách này chỉ làm cho gợi ý bị mờ đi.

Nhưng có một nghịch lý cho thấy kẻ thù là người hiểu nhau nhất, lại có thêm một thực tế, người đồng sàng có một sự ăn ý tuyệt vời. Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du chính là như vậy. Bọn họ có tình cảm với nhau là chuyện không thể phủ định nhưng từ sâu thẳm trong lòng vẫn luôn có một sự cạnh tranh, ganh đua kịch liệt, họ quan sát đối phương không chỉ dựa trên cảm xúc cũng không chỉ có lý trí, mà là kết hợp cả hai. Đoạn video này thực chất không phải gửi cho cảnh sát, người nhận chân chính mà Hoàng Cảnh Du muốn chính là Hứa Ngụy Châu.

Ở góc trái hộp gỗ được chạm khắc một dòng chữ rất nhỏ. Khi hộp bị bắn bật mở, những thứ che phủ trên dòng chữ đó bị đánh bật đi nhưng nó chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi bị máu từ bên trong hộp văng ra ướt đẫm. Máu ngón tay dù có nhiều cũng không thể ngâm được cả nửa hộp, khi bị lực tác động mạnh chất lỏng đỏ từ bên trong cũng bắn ra bên ngoài, những chữ vừa hiện ra lại bị lượng nước đỏ đục che lấp.

Hứa Ngụy Châu nhìn tên của mình xuất hiện một cách nhỏ bé rồi bị chất lỏng màu đỏ cuốn trôi, thị giác bị kích thích mãnh liệt. Lâm Phong Tùng ngồi bên cạnh thực hiện thao tác phát hiện ra cũng run rẩy trong lòng. Nhìn như thế nào cũng như một lời nguyền. Lâm Phong Tùng liếc mắt đến Hứa Ngụy Châu nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Hứa Ngụy Châu lại đang nở một nụ cười thách thức.

Lâm Phong Tùng theo lệnh của Hứa Ngụy Châu bí mật phát tán đoạn video đã được chỉnh sửa lên mạng. Chưa đến một tiếng sau, Tô Lục đã liên lạc với Hứa Ngụy Châu.

Khi Hứa Ngụy Châu đến sở cảnh sát, đoạn video thứ ba từ Du Quang cũng đã đến tay cảnh sát, lần này không phát tán đại trà trên mạng xã hội nữa. Lúc này yêu cầu đã đặc biệt rõ ràng. "Giao Hứa Ngụy Châu tại cảng thành phố lúc bốn giờ sáng ngày mai".

Hứa Ngụy Châu được đưa vào một căn phòng cách ly, ánh sáng mở tối đa, nhiệt độ hạ thấp nhất có thể. Phía cảnh sát ở bên ngoài quan sát Hứa Ngụy Châu, mặc dù bọn họ vẫn biết cậu từng là quân nhân nhưng thái độ điềm tĩnh này khiến bọn họ e ngại. Tô Lục cung cấp đầy đủ thông tin của Hứa Ngụy Châu ngoại trừ quãng thời gian hai năm dưới trướng Chảlie, Tô Lục không có chứng cứ, ngoài ra còn nói cả mối quan hệ nam sủng của cậu cùng Du Quang và bản kế hoạch tác chiến mà Hứa Ngụy Châu đã cung cấp.

Sau quãng thời gian quan sát, cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Bọn họ muốn biết mục đích Du Quang muốn Hứa Ngụy Châu để làm gì.

"Hứa Ngụy Châu, cậu chắc là biết đến những đoạn video được phát tán trong vòng hai mươi bốn giờ qua?".

Hứa Ngụy Châu không trả lời chỉ cười cười nhìn viên cảnh sát.

"Một người quân nhân như cậu chắc chắn hiểu được ý nghĩa của chúng đi.".

"Đã từng.", Hứa Ngụy Châu đột nhiên thốt lên hai từ rất không phù hợp với câu khẳng định kia khiến người đối diện nhìn cậu nhíu mày, "Đã từng là quân nhân.".

Viên cảnh sát tỏ vẻ không kiên nhẫn, mọi thứ từ khi hắn bước vào đều không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu người này thật có ý đối địch thì sẽ thật sự là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm.

"Cậu biết yêu cầu của Du Quang?".

"Có lẽ là tôi đúng không?", Hứa Ngụy Châu vẫn luôn giữ cái nhếch môi từ lúc cửa phòng bật mở đến hiện tại, lúc nói ra câu này còn có chút tự đắc, "Anh biết lý do vì sao tôi rút khỏi quân đội không?"

Câu chuyện bị Hứa Ngụy Châu xoay về một hướng khác hẳn, viên cảnh sát vẻ mặt sa sầm đầy cảnh giác nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Bởi vì quân nhân, cảnh sát các người rất dối trá. Dùng vỏ bọc chính nghĩa mà ra sức dày vò, chà đạp người khác. Các người nói xem gọi tôi đến đây không phải để đem tôi làm mồi nhử đi. Vì một mục đích lớn lao hy sinh cái nhỏ bé. Một người vì mọi người thì có nhưng mọi người vì một người... Ha ha ha anh nhìn xem, nếu sáu người bị bắt kia không phải có người là con của đại tướng này, em của thiếu tướng kia, thì các người có làm ra bất kỳ hành động nào không?".

Vẻ mặt viên cảnh sát càng khó coi nhưng hắn không có cách nào phản bác, những điều Hứa Ngụy Châu nói là có thật.

