CHAP 62: THE END
"Hứa Ngụy Châu, mọi chuyện đã được chuẩn bị như cậu yêu cầu.". Một người mặc cảnh phục quân hàm trung tá đẩy cửa bước vào.
Hứa Ngụy Châu đang tựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài nghe vậy thì quay người gật đầu cùng người kia. "Chúng ta xuất phát." Nét mặt Hứa Ngụy Châu không mang theo sự căng thẳng hay là háo hức, chỉ có sự bình thản hiện diện. Trước khi rời đi, Hứa Ngụy Châu còn lướt mắt nhìn một lần dòng người bên ngoài, thì thầm một câu, "Kết thúc mọi thứ tại đây thôi. Chỉ có cái chết mới mang đến tự do."
Đêm hôm qua sự việc diễn ra tại phòng thẩm vấn đúng như Tô Lục nghĩ, tất cả chỉ là một màn kịch. Ngay sau khi Tô Lục liên lạc cùng Hứa Ngụy Châu, cậu cũng bắt đầu hành động. Một loạt thông tin Tô Lục cấu kết cùng Long Hành được âm thầm gửi đến viện kiểm sát, chính Hứa Ngụy Châu cũng trực tiếp liên lạc với người có thẩm quyền, nói ra một câu chuyện hoàn toàn khác của Tô Lục.
Hứa Ngụy Châu đã đưa ra bằng chứng trong hai năm gần đây cậu làm việc dưới trướng Charlie, một tổ chức phi chính phủ, và nhận nhiệm vụ tiếp cận Long Hành. Mọi việc từ xuất hiện tại ZYU, quen biết Du Quang cho đến những hành động đem tội trạng của ZYU phơi bày ra ánh sáng cũng là một nhiệm vụ tuyệt mật. Sau đó, tiếp cận lấy lòng tin của Du Quang, hợp tác phá huỷ Long Hành, nhưng khi việc tiến hành được một nửa, căn cứ tại Syria của Long Hành bị triệt phá, Tô Lục lại xuất hiện cản chân. Theo như điều tra, Tô Lục có qua lại cùng Du Quang, người có tên là Phương Bác, một cánh tay đắc lực của Tô Lục có quan hệ mật thiết với Long Hành đã bán tin khiến thân phận của Hứa Ngụy Châu bị lộ trước Du Quang buộc cậu phải quyết định lật mặt rời đi. Tiếp đến Charlie đột nhiên bị khởi tố, Hứa Ngụy Châu tham gia nhiệm vụ cuối cùng Charlie giao thì bị phục kích bất ngờ và quan trọng hơn cả, Charlie từng là thủ hạ của Tô Lục, trước nhiệm vụ có trao đổi một ít thông tin với Tô Lục. Kết quả là nhiệm vụ đã thất bại thảm hại. Sau đó Hứa Ngụy Châu lại bị Tô Lục bắt giữ, bản đồ Long Hành, kế hoạch đều là Hứa Ngụy Châu cung cấp, cậu đã liệt kê đầy đủ mọi thứ có thể đánh bại Du Quang nhưng không hiểu sao những thứ đó khi đến tay Tô Lục lại bị thay đổi dẫn đến Du Quang thoát chết trong gang tấc.
Tất cả mọi thứ Hứa Ngụy Châu trình bày cùng viện kiểm sát đều từng bước đẩy Tô Lục vào đường chết. Mỗi một thông tin đều có chứng thực, ngay cả một cuộc gọi tức giận của Charlie gọi đến cho Tô Lục cũng được Hứa Ngụy Châu tận dụng triệt để thành một bằng chứng quan trọng trong câu chuyện của mình khiến nó càng tăng tính thuyết phục.
Sau tất cả những cáo buộc của Hứa Ngụy Châu dành cho Tô Lục, cậu lại đề xuất những nhân vật cấp cao của quân đội diễn một màn kịch trước mặt Tô Lục với lý do Tô Lục vẫn luôn là tay trong của Long Hành. Một bước đi này của Hứa Ngụy Châu cùng lúc có thể đem Tô Lục dìm đến chết, cũng có cách công khai nhận sự giúp đỡ của cảnh sát cùng Hoàng Cảnh Du đọ sức.
