Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 10 - Đánh nhau

Maugeooooo

Sau lễ kỉ niệm, Khâu Đỉnh Kiệt không còn bận rộn tất bật chạy tới chạy lui như trước nữa. Thời gian của cậu trở về với học hành, nhưng khác ở chỗ — lần này, Khâu Đỉnh Kiệt đã có một cái nhìn mới với sách vở.

Cậu tập trung hơn, chăm chỉ hơn, trong lòng vẫn còn in đậm khoảnh khắc ba mẹ cầm tấm bằng tuyên dương mà nước mắt rưng rưng. Chỉ là một chiếc bằng ghi nhận công lao đóng góp thôi, vậy mà ba mẹ đã tự hào đến thế. Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, nếu một ngày thành tích học tập của cậu tốt hơn, chắc ba mẹ sẽ còn hạnh phúc biết bao.

Khâu Đỉnh Kiệt thay đổi rồi. Cậu chính thức mong muốn tốt nghiệp rồi!

Ờ nhỉ? Kế hoạch ban đầu là gì cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Khâu Đỉnh Kiệt vốn chỉ muốn tìm cách chọc tức cái cậu nhóc Hoàng Tinh kia, muốn cậu ta khó chịu, muốn cậu phải nếm trải cảm giác nhìn người mình thích ở bên cạnh kẻ khác. Thế mà, sau buổi lễ kỉ niệm, tất cả những ý nghĩ ấy dường như tan biến hết.

Chiều nay trên đường tan học, Khâu Đỉnh Kiệt bắt gặp một nhóm người lạ mặt, nhìn cái kiểu dáng là biết ngay chẳng phải học sinh trường mình. Đồng phục khác hẳn, khí chất cũng khác, nhìn qua thôi là nhận ra ngay bọn kia đến từ "trường hàng xóm". Mà hai trường vốn chẳng ưa gì nhau, cứ như nước với lửa. Từ chuyện học hành, thể thao cho đến văn nghệ, thi đâu cũng muốn hơn thua. Thậm chí có lần học sinh còn hẹn nhau ra công viên "tỉ thí võ công" chỉ vì bên kia chê đồng phục bên này trông... quê hơn.

Mặc dù hai bên vốn không đội trời chung, nhưng "địa bàn" đã được ngầm phân chia từ lâu. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay nhóm học sinh kia lại tụ tập đông đảo ngay trước khu vực cổng phụ. Khâu Đỉnh Kiệt thấy lạ, liền bước chậm lại quan sát. Con hẻm ấy vốn ít người qua, chỉ thỉnh thoảng có vài học sinh dùng làm "đường tắt".

Trớ trêu thay, hôm nay Hoàng Tinh lại đi ngang qua đó. Cậu sớm nhận ra điều bất thường, định quay đầu đổi hướng thì ngay lập tức bị một tên trong nhóm dùng xe đạp chắn ngang.

"Sao thế, Tinh công tử? Đang đi ngon lành, tự nhiên quay đầu làm gì?" – giọng điệu chế giễu vang lên.

Hoàng Tinh không buồn liếc mắt, chỉ xoay người tính đi vòng, thì lập tức thêm một tên nữa bước ra ngáng đường, cười hô hố:

"Mới thấy bọn tao đã sợ rồi à? Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?!"

Ánh mắt Hoàng Tinh trầm xuống:
"Rốt cuộc tụi mày muốn gì?"

Một đứa khác cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
"Hôm nay bọn tao kẹt tiền nạp game, công tử bột giúp chút coi. Tiền tiêu vặt của mày chắc dư dả lắm nhỉ?"

"Các người định chặn đường tống tiền?" – Hoàng Tinh lạnh lùng đáp.

Đám học sinh phá lên cười. Một tên cao to vác gậy bóng chày gác hờ lên vai, hất hàm:
"Đúng rồi đấy, đoán hay lắm."

Hoàng Tinh cau mày:
"Tôi không mang tiền."

"Không mang? Đùa à? Giàu như mày mà bảo không có?" – một tên khác cười gằn, rồi bất ngờ giật lấy balo trên vai cậu.