"Có phải các người muốn hỏi tôi về mối quan hệ của tôi và Hoàng Cảnh Du không?". Hứa Ngụy Châu giọng điệu không lên xuống quá nhiều, một câu nói ra chỉ như tường thuật, âm điệu rất dễ nghe nhưng nội dung lại khiến người khác rất khó chịu. "Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ dừng ở mức nam sủng, không phải chỉ như yêu thích một món đồ chơi bình thường mà là yêu. Hành động hiện tại chính là chứng minh hung hồn nhất không phải sao?! Các người không thắc mắc tại sao không ai có thể liên lạc với tôi ngoại trừ Tô Lục sao? Đó là bởi vì tôi bị ông ta giam giữ. Hoàng Cảnh Du là muốn cứu tôi ra khỏi tay các người, cũng muốn các người phải trả giá."

"Cậu không cảm thấy mình nói chuyện thiếu hợp lý lắm sao? Sơ đồ Long Hành là cậu đưa, kế hoạch triệt phá Long Hành cũng từ cậu mà ra. Cậu thử nói xem Du Quang là muốn cứu hay muốn trừ khử cậu?".

"Anh không cảm thấy bản thân mình mới là người thiếu quan sát sao? Có sơ đồ, có kế hoạch từ một người đồng sàng cộng chẩm với Du Quang lại có thể vẫn khiến Du Quang trốn thoát? Anh nghĩ tất cả chỉ là may mắn thôi sao? Người bên anh cũng thiệt hại không ít đi.".

Viên cảnh sát cũng không còn giữ được bình tĩnh, lao người đến nắm lấy cổ áo Hứa Ngụy Châu, nện xuống gương mặt vẫn treo nụ cười giễu cợt kia một cú đấm, "Mày có phải điên rồi không? Một quân nhân lại đi giúp cho tổ chức hắc đạo sao?".

"Không. Tôi chỉ giúp người tôi yêu thôi.", Hứa Ngụy Châu đưa tay quệt lấy vết máu vương nơi khóe môi, cười cười phản bác, "Anh nên đối xử tử tế với tôi, cứu sáu người kia còn phải trông cậy vào tôi. Mà tôi cũng nhắc luôn cho các người nhớ, không chỉ sáu người, nếu còn tiếp tục kì kèo... Dù sao thì tôi hảo tâm nhắc nhở một chút, bây giờ Du Quang vẫn đang ra vào trụ sở của các người không khác gì ra vào chốn không người.".

Ngay lúc viên cảnh sát có xúc động muốn tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì cửa phòng bật mở. Người vừa đến chỉ tiến vào dẫn Hứa Ngụy Châu rời đi mà thôi.

Tô Lục đứng cách tấm kính một chiều nhìn hết nghe hết đoạn đối thoại, ông ta biết Hứa Ngụy Châu đang diễn nhưng lại không rõ mục đích của cậu là gì. Ông ta biết Hứa Ngụy Châu là một người một khi làm việc gì sẽ không có hành động nào là không có mục đích. Lần này xem ra không đơn giản là muốn gặp Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đang tính toán điều gì mà lại nói việc tự nguyện giao nộp sơ đồ và kế hoạch triệt hạ Long Hành thành bị bắt buộc, muốn khép tội của ông ta sao?

Rất nhanh Tô Lục đã được cấp trên triệu tập. Nội dung buổi nói chuyện rất đơn giản, chỉ hỏi lý do vì sao Hứa Ngụy Châu xuất hiện bên cạnh Du Quang rồi những việc xảy ra đối với Hứa Ngụy Châu trong quãng thời gian gần đây, nhất là khi Tô Lục bắt giữ Hứa Ngụy Châu trái phép. Tất nhiên chiều hướng trả lời cả Tô Lục luôn có lợi cho mình. Từ việc Hứa Ngụy Châu xuất ngũ, đi đến ZYU gặp Du Quang rồi theo cậu ta, đến cái danh nam sủng, rồi chạy nạn khi Long Hành gặp lục đục nội bộ, Du Quang không tin tưởng giết hại đồng đội của Hứa Ngụy Châu, cuối cùng là Tô Lục vì muốn cứu Hứa Ngụy Châu, không muốn cậu lún sâu vào thứ tình cảm không có ánh sáng này mà giam giữ. Còn về việc triệt phá Long Hành, Tô Lục tỏ ra không rõ lý do vì sao Hứa Ngụy Châu lại nói bản thân bị ông ta ép buộc.

Những gì Tô Lục nói liền có thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện người cha thương con, không muốn tiếp tục kiểm soát, để con tự do làm điều mình thích rồi sau đó khi phát hiện con sa ngã thì đã quá muộn, muốn cứu rỗi con chỉ có thể dùng biện pháp tiêu cực nhất là bắt giữ, còn cố gắng ra sức phá hủy người đã khiến con mình trở thành như vậy. Tô Lục đứng trước cấp trên nhận lỗi về mình, hy vọng mọi người giúp đỡ ông ta bảo vệ Hứa Ngụy Châu, ông ta cảm thấy Du Quang không phải vì tình cảm mà muốn trao đổi Hứa Ngụy Châu.

Sau khi tạo nên một câu chuyện đầy tính nhân văn như vậy, Tô Lục còn thật rất tâm đắc. Mọi chứng cứ chống đối ông ta của Hứa Ngụy Châu hiện tại đã giảm giá trị rất nhiều khi Hứa Ngụy Châu tỏ rõ lập trường của mình. Ngay cả hiện tại, nếu Hứa Ngụy Châu đem những thứ đó ra, trong một hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn này, Tô Lục vẫn có tự tin có thể thu xếp được. Nhưng đáng tiếc cho Tô Lục, ông ta quên mất đứa con trai duy nhất Tô Thần của mình luôn là người ủng hộ Hứa Ngụy Châu và Hứa Ngụy Châu là một con hồ ly luôn biết cách giấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co