Hứa Ngụy Châu ngồi trên chiếc xe đang băng băng trên đường, sau hôm nay mọi việc sẽ kết thúc. Tô Lục đã được cậu chọn cho một kết thúc đủ đặc sắc. Chắc chắn ông ta sẽ hài lòng với sự "nổi tiếng" của mình trong thời gian tới, sẽ trở thành một cái tên được nhắc đến như một hiện tượng mới về sự độc tài thối rữa của mình.
Nhìn hình ảnh lướt qua thật nhanh bên đường, Hứa Ngụy Châu biết thời điểm đối mặt với hiện thực đã đến. Thật ra, Hoàng Cảnh Du mới là người khó đối phó nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trả thù Tô Lục, chướng ngại duy nhất của Hứa Ngụy Châu là Sử Ca, nhưng với những tội trạng xác thực của Tô Lục, việc làm của Hứa Ngụy Châu chẳng có gì là không chấp nhận được cả, Hứa Ngụy Châu chỉ cố gắng không để hành động của mình khiến Sử Ca khó xử mà thôi. Nhưng với Hoàng Cảnh Du lại khác. Dù biết từ khi bắt đầu giữa bọn họ đã không nên tồn tại bất cứ loại tình cảm nào, nhất là tình yêu, một thứ tình cảm trái luân thường đạo lý, trái về địa vị xã hội càng trái về niềm tin, cuối cùng thì số phận vẫn có cách trêu đùa con người một cách thật thầm lặng. Hai người trao cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt nhưng lại không cách nào rũ bỏ lý tưởng, mục tiêu của mình, vì vậy kết cục cuối cùng hiển nhiên là tổn thương nhau.
Và bây giờ, cả hai đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình này, phán quyết nhau.
Hứa Ngụy Châu sẽ để trái tim lấn át lý trí mà buông bỏ thù hận với Hoàng Cảnh Du chứ? Hoàng Cảnh Du sắp đặt mọi việc tinh vi, chơi đùa cảnh sát thật sự chỉ để có được Hứa Ngụy Châu thôi sao?
Chiếc xe cuối cùng cũng đến cảng thành phố. Hứa Ngụy Châu một mình tiến vào bến cảng như đã hẹn. Bởi vì cuộc gặp gỡ này mà cả một cảng tàu lớn hằng ngày hàng trăm người đến kẻ đi bây giờ lại lặng ngắt như tờ, một không khí âm u bao trùm vạn vật. Trời hôm nay cũng đặc biệt nhiều mây, ánh sáng bị che lấp đến cái bóng của chính mình Hứa Ngụy Châu cũng không tìm thấy, điều kiện này thật phù hợp cho việc ẩn thân.
Ngoại trừ người của mình, Hứa Ngụy Châu cũng không đoán biết được còn bao nhiêu thế lực đang ẩn mình tại đây. Những hành động mập mờ trước đây của Hoàng Cảnh Du cũng khiến cậu nghi ngờ đến địa phương này nhưng bản thân lại tuyệt nhiên không thể nào tiếp cận được mưu đồ của Hoàng Cảnh Du khiến cậu đột nhiên có cảm giác Hoàng Cảnh Du mà cậu từng biết không phải là tất cả của Hoàng Cảnh Du hiện tại. Dù có chút xa lạ nhưng lại khơi dậy sự phấn khích trong cậu, cảm giác này như một đứa trẻ có đồ chơi và muốn ngay lập tức khám phá nó.
Hứa Ngụy Châu thuận lợi đi đến điểm hẹn. Bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt lại khiến tâm tình vừa dậy sóng trở nên bình lặng. Có một suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí Hứa Ngụy Châu, nếu như bọn họ không đối đầu nhau, không tổn thương nhau, nếu bọn họ có một cuộc sống chỉ gồm nỗi lo cơm áo gạo tiền, gặp nhau rồi yêu nhau, có phải mỗi khi mệt mỏi cậu đều sẽ có bờ vai rộng lớn kia để tựa vào, sẽ có người động viên và bên cậu không?!
Nhưng tất cả suy nghĩ chợt hiện bị vẻ mặt lãnh đạm của Hoàng Cảnh Du đánh bay hết. Hứa Ngụy Châu nhếch miệng cười giễu cợt, không rõ từ khi nào bản thân lại có thể có những suy nghĩ buồn cười như vậy. Tivi còn không ra rả mỗi ngày những cặp tình nhân đồng tính hợp rồi tan bởi vì những thử thách không thể cùng nhau vượt qua sao?! Mỗi một số phận đều đã có sự an bài, sẽ không có cuộc đời nào êm đềm như mặt nước mùa thu cả, nó không lên xuống như biểu đồ hình sin đã là may mắn lắm rồi.
Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Hứa Ngụy Châu nhưng nụ cười nhếch mép quen thuộc kia lại vẫn như cũ có thể khơi gợi dục vọng nguyên thuỷ nhất của cậu. Đôi mắt không bỏ sót một cử chỉ thong dong nào của Hứa Ngụy Châu, đúng là chỉ có người này mới có thể đối diện với mọi thứ cùng một thái độ giễu cợt như vậy, dù là trong hoàn cảnh nào Hứa Ngụy Châu đều có vài ý nghĩ giễu cợt xuất hiện lúc không thích hợp nhất như là một cách ổn định tâm trạng bản thân. Mà cách làm này chính Hoàng Cảnh Du cũng phải bội phục.
Quan sát từ một chốt kiểm sát của bến cảng, cảnh tượng mà viên cảnh sát nhìn thấy khiến hắn có ảo giác không phải đang theo dõi tội phạm mà là đang xem phân cảnh hẹn hò của một bộ phim tình cảm. Hai nam chính, một người giữ nét mặt ung dung, người còn lại thì đăm đắm nhìn, say mê, yêu thích. Viên cảnh sát còn thông qua ánh mắt ấy cảm giác dục vọng chiếm hữu của người kia mạnh đến mức nào. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ có phải là bọn họ đang chia cắt uyên ương hay không.
Quay lại hai nhân vật chính, Hứa Ngụy Châu bước đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du, hướng mặt ra mặt nước xanh thẫm của một ngày không nắng. Gió thổi lướt qua tóc cậu, thổi bay những sợi tóc loà xoà trước trán giúp tầm nhìn của Hứa Ngụy Châu rõ ràng hơn, đối diện bọn bọ có một con tàu chở hàng cỡ trung được đánh một dấu X khá lớn bên mạn tàu, cách vị trí hai người đang đứng chưa đến một cây số.
Hứa Ngụy Châu còn đang chăm chú đánh giá con tàu trước mặt thì Hoàng Cảnh Du lên tiếng trước.
"Sau khi mọi việc kết thúc, em sẽ làm gì Châu Châu?".
Tình huống này hỏi dự liệu tương lai có vẻ không hợp lý lắm nhưng Hứa Ngụy Châu cũng cười cười đáp lại.
"Anh biết tôi ngoài giỏi giết người thì chỉ tự tin vào mỗi tài làm bánh ngọt mà thôi.".
Hoàng Cảnh Du bật cười thành tiếng, ám ảnh với bánh ngọt ngày hôm đó vẫn còn hiện hữu rõ, có điều, nếu người làm bánh vẫn là người kia, cậu sẽ cân nhắc xem có thử ăn lại hay không.
"Sẽ trở thành một ông chủ tiệm bánh sao?".
"Tôi sẽ lựa chọn một nơi phong cảnh hữu tình, tìm cho mình chút bình yên mà khoảng thời gian trước đã bỏ lỡ. Có thể là cửa hàng ven biển chăng.". Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai trả lời.
"Ven biển sao? Một nơi thoáng đãng như vậy tôi có thể để cho đệ tử của mình ra tập thể dục mỗi sáng nhỉ?".
Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du như muốn hỏi cho rõ.
"Tôi tính toán không bằng em, nói năng cũng không tốt như em, muốn ăn có thể lăn vào bếp nhưng tuyệt nhiên không thể đem bán cạnh tranh được. Cho nên tôi sẽ mở một võ đường, phát huy tốt nhất khả năng nhu thuật của mình.". Hoàng Cảnh Du dường như nhìn thấy được viễn cảnh tương lai, nụ cười nhẹ vương trên nét mặt khi cậu nói những lời này.
"Tính cách anh như vậy, sẽ có đệ tử nào chịu nổi sao?". Hứa Ngụy Châu như nghe một câu chuyện hài, phá lên cười thoải mái.
Hoàng Cảnh Du chăm chú quan sát nụ cười tươi ấy cũng không quan tâm câu nói xỉa xói của Hứa Ngụy Châu, cười hỏi lại, "Tính cách tôi như thế nào?".