Hoàng Tinh lập tức giằng co qua lại, giọng quát khẽ đầy tức giận. Hoàng Tinh ghét nhất là bị người khác đụng chạm vào đồ cá nhân :
"Mẹ kiếp, Ai cho chúng mày động vào?"

Tên cầm gậy bóng chày chậm rãi bước tới, nhếch mép:
"Đừng nhiều lời. Đưa tiền, không thì đừng trách bọn tao mạnh tay."

Ánh mắt Hoàng Tinh lóe lên tia cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng cứng. Trong khoảnh khắc tên kia vung gậy xuống, một bàn tay bất ngờ chặn lại giữa không trung...

Chiếc gậy bóng chày vừa vung lên đã bị một bàn tay khỏe khoắn chặn lại. Tên cao to chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Tưởng học sinh trường X dễ bị ăn hiếp lắm à!"

Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, mắt long sòng sọc. Cậu giật phắt lấy cây gậy trong tay đối phương, xoay một vòng rồi bất ngờ vụt mạnh xuống nền đất bốp một tiếng khiến bọn kia giật nảy.

"Để tao dạy cho tụi bây biết thế nào là lễ độ!" – Đỉnh Kiệt nghiến răng, vung gậy quét ngang. Một cú đánh chuẩn xác khiến hai tên đứng gần đó loạng choạng ngã dúi dụi.

Tên cao to còn lại hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Khâu Đỉnh Kiệt đã thẳng tay vụt thêm cú nữa vào bắp chân hắn.

"Áaa!!!" – tiếng la đau đớn vang lên, mấy tên còn lại thấy tình hình không ổn liền lùi dần.

Khâu Đỉnh Kiệt càng đánh càng hăng, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Thế nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Tinh vội vàng bước lên, bàn tay níu lấy cánh tay Đỉnh Kiệt, giọng đầy nghiêm nghị:

"Đủ rồi! Đừng đánh nữa!"

Khâu Đỉnh Kiệt sững lại, cây gậy dừng lơ lửng giữa không trung. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Hoàng Tinh bình tĩnh mà sâu thẳm. Trong thoáng chốc, hơi thở gấp gáp của Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, ngọn lửa tức giận cũng dần hạ xuống.

"Nhưng... tụi nó..." – Đỉnh Kiệt vẫn nghiến răng.

Hoàng Tinh lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Không cần. Chúng nó cũng không ai dám làm gì thêm đâu."

Bọn học sinh kia thấy tình hình ngày càng bất lợi, lại thêm sự hiện diện áp đảo của cả hai, liền lủi thủi kéo nhau bỏ chạy, để lại không khí căng thẳng vừa tan đi trong con hẻm vắng. Hoàng Tinh thấy Khâu Đỉnh Kiệt không ngại nguy hiểm xông vào cứu mình, trong lòng thoáng dâng lên một tia ngưỡng mộ, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh nhé!"

Khâu Đỉnh Kiệt vừa phủi bụi bám trên áo vừa buột miệng luyên thuyên:
"Có gì đâu. Nhưng lần sau đừng đi con đường này nữa. Người thì gầy như cái sợi lông, thử tưởng tượng cây gậy vừa rồi mà nện trúng cậu thì hậu quả thế nào?"

Nghe Khâu Đỉnh Kiệt quan tâm, Hoàng Tinh không khỏi mở cờ trong bụng.

Ba tên học sinh chạy được một đoạn vài trăm mét thì đuối sức, ngồi vật xuống lòng đường, vừa thở hồng hộc vừa than vãn:
"Tụi mày nói coi, thằng Hoàng Tinh bị điên rồi à? Kêu tụi mình đóng vai tống tiền, thế mà bị xử tới như vầy!"

Tên vừa bị dính gậy ôm chặt lấy cái chân, mặt nhăn nhó, gằn giọng đầy oán hận:
"Thằng Hoàng Tinh khốn kiếp, mấy bữa nữa tao sẽ tìm nó, đánh nó y như vầy mới hả dạ"

Còn tên thứ ba thì thở dốc, vẫn chưa kịp lên giọng do mệt:
"Cái thằng khi nãy là đứa nó muốn theo đuổi đó à, trời ơi mạnh khủng khiếp. Khi nãy chạy không kịp là toi rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co