"Đã hà khắc lại còn không thích nói nhiều, môn đệ nào mà chạy theo cho kịp chứ.". Hứa Ngụy Châu nhăn mũi khinh thường.
"Ha! Vậy sao? Em là người đầu tiên nói tôi như vậy.".
"Đúng rồi. Trên đời này ngoài tôi ra còn ai dám cùng Đại đương gia đây bàn về tính cách kỳ quặc của anh chứ.". Hứa Ngụy Châu lườm Hoàng Cảnh Du một cái, vấn đề này còn phải nói sao.
"Đúng vậy, chỉ có em thôi, chỉ mình em mà thôi. Tôi cho em quá nhiều đặc quyền để rồi em dùng nó để tổn thương tôi.".
Hoàng Cảnh Du chuyển đề tài nhanh đến bất ngờ, ngay lúc tưởng chừng bọn họ sẽ hồi tưởng quá khứ thì Hoàng Cảnh Du lại mang hiện thực đánh cho mộng tưởng vỡ tan tành.
"Anh chuyển đến chủ đề kể tội tôi sao?". Hứa Ngụy Châu xoay người đối diện trực tiếp cùng người bên cạnh.
"Độc tố YZ, YZ là hai chữ cuối cùng trong bảng chữ cái la tinh, tôi đặt cái tên này cũng là muốn nói đến một khi nhiễm phải, chờ đợi họ chỉ có cái chết mà thôi. Không có thuốc giải, mỗi bốn ngày người nhiễm sẽ quay lại tình trạng bình thường trong hai mươi bốn giờ, và một ngày trôi qua, họ sẽ lại trở thành xác sống, cứ qua một chu kỳ, thời gian tỉnh sẽ rút ngắn lại. Sau hai mươi bốn chu kỳ, xác người sẽ bắt đầu thối rửa, quá trình này lại cực kỳ đau đớn và kéo dài... hai mươi bốn ngày."
Độc tố YZ là thứ Charlie đã tiêm vào người Brian và John. Hứa Ngụy Châu biết thứ này không đơn giản nhưng lại không nghĩ có thể hành hạ người ta kinh khủng như vậy.
"Anh đang muốn nói gì? Muốn tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi để Brian và John ra đi nhẹ nhàng hơn sao?". Biểu cảm của Hứa Ngụy Châu khi nghe nhắc đến đồng đội mình liền lạnh đến cực điểm.
"Châu Châu, tôi đã từng nói em hãy đặt tất cả tính toán của em trên người tôi phải không?".
Hoàng Cảnh Du nhìn xoáy vào Hứa Ngụy Châu, đôi mắt hai người giao nhau rất lâu, gần như có cảm tưởng mọi vật xung quanh đều không tồn tại.
"Tôi đã đem toàn bộ suy tính của mình đặt trên người anh, anh có gì không hài lòng sao?".
"Không, chẳng những hài lòng mà còn cực kỳ đau lòng.".
Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn Hoàng Cảnh Du, đến hiện tại cậu cũng không đoán ra được ý định của Hoàng Cảnh Du.
Cảnh sát vẫn luôn theo dõi cuộc gặp gỡ này, ngay cả nội dung đoạn đối thoại cũng nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ bắt đầu hoài nghi mục đích của Hứa Ngụy Châu, đoạn đối thoại này nghe cứ như một chuỗi thông tin chưa được mã hoá, như loại ám hiệu riêng gì đó.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu khó hiểu liền cười dịu dàng, "Tôi ôm em một cái được không?".
Hứa Ngụy Châu thật sự đang không thể sắp xếp suy nghĩ của mình, Hoàng Cảnh Du hành động như vậy với mục đích gì. Từ lúc bắt đầu câu chuyện đến hiện tại, đều chỉ như cố gắng cùng cậu giải thích gì đó. Cuối cùng là sao? Cậu hiểu sai gì về Hoàng Cảnh Du hay sao?
Tại một trạm kiểm sát của bến cảng, một viên cảnh sát mặt mày biến sắc đưa đến một tập hồ sơ.
"Báo cáo. Tôi theo những thông tin mà Du Quang cùng Hứa Ngụy Châu trao đổi thì liên tưởng đến một địa chỉ, vì vậy thử các cách và dò ra một địa chỉ tại thành phố Z, số hai mươi bốn đường YuZhou có một mảnh đất vừa được mua cách đây một tháng và đang trong thời gian xây dựng, kiến trúc gồm một võ đường và một căn nhà. Người đứng tên là người nước ngoài vẫn chưa xác nhận được thân phận nhưng khoản tiền đều được gửi từ ngân hàng nội địa."
"Làm như vậy không phải giấu đầu hở đuôi hay sao?". Một viên cảnh sát khác lên tiếng.
"Báo cáo!". Lại một người khác xuất hiện và vẻ mặt thì đặc biệt nghiêm trọng, "Điều tra phát hiện đêm hôm qua Hứa Ngụy Châu có liên hệ cùng một tàu tại bên cảng, mã số LH 90198, trên tàu có một kiện thuốc nổ. Theo ước tính, có thể gây thiệt hại trong bán kính ba cây số.".
Những người hiện đang ở trong phòng đều biến sắc. Từ đài quan sát nhìn ra cách vị trí hai người kia đang đứng có một con tàu và nằm trong bán kính vụ nổ. Đây là... Đây giống một vụ ngụy trang cái chết tìm đường thoát. Nhưng nghi vấn chưa được xác nhận, biến cố đã xuất hiện.
---------------------------------
"Không liên lạc được.". Lâm Phong Tùng bấm một dãy số gọi đi gọi lại bao nhiêu lần vẫn không được, mặt mày nhăn nhó nhìn Trần Ổn đang phóng xe điên cuồng bên cạnh.
"Chết tiệt! Hứa Ngụy Châu không phải rất thông minh sao? Sao lại hiểu lầm câu nói của tôi được chứ?". Trần Ổn nện mạnh tay vào vô lăng phát ra tiếng còi ầm ĩ, điều khiển xe vượt qua thêm một chiếc xe container nữa.
"Em nói không rõ ràng như vậy, đến anh còn đoán không ra nói gì...". Giọng Lâm Phong Tùng càng về sau càng nhỏ dần đến không thể nghe rõ.
"Anh nói gì? Anh còn muốn bênh vực cho anh ta?". Trần Ổn xoay hẳn gương mặt than của mình lườm Lâm Phong Tùng khiến Lâm Phong Tùng nhảy dựng lên sợ hãi xoay mặt Trần Ổn lại con đường trước mắt.
Hiện tại Lâm Phong Tùng so với sợ Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du gặp chuyện thì lo cho mạng sống mình hơn. Bọn họ đang đi đường quốc lộ, không chỉ đang trong giờ cao điểm mà còn vì cuộc hẹn của hai người kia gây ra ách tắc hàng hoá, container chạy rần rần ngoài đường như trẩy hội. Trần Ổn thì đang điều khiển xe với tốc độ tên lửa vượt qua từng chiếc xe to gấp bốn năm lần xe mình, chỉ cần một chút mất cảnh giác, cả xe và bọn họ sẽ được nếm trải cảm giác máy nghiền ở trong bãi phế liệu, mà Lâm Phong Tùng thì không muốn trải nghiệm chút nào.
Trần Ổn để mặc Lâm Phong Tùng ngồi một bên thấp thỏm tự an ủi mình, bản thân cậu lại thầm chửi rủa. Chuyện này nói như thế nào cũng có phần lỗi của cậu. Hoàng Cảnh Du muốn Trần Ổn vào nhà giam chuyển lời đến Hứa Ngụy Châu về việc giải thoát bằng "cái chết". Tạo một cái chết giả, làm lại thân phận, sống một cuộc sống mới. Nhưng mà Trần Ổn bởi vì còn nặng mối thù đồng đội thiệt mạng mà cùng Hứa Ngụy Châu lấp lửng. Nhiệm vụ thì hoàn thành nhưng Trần Ổn lại không biết Hứa Ngụy Châu đang mang tâm lý tiêu cực thì làm sao mà nghĩ đến hướng đó, vả lại hành động của Hoàng Cảnh Du lại không cho Hứa Ngụy Châu chút cảm giác an toàn nào. Hoàng Cảnh Du muốn tự mình giải thích cho việc bản thân ra tay giết chết Brian và John lại không biết hai mạng người này là chướng ngại lớn nhất cũng là nguyên nhân thúc đẩy Hứa Ngụy Châu muốn đồng quy vu tận cùng Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu yêu Hoàng Cảnh Du là điều không thể phủ nhận nhưng Hoàng Cảnh Du lại giết đi hai người thân thuộc với cậu, lựa chọn duy nhất Hứa Ngụy Châu có thể đưa ra từ câu nói của Trần Ổn là sự giải thoát đến từ cái chết, một cái chết thực sự.
Trần Ổn và Hoàng Cảnh Du vẫn luôn nghĩ Hứa Ngụy Châu đã biết kế hoạch của bọn họ và phối hợp, những hành động thời gian qua cũng chỉ là qua mắt cảnh sát. Có điều, khả năng bọn họ không nghĩ đến nhất đã xảy ra, Hứa Ngụy Châu đoán sai ý đồ của Hoàng Cảnh Du dẫn đến hướng điều tra của cậu lệch hẳn quỹ đạo của Hoàng Cảnh Du. Vì vậy, Hứa Ngụy Châu hiển nhiên không nắm bắt được mưu tính của người kia. Một khi đã như vậy, Hứa Ngụy Châu liền hành động giải quyết Tô Lục và tự tìm ra cách thực hiện quyết định của mình, cùng người mình yêu đồng quy vu tận. Tàu thuốc nổ là Hứa Ngụy Châu chuẩn bị, lực lượng cảnh sát cũng bị Hứa Ngụy Châu đẩy đến nơi ít bị thiệt hại bởi vụ nổ nhất và hiển nhiên vị trí hai người đứng chính là trung tâm của vụ nổ. Một kế hoạch đơn giản đến không thể đơn giản hơn, việc duy nhất Hứa Ngụy Châu cần cảnh sát giúp đỡ là ngưng hoạt động bến cảng mà thôi.
Lâm Phong Tùng đối với chuyện này hoàn toàn mù mờ. Trần Ổn ngoài báo bình an sẽ không chia sẻ tin tức của mình cho cậu, Hứa Ngụy Châu thì vẫn luôn án binh bất động quan sát hành động của Hoàng Cảnh Du cho nên dự định, tính toán của Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng đều không biết, đến hôm nay, tài khoản ngân hàng thông báo cậu nhận được một số tiền khổng lồ kèm lời nhắn sống tốt của Hứa Ngụy Châu liền có dự cảm không lành. Sử Ca và Ryan cũng nhận được tiền và lời nhắn, đặt bên cạnh nhau thấy như thế nào cũng giống một lời tạm biệt của người sắp chết. Bọn họ nháo nhào lên tìm hiểu hành động của Hứa Ngụy Châu, mọi thông tin họ có được tất nhiên nhanh hơn cảnh sát bởi lẽ mạng lưới của Hứa Ngụy Châu thì chỉ có người nhà là thông thuộc. Trần Ổn giao nhiệm vụ yểm trợ Hoàng Cảnh Du thoát ra cho Vệ Thiên nên cũng không ở hiện trường. Giờ sự việc có biến, không cách nào kết nối với bên đó mới biết Hứa Ngụy Châu đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Hai chiếc xe, một của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn, một của Sử Ca và Ryan sau khi diễn một màn hành động vượt cạn đẹp mắt trên quốc lộ vừa tiến vào bến cảng liền bị cơn địa chấn ập đến, bọn họ theo bản năng đạp thắng xe. Ngẩng đầu lên chỉ thấy được các đài quan sát đã bị đánh sập, lực lượng cảnh sát bị thiệt hại nghiêm trọng.
"Thuốc nổ trên tàu.". Lâm Phong Tùng hét qua bộ đàm cùng Sử Ca lôi kéo mọi người tỉnh táo.
Không chỉ có thế lực của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở chỗ này, còn có một người đã chen chân vào việc này.
Đợt tấn công chưa dừng lại ở đó, thuốc nổ được đặt khắp mọi nơi không chỉ riêng đài kiểm soát. Hai chiếc xe băng qua trong làn khói lửa. Khi hình ảnh chiếc tàu lờ lờ xuất hiện cũng là lúc bọn họ nhìn thấy một cột lửa từ nó lao thẳng lên trời rồi toả ra xung quanh. Áp lực như một đợt sóng đánh ập vào mọi nơi, tàn sát bừa bãi tất cả những thứ nó lướt qua.
------------------------------------
Tivi cả tuần nay liên tục đề cập những tin tức về Tô Lục, với nhiều tội danh thành lập, Tô Lục bị phán tù chung thân. Và đúng như Hứa Ngụy Châu dự liệu, Tô Lục thật sự nổi tiếng, người người đều sáng thức dậy nguyền rủa Tô Lục một câu, trước khi ăn miệt thị ông ta một câu, ăn xong bàn tán lại sỉ vả vài câu, truyền thông phát tin tức chính trị đều không sót bình luận về Tô Lục.
Cùng lúc này tin tức về việc bến cảng bị tấn công, trong đó thiệt hại toàn bộ lực lượng cảnh sát tham gia chiến dịch, tin tốt duy nhất chỉ là tổ chức hắc đạo Long Hành khét tiếng mấy thập kỷ qua cuối cùng cũng bị diệt.
Sau ba tuần, danh tính người tử nạn dần được xác minh, Tô Lục trong tù không ngày nào bỏ sót tin tức này. Tivi phát sóng thì ông ta sẽ giành ngay vị trí gần nhất mà xem, báo giấy thì được ông ta cất kỹ càng, đôi khi còn đem ra nhìn ngắm rồi tự cười một mình như lúc này.
"Hứa Ngụy Châu ơi Hứa Ngụy Châu, mày khiến tao thân mang tù tội, tao tước đoạt đi mạng sống của mày và người mày yêu cũng không quá lỗ đi hahaha. Chẳng những vậy tao còn được thấy một màn đặc sắc Hứa Ngụy Châu bị chính người mình yêu chĩa súng vào ngực nổ súng. Tao vẫn nhớ được ánh mắt kinh ngạc của mày lúc đó. Haha thú vị."
Ngày đó sau khi khai ra một câu chuyện do chính ông ta dựng bảy phần thì tay chân làm việc tại viện kiểm sát tình cờ nhìn thấy tên Tô Lục trong một kiện hồ sơ, mặc dù không tiếp cận được nhưng tin này cực kỳ hữu ích với ông ta. Nếu Hứa Ngụy Châu tố cáo ông ta, hồ sơ sẽ không thể không kinh động và việc ông ta chỉ bị triệu tập hỏi thăm là không cách nào xuất hiện được. Vậy thì Hứa Ngụy Châu hẳn còn một âm mưu gì đó sâu xa hơn. Tiếc là âm mưu thì có nhưng không dành cho Tô Lục, có điều ông ta vẫn là người có tật giật mình, điều động ngầm lực lượng của mình lắp đặt sẵn thiết bị nổ khắp bến cảng. Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du vừa có dị động, Tô Lục liền cho nổ. Nhìn Hứa Ngụy Châu gục xuống trước mặt mình vì phát súng của Hoàng Cảnh Du, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thoả mãn ông ta, cảnh sát thấy có biến liền muốn tiếp cận nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện đã bị vụ nổ cướp đi mạng sống. Cuối cùng cũng chính hành vi này mà Tô Lục không cách nào kháng án giảm nhẹ, tù chung thân và không được đặc xá.
Hôm nay Tô Lục cũng như mọi ngày, đến giờ đọc báo liền mở ra xem. Khi ông ta lật đến giữa thì một phong thư rơi xuống. Bên trong là hai kết quả khám nghiệm tử thi. Dòng chữ cuối cùng đập vào mắt ông ta.
"Xác nhận danh tính xác chết thứ một trăm bốn mươi ba, Phương Bác."
"Xác nhận danh tính xác chết thứ một trăm bốn mươi bốn, Trần Hy."
Tô Lục hai tay run rẩy không tin vào mắt mình, bên tai vẫn còn nghe được tin tức truyền thông thời gian qua nhắc đến con số thiệt hại một trăm bốn mươi bốn người.
Và một trăm bốn mươi hai người trước đó toàn bộ đều là lực lượng cảnh sát.
"Không!!!". Tô Lục điên cuồng hét lên. "Không thể được, chúng nó vậy mà còn sống. Không. Cho tao ra khỏi đây, tao phải giết hai đứa nó."
Tin tức ngày hôm sau, vụ án bến cảng khép lại với số người thiệt mạng một trăm bốn mươi bốn người cùng lễ truy điệu cho một trăm bốn mươi hai viên cảnh sát đã hy sinh, danh tính hai người còn lại không được nhắc đến. Tin tức chấn động kế tiếp là Tô Lục không chịu nổi cảnh ngục tù phát điên được chuyển đến bệnh viện tâm thần trung ương trải qua phần đời còn lại.
~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co